Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã lâu không gặp

Lam Hi Thần bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười ôn hòa với hắn, nhưng trong ánh mắt cậu có thứ gì đó... Như nuối tiếc, mất mát và buồn bả

Hắn nhìn vào nụ cười đó, dù nó thật đẹp nhưng nó không phải nụ cười tinh nghịch ngày nào mà hắn hằng nhớ

Nếu là cậu của 7 năm trước, cậu sẽ nhào tới ôm chầm lấy hắn . Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi gì mà lại càng đẹp thêm, nhưng hắn có thể cảm nhận được . Có lẽ, sau 7 năm cậu đã thay đổi. Giang Trừng đứng dậy cúi đầu chào nói

-"Chào cậu, Lam tổng "

Lam Hi Thần có hơi nhíu mày với hành động của hắn

-"Làm sao thầy biết"

-"Bảng tên trên bàn"

-"... Đã lâu không gặp, thầy vẫn khỏe chứ"

-"Ừ, tôi khỏe. Cậu kêu tôi đến đây làm gì"

Lam Hi Thần im lặng một hồi rồi hít một hơi thật sâu

-"E... Em đã thật sự nhớ thầy, thầy Giang. Việc nhìn thấy thầy hằng ngày đã trở thành thói quen của em... Bảy năm qua như là một thách thức đối với em khi không thể thấy thầy hằng ngày . Em thật sự rất muốn gặp thầy... Xin lỗi thầy vì em đã hứa sẽ không làm phiền thầy"

Lam Hi Thần nói với đôi mắt ủy khuất. Trong ánh mắt đó có tất cả tâm trạng, vui vì được nhìn thấy người yêu thương sau 7 năm dài đằng đẵng, buồn vì những ký ức ấy lại quay về , khao khát mãnh liệt được chạm vào cơ thể hắn và đau lòng vì người cậu yêu bao năm qua vẫn không thể chạm vào cho đến tận bây giờ

Những cảm xúc đó đã dày vò cậu trong suốt mấy năm qua

Giang Trừng cảm thấy như cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. Hắn né tránh ánh mắt của cậu, rồi hắn chợt nhận ra một điều

-"Cậu là bao năm qua luôn theo dõi tôi"

Mấy năm qua hắn luôn có cảm giác bị theo dõi nhưng đó chỉ là cảm giác nên hắn không làm bất kỳ điều gì và cho tới hiện tại hắn vẫn an toàn

Lam Hi Thần có hơi ngập ngừng, cậu như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi vừa phá hỏng một thứ gì đó

-"Sao thầy biết"

-"Tôi không phải thằng ngốc"

-"Em xin  lỗi .... "

Cậu cúi đầu nói nhỏ, cậu như một chú cún con bị la mắng. Giang Trừng không thể từ chối bộ mặt đó

-"Đừng trưng ra cái bản mặt vô tội đó, cậu bị biến thái à. Khi không lại phái người theo dõi một người đàn ông 35 tuổi"

-"... Em nhớ thầy "

Giang Trừng thở dài nhìn cậu, chuyện của 7 năm về trước vẫn cứ như một thước phim quay đi quay lại trong đầu hắn. Hắn không thể quên khuôn mặt đau khổ và thất vọng của cậu

Nhưng đó là quyết định của hắn, hắn không muốn bất kỳ ai bên cạnh mình... Họ không xứng đáng bị như vậy đặc biệt là Lam Hi Thần

-" Nếu... Không còn chuyện gì, tôi phải đi"

Giang Trừng bước đi thì liền bị bàn tay to lớn giữ lại

-"Thầy không nhớ em... "

-"... Không "

-"Vậy tại sao thầy lại dạy ở ngôi trường đó mãi, thầy không đi đâu cả cũng không chuyển nhà. Thầy vẫn ở đó... "

-"Đúng , tôi vẫn ở đó. Như thế thì liên quan gì đến cậu"

Câu nói của Giang Trừng khiến cậu như hóa đá

-"Vậy... Thầy thật sự không thích em"

-"... Đúng vậy, tôi phải đi"

Giang Trừng bỏ tay cậu ra và đi ra khỏi phòng. Lam Hi Thần như chôn chân tại chỗ... Hắn không nhớ cậu, nhưng 7 năm qua không ngày nào cậu không nhớ về hắn. Nhớ đôi mắt hạnh tuyệt đẹp và trong sáng như những vì sao trên trời , giọng nói trong trẻo như tiếng suối, khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ và cơ thể hoàn hảo đó. Vậy mà hắn lại không nhớ đến cậu... Tại sao chứ

Khuôn mặt anh tuấn bỗng rơi một giọt nước mắt

----------------------------------------------------

Giang Trừng ngồi bịch xuống ghế , hắn mơ hồ hướng mắt lên trần nhà và nhớ lại mọi thứ hắn vừa gặp. Khi vừa thấy cậu suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy Niên hạ năm nào, nhưng thứ ngăn hắn lại là thứ suy nghĩ và sự thay đổi của cậu

Hắn vẫn nhớ khuôn mặt tinh nghịch ấy và nụ cười rạng rỡ mỗi khi cậu cùng hắn xuống cantin trường ăn trưa . Nhớ ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi hắn giảng bài cho cậu, nhớ hơi ấm va cơ thể rắn chắc ấy ôm lấy hắn... Trời ạ, hắn muốn phát điên vì cậu

Phải, hắn thích cậu , hắn yêu cậu. Hắn yêu Lam Hi Thần, học sinh đặc biệt của hắn

Hắn không thể quên được cậu và những lời nói trước khi bỏ đi của cậu

Hắn muốn cậu tìm hắn, hắn muốn nhìn thấy cậu nên hắn vẫn cứ sống như vậy, hắn đã làm điều ngu ngốc ấy trong 7 năm qua

Lam Hi Thần bước vào cuộc đời hắn một cách bất ngờ và nhẹ nhàng, hắn biết hân không thể chối bỏ cảm xúc của mình , hắn chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn cho cậu

Hắn bỗng nhớ đến những lời nói khi nãy, hắn nhớ đến hình ảnh cậu tuyệt vọng ngay trước khi hắn rời khỏi

Hắn là một tên khốn tệ hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro