34. Ngoại truyện 1. Cầu hôn
Chào cả nhà Mon quay lại rồi đây. Tui ốm mất 1 tuần trời các cô ạ. Có ai còn nhớ tui ko
.....
Cậutừ từ mắt ra xung quanh là một màu trắng xóa, cậu lấy tay lay lay hai bên thái dương cố nhớ lại chuyện gì xảy ra. Mình nhớ là mình đang lau dụng cụ thí nghiệm xong là mệt quá tự nhiên ngất thì phải... Chắc vậy rùi... trước lúc ngất đi cậu còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu, lúc đầu cậu nghĩ là Anh nhưng rồi lại nghĩ mình vẫn đang giận Anh vì vụ hôm gì ko chịu tỏ tình đàng hoàng lãng mạng gì cả... Suy nghĩ một hồi cậu nhìn lên đồng hồ đeo tay
"ôi thôi chết tao rồi Phượng ơi 4h chiều rồi...huhu nằm đây rồi mẫu thử của tao... kiểu này bị là sấp mặt rồi, người gì đâu ăn sáng ko chịu ăn... Cậu cứ loay hoay sửa lại quần áo thay áo blose rồi cứ lẩm ẩm tự mình chửi mình
"em làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế" đó là chị Hương- Bác sĩ khoa ngoại
"ối.. phù... Chị làm em giật cả mình, người gì mà như ma vậy."
"ma nào đẹp như chị không hử (😂) hôm nay em cứ nghỉ đi, ăn uống kiểu gì mà để ngất xỉu thế hử, làm mọi người được phen hú hồn, nhất là trưởng khoa đó"
"trưởng khoa lo cho e á, mà ai phát hiện ra e ngất zợ"
"còn ai nữa. Trưởng khoa với chị đang đi từ phòng bệnh về vô tình nhìn thấy ngất, chị bảo để chị lo cho nhưng TK không chịu, muốn tự mình ktra các kiểu cho em, có bệnh nhân nên mới chịu rời đi đó"
Cậu gãi đầu áy náy "xin lỗi vì để m.n lo ạ 😕 "
"đi mà cảm ơn TK đó... ấy chết...tí quên việc quan trọng, thấy thế nào rồi, TK kêu chị đổi phòng cho em"
Câu hơi thắc mắc "ủa sao đổi phòng ạ. E không sao rồi chỉ vẫn hơi choáng chút"
" vẫn choáng thì vẫn cứ nghỉ đi chị làm nốt cho, giờ cũng gần hết ca rồi"
"nhưng..g"" cậu chưa kịp nói hết câu chị Hương đã nói
" ko nhưng nhị gì hết, mệt nghỉ hẳn cho khỏe người đâu mà gầy nhom như ông già ý, thôi đi theo chị đổi phòng. Không cần hỏi sao đổi là do trưởng khoa xếp, phòng này láp có bệnh nhân chuyển tới. Ok "
Cậu chả kịp nói câu gì chị đã nói một thôi một hồi ko cho cậu có cơ hội mở miệng đành quay mông bước theo sau chị
Chị Hương dẫn Phượng đi qua một cái hành lang thật dài, một đường đều dùng ánh mắt quỷ dị trộm nhìn cậu, vài lần định mở miệng ra hỏi nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng được, cậu tự hỏi với lòng rằng "có phải không chỉ người trong khoa biết chuyện của mình và Anh mà cả những khoa khác nữa? Sao có người nhìn mình như kiểu nhờ Trưởng khoa mà mình mới yên ổn ở đây vậy.hừ bực bội. Biết vậy ko để cái tên mắt hèn đó công khai cho xong. Giờ hắn xuất hiện ở đây chắc tui lấy băng keo dán luôn 2 con mắt của ổng lại luôn. Bực bội
Từ hôm Anh trở về 2 người suốt ngày giận hờn nhau cậu thấy suốt ngày mải miết với công việc hết lần này lần nọ cho cậu leo cây. Cùng là người trong ngành cậu có thể hiểu được nhưng không thể chấp nhận nổi bạn trai tỏ tình mỗi câu "hay em làm vợ anh đi, mình cưới nhau" đó nửa đùa cợt nửa ko chân thành đã vậy cậu từ chối là cũng im luôn, cậu giận Anh 2 hôm không nói chuyện anh cũng mần thinh nên cậu mới buồn ăn uống không ngon nên mới bị suy nhược cơ thể như vậy. Cậu giận Anh
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thật ra khi yêu thì ai mà không ích kỉ chứ. Cậu cũng vậy không thể giống nữ chính vĩ đại trong ngôn tình vừa nghe đến chính mình có bệnh gì liền tìm lấy cớ chia tay sau đó tự mình trốn đi chữa bệnh, cậu không phải nữ chính nên không phải vậy mà bệnh của cậu cũng vài hôm nghỉ dưỡng là khỏi thì chốn kiểu gì nhỉ? Mà cậu cũng muốn cùng Trường sống chung cả đời, muốn cả hai có thể cùng cùng nhau đối mặt hết thảy, cậu cũng tin tưởng anh có thể cùng mình đối mặt tất cả, nếu anh nói không thể, cậu đây liền không cần.
Nghĩ vậy cậu nở nụ cười rồi lầm bầm "mình bị choáng có tí mà tự nhiên nhiên mình nghĩ nghiêm túc xa xôi vãi. ahihi mà kì ta sao đi lâu thế nhở?
Chị Hương dẫn cậu tới một căn phòng cuối hành lang. Cửa đóng, phòng trống thì cửa đóng là đúng rồi nhưng lạ là chị ấy cũng không đẩy ra, chỉ là giơ tay gõ vài cái sau đó liền đem tôi đẩy lên phía trước cửa: "Đi vào đi"
"ơ...ơ"cậu bị chị ấy đẩy vào trong miệng chỉ kịp ú ớ chứ chưa nói được gì đến lúc định thần lại thì thấy Anh đang đứng ở giữa hai giường bệnh, hai tay ôm một cái thùng giấy thật lớn, tư thế có điểm giống kịch cổ trang chuẩn bị hướng hoàng đế dâng lên đầu thích khách.
Cậu đứng yên tại chổ, Xuân Trường nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt ấm áp sợi mì mới mở một tí xíu " Nguyễn Công Phượng"
"Hả" kỳ thật hiện tại chỉ nghĩ nhào vào trong lòng ngực của anh mà khóc thật lớn rồi đánh cho một trận vì hai ngày nay dám cho cậu ăn bơ
Anh cười một cái đôi mắt hèn của Anh híp tịt lại nhưng chính vì nụ cười và đôi mắt này mà cậu mới yêu anh, thật lâu sau:
"Gả cho anh nhé"
Cậu ngạc nhiên lẫn hoang mang mắt chữ O mồm chữ A, chớp chớp mắt, làm nước mắt trên lông mi liền lăn xuống dưới, trên cơ bản là cậu không dự đoán được Anh sẽ cầu hôn, bởi vì căn cứ vào phân tích có hạn của cậu, người bình thường sẽ không ôm thùng giấy cầu hôn, cho dù thực sự có ôm thùng giấy cầu hôn, trên thùng giấy cũng sẽ không viết "Ống chích vô khuẩn dùng một lần"
Đối mặt màn cầu hôn tùy tính như vậy cậu sau một lúc lâu không biết nên có cái phản ứng gì, nhưng thật rnước mắt cứ thi nhau rơi từ lúc nào ý
"mọi người nói em khóc đều là vì anh không có hướng em cầu hôn"
Anh vẫn là ôm cái thùng giấy kia. Cậu lau nước mắt hỏi: "Ai nói?"
" Bác sĩ Hương ." (oai quá ☺️)
"Chính là em bị bệnh." Cậu nói.
Anh nhíu mày một chút: "Cho nên ? Em đừng nói gần nói xa, chúng ta trước giải quyết việc cầu hôn này."
"Nếu em chết ?" Cậu cúi đầu nhẹ giọng mà nói: "Sinh bệnh thực dễ dàng chết a."
(ngất có xíu à)
"Đừng nói bậy!" Anh đột nhiên đề cao âm lượng, sợ tới mức cậu lui về phía sau hai bước.
Anh thở dài một tiếng sau đem thùng giấy trong tay hướng trên giường đặt xuống, đi tới đứng nghiêm ở trước mặt Phượng, sau đó khom lưng nghiêng đầu, nhìn đối diện vào mắt cậu khẽ nói " chúng ta tìm được rất nhiều người vẫn luôn tìm không thấy tình yêu."
Cậu đẩy anh ra nhìn thật sự gần mặt, "Anh như thế nào lại nói mấy lời lừa tình như vậy?"
Anh cười giữ chặt tay cậu: "Các cô ấy dạy anh nói cầu hôn đều phải nói như vậy."
Xuân Trường kéo tay cậu đang dụi mắt xuống:
"Được rồi, dụi nữa tròng mắt rơi xuống dưới đó."
Amh đối với cậu, phảng phất chính là một loại tín ngưỡng tồn tại
Anh một bàn tay nắm hai tay Phượng ở trong tay mình, một cái tay khác nâng lên xem đồng hồ: "em nhanh trả lời đi, chờ lát nữa anh còn phải phẫu thuật."
Nghe tới có ca phẫu thuật cậu liền gật đầu nói:
" vậy anh mau đem nhẫn lấy ra tới a."
Anh quay đầu lại bế lên cái thùng giấy kia "Ống chích vô khuẩn dùng một lần" đi đến trước mặt cậu, nói: " em mở ra đi"
Cậu do dự một chút vừa nói tay vừa tháo nút thắt trên mặt thùng : "nếu anh không có mua nhẫn là không tính, em không cần dùng kim tiêm, lãng mạn kiểu này thà không có còn hơn"
Anh trừng mắt nhìn cậu, nói là trừng nhưng thật ra cũng không to bằng mắt người bình thường mở bình thường. Nút thắt đã được gỡ bỏ, cậu mở nắp thùng giấy ra trong thùng một chùm bong bóng khoảng gần chục quả màu trắng sữa bay lên, mỗi quả bong bóng đều có đầu, đều có ngón tay, trông hơi lạ lạ nếu không muốn nói là dị, phía dưới sợi dây treo một chiếc nhẫn có tờ giấy được cuộn lại xỏ qua.
Phượng đứng đơ , nhìn bong bóng chậm rãi bay lên tới đỉnh trần liền dừng lại, dư lại kia sợi dây treo nhẫn cùng tờ giấy treo ở giữa cậu và Anh
Tuy rằng lòng rất muốn đi lên trước tháo xuống chiếc nhẫn kia, nhưng là cậu cảm thấy như vậy sẽ có vẻ quá ham vật chất, cho nên cậu quyết định liền rút tờ giấy.
Mở ra xem là vài trang đơn thuốc bị xé, cậu xem một chút, mặt trên chỗ trống không một chữ, cậu khó hiểu mà nhìn Xuân Trường
"Trống không?"
Anh không nói chỉ gật đầu
Cậu đang phát hỏa: "không viết gì, anh treo ở mặt trên làm gì?"
"thì để giữ cân bằng, bằng không bong bóng bay quá nhanh."
Anh cười, mang theo trò đùa dai thành công đắc ý.
Xuân Trường tháo xuống nhẫn đeo lên ngón tay cho cậu chiếc nhẫn bằng bạc mặt trên có mảnh như mảnh sóng bập bùng ở giữa có viên đá ngọc nho nhỏ bên dưới có dòng chữ nhỏ " "TPs Love"
Mang xong nhẫn anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau nổi bật trên đó là 2 chiếc nhẫn nhỏ sinh, hóa ra là anh cũng đã tự đeo nó vào tay của chính mình. đột nhiên cảm thấy có một chút thẹn thùng, nên cậu đẩy đẩy anh nói:
" Anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào"
"Mới sáng nay." , Anh vẫn đang ôm cậu ở trong ngực: "Mệt chết anh, muốn mua nhẫn lại muốn làm cái gì đó lãng mạn."
Cậu cố nén cười: "Cho nên anh gọi này là lãng mạn?"
Cậu bật cười, chỉ vào chùm bóng quỷ dị còn bay ở trần nhà " Anh đi đâu mua chúng?"
Trường nói: "Anh làm sao có thời giờ đi mua, buổi sáng mở họp hơn nữa lại có phòng khám bệnh, giữa trưa mới dành ra thời gian đi mua nhẫn, trở về vừa vặn gặp được bs Hương, cô ấy nói mỗi người nữ đều kỳ vọng một màn cầu hôn lãng mạn. Anh suy nghĩ nửa ngày, đành phải cầm mấy cái bao tay cao su nghĩ cách thổi chút khí hại đi vào."
Cậu vừa nghe liền cảm thấy như vậy tùy tay a, qua vài giây phản ứng lại đây mới cảm thấy má ơi, cái gì gọi là "Đánh chút khí hại đi vào"?
Cậu hỏi anh: "Hại khí là cái gì khí? Vì cái gì không đánh vô hại khí? Còn có bong bóng vì cái gì sẽ bay lên tới?"
Anh bộ dáng thực hết nói: "Nguyễn Công Phượng em cao trung hóa học đều đang ngủ sao? Khí hidro là một khí so không khí nhẹ hơn."
Anh nói lôi kéo tay của cậu dùng ngón trỏ ở lòng bàn tay viết viết nói: "Yêu Em"
Cậu đỏ ngặt ngại ngùng và hạnh phúc
"Phượng, cảm ơn em đã đồng ý, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh đấy, anh hứa sẽ chăm sóc bảo về em suốt đời. Hứa sẽ không để em phải buồn, phải khóc. Sẽ cho em thành người hạnh phúc nhất"
" anh phải giữ lời đó ông thầy đáng ghét của em "
"ok ok anh hứa, em phải tin anh chứ, công chúa học trò ngốc nghếch của anh"
Cậu nhớ ra điều gì đó liền nói "anh nhớ nay ngày gì không?" cậu vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt anh " Quà đâu"
"Anh đâu ngốc đến độ quên luôn cả sinh nhật vợ mình chứ"
"tốt. Quà em đâu" cậu lại tiếp tục vòi quà và lục người anh
" anh vừa tặng đó còn gì"
Cậu phụng phịu nói " không tính đó là cầu hôn mờ"
"thì anh có nói cái đó đâu"
Nhìn mặt cậu ngơ ngơ không hiểu anh nói gì trông thấy tội anh nói
" em sờ lên cổ đi"
Cậu đưa tay lên cổ thì chạm phải thứ gì đó
"ồ" hóa ra đó là sợi dây hình là cỏ, có chữ nha "anh yêu em. P" cậu khóc ôm chầm lấy anh
"huhu anh đeo nó lên lúc nào vậy, cảm ơn anh. Chồng à" Anh ôm cậu thật chặt, một lát sau cậu chợt nhớ anh nói anh có ca phẫu thuật
"Anh không phải có cuộc phẫu thuật à."
Anh lắc đầu nói: "Anh lừa em, không nói vậy sao em chịu đồng ý ngay." Anh lại tiếp tục ôm cậu vào lòng,
"anh... Anh dám lừa em" cậu phụng phịu dơ nắm đấm đấm yêu anh vài cái nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh
Anh đưa tay ngáp ngáp nói: "Anh ngủ một lát, hai tiếng sau kêu anh. Nói rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình yêu sự trân trọng của anh dành cho cậu.
Lúc tỉnh lại đã là 10h tối, cậu cảm thấy cánh tay ai đó đang ôm chặt cứng lấy cậu khiến cậu không động đậy được, liền đem mặt chôn ở cánh tay anh dụi dụi vài cái. Anh xoay người ôm cậu vào trong ngực chặt hơn
"Đừng nháo, anh ngủ rồi." rồi đặt lên trán nhẵn bóng của cậu một nụ hôn
Cậu chọn cách im lặng và rúc sâu hơn vào ngực anh thoải mái hít hà mùi hương mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hihi. Mọi người thấy sao. Chap này có ok ko. Cmt cho tui có động lực ra thêm 1 chap rồi end nào.hihi
_____________mon29/3/2019______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro