Chap 6: Rồi thầy sẽ nói yêu em
~Chap 6~
RỒI THẦY SẼ NÓI YÊU EM
DongHae hốt hoảng khi thấy bàn tay mình đầy máu. Cậu giật mình vội lùi ra xa EunHyuk.
Hắn vẫn bất động, toàn thân không còn sức lực mà nhắm mắt. Sau vài phút ổn định tâm trạng, cậu bò lại gần EunHyuk. DongHae đưa một ngón tay lên mũi hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết EunHyuk vẫn còn thở.
Lấy một tay nâng đầu EunHyuk, cậu cố vác thân người hắn dựa vào người mình mà đứng dậy men tới gần giường.
Chật vật một lúc khá lâu, cuối cùng EunHyuk cũng được đặt xuống cái giường nhỏ trong nhà cậu. DongHae chạy vào trong, lấy một cái thau đổ nước ấm và khăn mang ra.
Ngồi cạnh giường, cậu nhúng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho EunHyuk. Không biết hắn bị gì mà giờ này lại tới nhà cậu, cả người đầy máu thế này.
Gương mặt say ngủ của hắn hiện ra sau từng lớp nước mỏng trên chiếc khăn. DongHae ngơ người hồi lâu nhìn gương mặt điển trai với từng đường nét hoàn hảo đó.
Cậu nhận ra một điều... EunHyuk thật sự rất đẹp!
DongHae dừng lại ở phần cổ, cậu lưỡng lự có nên cởi áo hắn ra không, vì sau lưng EunHyuk dường như bị thương rất nặng
-Làm sao đây?
DongHae cắn môi nhìn hắn. EunHyuk vẫn bất tỉnh không biết gì. Đấu tranh tâm lí một hồi lâu, cậu quyết định đưa tay cởi áo cho hắn.
Bàn tay thon dài lượn lờ trên chiếc cúc sơ mi đầy run rẩy. Lỡ như EunHyuk tỉnh lại... Lỡ như...
DongHae lo sợ rất nhiều thứ, nhưng rồi cậu nhận ra sinh mạng của hắn quan trọng hơn. Chiếc cúc cuối cùng đã được cởi xong, DongHae đỡ người EunHyuk dậy rồi lấy cái áo ra.
Không nằm ngoài dự đoán của cậu, cái áo rướm vài vệt máu tươi kéo dài thành từng đường.
Lưng EunHyuk hiện ra khá nhiều vết đánh. Cậu bất giác thấy xót xa lạ thường.
Dùng cái khăn ướt, DongHae cố gắng lau vết thương thật nhẹ nhàng để EunHyuk không đau và thức giấc. Đôi mắt cậu dán chặt vào vết thương, rồi tới gương mặt nhắm nghiền của hắn. Hai bên thái dương EunHyuk không ngừng đổ mồ hôi, lâu lâu đôi môi lại bật ra tiếng rên khẽ khi cái khăn của cậu sượt vết máu.
Sau khi hoàn tất mọi thứ. DongHae lấy cái chăn mỏng của mình đắp hờ lên phần bụng của EunHyuk. Toan xoay người đem thau nước đi đổ, thì một cánh tay ai đó đã nhanh hơn níu lấy tay cậu
-Đừng đi...
Giọng EunHyuk vang lên rất nhỏ trong đêm nhưng cũng đủ để DongHae nghe thấy. Cậu mơ hồ cảm nhận được từ khóe mắt EunHyuk rỉ ra vài giọt nước.
DongHae hốt hoảng ngồi xuống gần hắn, tay EunHyuk vẫn nắm chặt tay cậu
-Đừng đi mà...
Khóe môi khẽ mỉm cười, DongHae dùng tay lau đi giọt nước mắt cho hắn. Tay cậu cũng siết chặt tay người kia. Có lẽ là EunHyuk đang mơ thôi...
Cậu ngồi đó, ngắm nhìn EunHyuk thật lâu, giờ thì hắn không còn đáng sợ như thường ngày nữa.
Bất giác, DongHae đưa một tay lên sờ vào má hắn. Cậu giật mình cảm nhận tim mình đập nhanh hơn mọi khi. Tại sao lúc nào ở gần EunHyuk cũng có cảm giác đó? Nó thật ra là gì chứ?
Cảm nhận có hơi ấm trên gương mặt mình, EunHyuk mở mắt nhìn DongHae. Cậu cũng mở mắt to hơn, bàn tay vẫn còn đặt trên má hắn, trong khi tay còn lại thì nắm chặt tay EunHyuk.
-Thầy...
EunHyuk lên tiếng. DongHae quay ngoắc đi, cậu toan rút cả hai tay lại thì bị EunHyuk nắm chặt níu lại khiến cả người DongHae ngả ập lên người hắn
-Eun..ưm..
Lời nói bị cắt ngang khi EunHyuk áp môi mình lên môi cậu. EunHyuk chậm chạp đưa lưỡi quét một đường sang môi cậu để xem biểu hiện của DongHae.
-Buông...ra...ưm...
Cậu cựa quậy, EunHyuk mạnh bạo hơn cắn lấy môi dưới của cậu. Hắn day day nó như ăn một cây kẹo. DongHae bắt đầu thả lỏng người, EunHyuk được thời cơ hôn cậu sâu hơn. Hắn luồn lưỡi sang khoang miệng ẩm ướt của cậu rồi tìm cái lưỡi của DongHae đùa nghịch.
Vụng về đáp trả nụ hôn đầu (cái này là tự nguyện – còn lúc trước là bị cưỡng hôn =))) ). Cậu để mặc cho hắn mút môi mình, cái lưỡi thập thò lâu lâu lại đưa ra chạm vào lưỡi EunHyuk rồi rụt lại.
Hắn mỉm cười nút mạnh lưỡi cậu khiến âm thanh vang lên kì lạ. Ở DongHae có cái gì đó thu hút EunHyuk ngay từ lần đầu. Đôi môi này, còn ngọt hơn những gì hắn có thể tưởng tượng.
Nhìn gương mặt đỏ chót của DongHae, EunHyuk bắt đầu thả cậu ra. DongHae vẫn nằm trên người hắn, đưa một tay lên ôm ngực thở dốc
EunHyuk nhìn sắc mặt của cậu. Lại mỉm cười, quả là không uổng công hắn bầm dập lê người tới đây.
-DongHae...
-Hửm? – Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người dường như là không có
-Em yêu thầy.
DongHae ngơ người ra mất mười ba giây, hắn nói gì?
Đôi mắt cậu nhìn EunHyuk đầy ngây thơ, đôi mắt tuyệt nhất thế gian mà hắn nhìn thấy trong suốt 18 năm qua. Rất đẹp và yên bình.
Thấy cậu không có phản ứng, EunHyuk lặp lại, nhưng lần này thì thay đổi cách xưng hô
-Anh yêu em.
Khóe môi DongHae bắt đầu lắp bắp. Gương mặt lộ rõ vẻ bối rối
-Tôi...
-Em có yêu anh không?
Nhanh chóng lấy cơn giận để xua đi sự xấu hổ, DongHae đánh vào người hắn
-Thần kinh! Tôi hơn em 6 tuổi đó!
EunHyuk chỉ cười. Hắn biết ngay sẽ phản ứng thế này mà. Kéo cậu sát lại gần mình, EunHyuk cố gắng nhích người sang một bên để chừa một chỗ trống cho cậu.
-Giường nhỏ lắm, nằm hai người không đủ đâu. – DongHae lên tiếng
-Vậy em nằm trên người anh này.
Mỉm cười, EunHyuk đặt cậu lại trên người mình, thuận tay mà xoa đầu DongHae một cái.
Cậu cúi mặt nằm lên ngực hắn, không nói một lời. Thật ra DongHae không biết phải nói gì. Hắn yêu cậu á? Cậu có yêu cái con Khỉ khó ưa đó không?
Như nhớ tới gì đó, DongHae ngẩng mặt lên nhìn EunHyuk
-Hyuk này...
-Sao hả em yêu?
-Eo, cấm em gọi như thế. Tôi không phải em yêu của em. – DongHae bĩu môi lườm hắn. – Em tìm tôi sao? Sao lại bị thương nhiều như vậy?
Đôi mắt EunHyuk đột nhiên tối sầm lại một khắc, nhưng sau đó hắn đã cố nở nụ cười
-Không sao, là do lúc nãy bị té thôi.
-Em lừa tôi. Lại đánh nhau phải không?
Đôi mắt cún con của DongHae nhìn hắn, EunHyuk nuốt khan một tiếng. Hắn đang rất kiềm chế đây!
-Không có mà. An tâm, em không đánh nhau. Thầy phải tin em chứ?
DongHae nhìn vào đôi mắt một mí của EunHyuk, có chút miễn cưỡng, rồi sau đó gật đầu cái rụp chấp nhận lời nói dối tạm thời
-Ngủ đi, tối rồi đó. – EunHyuk vuốt tóc cậu
DongHae ngoan ngoãn như con mèo cuộn tròn trên người hắn. Thật ra cậu đã rất mệt mỏi.
-Ngủ ngon.
-Ngủ ngon... - EunHyuk đáp lại
Hắn dừng một lúc, sau đó cúi xuống nhìn gương mặt đã nhắm mắt của DongHae. Vẻ yên bình hiện lên trong từng giấc ngủ.
-...chàng trai của em... Em sẽ đợi đến ngày thầy nói thầy yêu em.
Không biết DongHae có nghe hay không, chỉ thấy hàng chân mày cậu hơi chếch lên một chút... Rồi sau đó đôi môi nở nụ cười...
.
.
.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác. Nhưng tại ngôi nhà nhỏ của DongHae, nó lại trở thành buổi sáng bất thường!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi bên tai. DongHae đưa tay dụi mắt, cậu bò dậy theo quán tính trong giấc ngủ mà không nhận ra đầu gối của mình đã khụy lên bụng ai đó.
EunHyuk ôm bụng hét lên một tiếng
-A... thầy... giết em rồi.
DongHae hốt hoảng lay lay người hắn. Cậu tỉnh ngủ hẳn
-Xin lỗi. Em có sao không?
EunHyuk đột nhiên buông tay, cả người mềm nhũn ra. DongHae ngày càng cuống quýt hơn
-Này Lee EunHyuk, em làm sao thế? Tôi xin lỗi mà.
Vẫn yên lặng
-EunHyuk à...
Cái tay bé nhỏ nắm lấy góc áo của hắn mà lay lay, giọng nghẹt đi.
Vẫn im lặng
-Oaoa, EunHyuk... hức... em chết...hức rồi sao...
EunHyuk bật dậy khi nghe tiếng khóc, gương mặt DongHae tèm nhem nước mắt nước mũi. Hắn bật cười ôm cậu vào lòng, đẩy đầu DongHae vào sâu trong ngực mình
-Đồ ngốc, chưa đợi thầy nói thầy yêu em, em nhất định sẽ không chết!
DongHae đưa tay chùi nước mắt. Cậu đẩy cái tên hỗn đản đó ra khỏi người mình
-Đừng có nằm mơ. Tôi không có nói đâu.
EunHyuk lại cười
-Vậy là... thầy cũng có yêu em?
Gương mặt tức giận nhanh chóng thay bằng vẻ bối rối
-Đồ khùng! Không cãi với em. Dậy đi học kìa.
DongHae lảng sang chuyện khác rồi rời khỏi giường. Cả đêm hôm qua cậu đã nằm trên người hắn ngủ, cảm giác hơi ấm và mùi hương của EunHyuk vẫn còn vương lại trên người mình.
Sau khi đã hoàn tất xong mọi thứ cần thiết, cậu bước ra, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn EunHyuk vẫn bán nude nửa phần trên
-Em tính như vậy tới trường sao?
-Đi với thầy... thế này cũng được! – EunHyuk cười tươi
Tấm lưng rộng lớn của hắn vẫn còn dấu đánh của thanh sắt ban tối. Dù còn đau một chút, nhưng không sao.
-Mặc áo vào mà đi! Phải bỏ áo vào quần nữa!
-Thầy không tính cho em mặc lại áo dính máu hôm qua chứ? Người ta sẽ tưởng thầy hành hung học sinh đó thầy Lee!
EunHyuk nhìn cậu chăm chọc. DongHae cắn môi nhìn nửa trên của hắn, sau đó cậu chạy vào phòng, lấy ra một cái sơ mi trắng
-Mặc đi, áo của tôi đó.
EunHyuk bật cười đón lấy cái áo từ tay cậu
-Cười cái gì, là cái to nhất rồi đó!
DongHae lườm hắn. EunHyuk nén cười vào trong. Vòng tay khoác cái áo ra phía sau, EunHyuk xỏ hai tay vào, bàn tay nhanh nhẹn gài từng cúc áo rồi bẻ cổ đầy dứt khoát. Phút chốc DongHae lại ngơ người. Sao hắn ngay cả khi mặc áo cũng quyến rũ vậy chứ (Au: =='' mai chê thấy gớm T.T )
Lắc đầu cho qua, cậu nhìn EunHyuk dò xét
-Áo dư?
EunHyuk lại bật cười
-Làm sao bỏ vào hả thầy? Áo thầy ngắn quá, chỉ vừa qua khỏi rốn một chút.
DongHae tiến lại gần hắn xem xét, quả là thế thật! Miễn cưỡng ngẩng mặt lên
-Vậy hôm nay thôi đấy, tôi cho em bỏ ra ngoài quần.
EunHyuk không nói gì, hắn chỉ cười cười như thằng điên
-Vâng ạ!
Và sau đó hai bóng, người một lùn một cao, một gầy một béo bước ra khỏi nhà đi tới trường.
.
.
.
Đi tới đâu, ánh mắt của đám học sinh chiếu DongHae thẳng tới đó. Có người nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị, có người thì ganh ghét.
DongHae liếc sang nhìn EunHyuk, cái tên khó ưa vẫn hiên ngang đi giữa sân trường mà xem như chuyện có hàng trăm con mắt dán vào mình là vô cùng bình thường.
Cơ mà bình thường thật, mỗi ngày hắn đều bị thế mà. Chỉ tội cho DongHae. Cậu khóc thầm trong bụng.
Chợt có ai đó đi lại phía hai người
-Thằng quỷ, hôm qua biến đi đâu? – KyuHyun cười cười khoác tay EunHyuk
Hắn nhăn mặt vì bị chạm trúng vết thương. Điều đó đã bị KyuHyun nhìn thấy
-Sao thế?
-Không sao, có biến thôi. – EunHyuk nhe răng cười mặc cho DongHae kế bên không hiểu hai người họ nói gì
KyuHyun nhìn hắn dò xét
-Áo ngắn, áo trắng, áo thẳng, áo lạ! Không phải của cậu! – KyuHyuk phán
DongHae đột nhiên giật nảy người. KyuHyun là "chúa soi" đấy nhé!
Nhận thấy cái giật mình của cậu, KyuHyun lờ mờ hiểu ra gì đó
-À à, áo của người ta, áo của người ta.
EunHyuk lườm KyuHyun một cái khi thấy DongHae cúi đầu vì ngượng. KyuHyun chỉ cười.
-Tôi nói cậu ghê lắm nha! Sắp tới giờ rồi đó, lên lớp đi. Đừng luyến tiếc nữa.
KyuHyun bỏ lại vài câu rồi bật cười bỏ chạy trước khi bị đánh.
EunHyuk chỉ cười cười nhìn theo, hắn xoay qua nhìn DongHae vẫn cúi đầu.
Đút một tay trái vào túi quần, tay phải hắn đưa lên nâng cầm cậu lên để DongHae nhìn thẳng vào mắt mình
-Em vào lớp nhé cưng.
DongHae ngơ người mất vài giây để không nhận ra cả sân trường dường như đổ dồn ánh mắt vào phía cậu. EunHyuk vẫn giữ phong thái ung dung, phong lưu đó, hắn đưa tay vuốt má cậu một cái rồi nháy mắt quay đi, không quên kèm theo một nụ cười giết người
-Hẹn giờ ra chơi nhé!
DongHae thất thần nhìn theo cái dáng tên học trò hỗn đản bước đi giữa sân trường. Đưa tay lên ngực trái, cậu gần như không đứng vững
Đó... có phải là yêu?
~End Chap 6~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro