Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5A

""Hazzzzzz.học với chả hành chán chết đi được, giá mà tiếng anh nó cũng học như tiếng việt thì tốt quá đi""

Lời than vãn đó không phải Phượng, không phải Vương hay Thanh mà là của Tòn Tòn. Vân chính là cậu bé mít ướt nhà ta, đang ngồi vò cái đầu rối hơn cả tổ quạ mà than thở. mắt thì  nhìn lên bảng, tai thì nghe nhưng mà cũng chả hiểu gì, như nước đổ đầu vịt vậy, lớp học được 15 phút rồi mà tâm hồn cậu đi chơi vẫn chưa trở về.

- thầy, em vào lớp ạ.

- uh. vào đi em.

Cậu cũng không thèm ngước nhìn cái tên nào vừa đi học muộn vì học thêm đi muộn là chuyện bình thường, bỏ mặc mọi thứ lại ngồi suy ngẫm sự đời( là suy ngẫm sự đời nha...hihihi) mà chẳng hay biết tên vừa vào đã đứng ngay cạnh bàn mình.

 - Chỗ này có ai ngồi chưa vậy.

 - Chưa đâu..... trả lời nhưng cũng không thèm liếc nhìn tên bên cạnh 1 cái mà mắt đang hướng nhìn ra ngoài cửa sổ....

1 phút sau..

    "ủa mà sao cái giọng này quen thế nhỉ, quen lắm luôn ý...à đúng rồi giọng thằng Thanh hộ... ủa mà sao giống thế nhỉ" suy nghĩ miên man rồi quay sang nhìn sang bên cạnh xem là tên nào mà lại có cái giọng nói giống Thanh hộ nhà mình thế... à không không phải nhà mình.

-"oh.mai gót"""

Đập vào mắt cậu là 1 cục suýt than đang cười hì hì.

-sa....o...sao...sao mày ở đây.

- làm gì mà mày bất ngờ dữ vậy, tao đi học thêm cùng mày thôi mà...

-học  thêm á, không phải Anh văn mày học cũng được được à.mà sao mày biết tao học ở đây.

- uh. học thêm cho giỏi...mà thôi không luyên thuyên nữa học đi lắt về....

- uh. biết rồi.

 Cả 2 cùng quay lại bài giảng, chăm chú nghe giảng nhưng có hiểu gì không thì chỉ có người đó mới hiểu được thôi...và tên kia chính là Văn Thanh.

 - Thôi hôm nay học đến đây thôi, giờ lớp nghỉ nhé, các bạn về cẩn thận nhé. See you again.bye

-see you again.... cả lớp cùng nói ẹn gặp lại thầy giáo, rồi lần lượt ra về.

Phía dưới bàn cuối cùng. 

 -Thanh, đi ăn không, tao đói (Toàn) 

 -Uh đi. muốn ăn gì.

- Bún chả nhé.

- uh. vậy đi thôi.

Cả 2 cùng ra về, quán bún chả gần đó nên chỉ  mất 10 phút đi xe là tới. 

 - Đứng đây đợi, tao đi  cất xe.

 -uh

Toàn đứng đợi Thanh ở cửa quán chờ Thanh lôi điện thoại ra xem hôm nay nhóm nhạc cậu thích đã ra bài mới chưa nên không để ý  có một chiếc xe moto đang chạy tới khá nhanh, gần towsicaaju nhưng vì hoảng quá nhắm tịt mắt lại tưởng rằng chuyện kinh hoàng sẽ xảy ra, nhưng không có một người đó đã ôm cậu cùng ngã ra sau... cậu vẫn chưa kịp định hình lại tâm trạng vẫn nhắm tịt mắt lại.

- Toàn, Toàn, có sao không, trả lời Thanh đi.

Cậu nhge thấy giọng nói quen thuộc thì mở mắt ra thấy Thanh nằm bên dưới, cậu nằm trên, ngượng ngùng đẩy Thanh ra và đứng dạy. Thanh cũng đứng lên theo.

- Có sao không.

-  uh, không có sao, cảm ởn mày nhớ.hic, mày có sao không....

- uh. không sao.

 Cậu chăm chú nhìn thanh rồi bất chợt a lên

 -''Thanh, tay mày chảy máu kìa.huhu, đưa đây tao xem nào"

Nói rồi cậu với tay ra xem

- chỉ xạt tí thui không sao đâu, mày không sao là tao yên tâm rồi. mà lần sau mày phải cẩn thận vào, mày cứ thế tao lo lắm.

 -Sao lo tao.

- thì thifiiiiii ta..o...ta.o.oo

- sao vậy. 

- uh thì mày chỉ cần biết tao lo cho mày hơn lo cho tao là được.

nghe Thanh nói vậy cậu cũng ngầm hiểu ra điều gì đó khẽ đỏ mặt ngượng ngùng. 

Thanh thấy "sao lại đáng yêu vậy chứ", lấy tay béo má cậu khĩ thì thầm vào tai "đáng yêu lắm, cứ như vậy Thanh không kiềm chế được đâu"

Câu nói của Thanh làm mặt cậu đã đỏ, nay còn đỏ hơn nữa.

- Đừng để bị thương nhé, thôi giờ vào ăn thôi không đói.

 - uh.

sau tiếng "uh" của Toàn Thanh nắm lấy tay cậu đi vào quán cùng ăn.


"'anh thích em, làm người yêu anh nhé"

tối đó về Thanh Toàn nhắn tin nói chuyện với nhau đủ thứ rồi điều gì cần nói cũng đã nói ra hết, cũng thật may cả 2 cùng cảm nhận chung được một thứ tình cảm đang có trong người cả hai.....

------------------------------------------

hì hì.. ngày hôm nay của các cậu thế nào?  hôm nay tôi mệt quá các cậu ạ.... |:( :(( :(( 

nay mình ra chap bù hôm qua  nhé......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro