17. Có người khác
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Bây giờ Yn đã lên Đại học. Taehyung thì đã đi làm. Hai anh em đều ở nhà riêng và sông cùng nhau, còn chị hai thì ở nhà để chăm sóc cho ba mẹ.
Cuộc sống bây giờ của Yn cũng khá ổn. Cô không quen ai, bạn bè thân thiết của cô cũng vòng vòng ở Yoongi, Jimin và Youngah.
Cô có quen một đàn anh ở tiệm bánh mà cô hiện đang làm thêm ở đó, là Hoeh. Anh ấy rất tốt, có vẻ thích cô. Lúc nào cũng giúp đỡ cô và hiện tại ạn đang theo đuổi cô.
Hôm nay là ngày anh ấy tỏ tình với cô.
"Em xin lỗi, em không thể"
"Không sao, chúng ta vẫn là anh em tốt chứ"
"Vâng ạ"
Thời gian cứ thế trồi đi. Năm nay cô 22 tuổi, cô vẫn ở đó, làm thêm ở đó và vẫn sống cùng anh hai của mình.
Có một lần, cô phải mang cơm lên công ty cho chị hai. Thang máy chuẩn bị đóng cửa, một hình ảnh bước qua cô, có vẻ khá quen thuộc. Cô giật mình, rồi hoàn hồn lại nhanh chóng.
"Cảm ơn nhóc con"
"Em đã lớn rồi, nhóc con gì chứ"
Trưởng phòng bước vào.
"Hôm nay Giám Đốc của chúng ta từ nước ngoài trở về, mọi người làm việc phải nghiêm túc và chăm chỉ, để phòng ta lấy một chút thiện cảm cho Giám Đốc. Sau này sẽ làm việc thuận lợi hơn"
"Dạ xếp"-đồng thanh.
"Chúc mọi người làm việc vui vẻ"
...
"Thôi chị , em về nha, em có hẹn"
"Được rồi đi đi"
"Pái pai"
"Pái pai"
...
"Aa Yn à, nhớ cậu quá"
"Mình cũng nhớ cậu nữa Youngah"
"Hõm rài ổn chứ?"
"Ổn lắm nha, chỉ là năm cuối có hơi áp lực thôi. Còn cậu?"
"Tớ thì cũng bình thường, tối ngày chỉ vẽ thôi nên cũng không có áp lực gì mấy"
...
07:00 tối.
Yn đang trên đường trở về nhà. Cùng lúc đó có một chiếc xe mang vẻ sang trọng chạy ngang cô. Cô và chiếc xe lước ngang, như có một định mệnh gì đó. Vì quá mệt mỏi nên cô cũng không chú ý gì nhiều, còn người trong xe thì lại khác, người đó quay lại nhìn cô nhưng bị những người đi qua cản trở.
...
Cô mệt mỏi bước vào nhà, quăng cái vỏ lên sofa rồi bay lên nằm. Bình thường ở nhà người nấu ăn là Taehyung, anh cũng là người dọn dẹp nhiều nhất. Thấy vậy chứ Yn lười lắm, với lại vừa học vừa làm nên cô cũng bận. Taehyung có bảo là đừng đi làm, mà cô không chịu. Quyết bảo anh đi làm nuôi em còn em đi làm kiếm tiền cho bố mẹ. Taehyung cũng đành nghe theo .
Trước kia thì ghẹo nhau lắm, tối ngày đánh nhau thôi. Khi ra riêng thì anh như một người cuồng em gái, hể ai mà động tới là thôi xong với anh luôn.
"Aa anh hai về"
"Ừm vừa về à"
"Vâng em mới về"
"Tắm rửa đi anh làm đồ ăn cho"
"Anh ăn mình đi em không đói đâu"
"Phải ăn"
Cô mệt mỏi lết vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát líu lo. Taehyung bên ngoài đang làm đồ ăn thì phải cười phá lên vì cô em của mình.
Sau khi ăn xong cô cũng vào phòng bấm điện thoại, nhắn tin các thứ, sau đó thì đi ngủ.
07:00 sáng.
"Áaaaaaaaaaaaa...ôi mẹ ơi trễ giờ rồi. Cái tên anh hai này sao không gọi mình dậy vậy chứ"
Hôm nay cô có tiết kiểm tra, cô tăng tốc đi tới trường thật nhanh. Bài kiểm tra cũng khá ổn, do cô đã chuẩn bị rất kĩ.
06:00 tối.
Cô quyết định đi tới sống Hàn để hóng gió. Sự yên lặng đã làm cho cô nhớ tới một người. Cô lấy trong cổ mình ra một sợi dây chuyện, cô ngắm ngía mặc dây chuyền đó "JY"
Là viết tắt cho tên của cô và anh, lần tỏ tình anh đã tặng cho cô.
Cô mỉm cười một cái nhẹ, cố gắng không cho mình khóc. Cô quay lại tính đi về....
"Yn"
Cô vẫn thẫn thờ với người trước mặt mình.
Anh chạy lại ôm chằm lấy cô.
"Là Yn, anh chắc là em mà"
Bổng nhiên cô đẩy anh ra.
"Xin lỗi, anh nhầm ng..."
"Anh chắc là em mà Yn"
Cô tính quay đi thì có tiếng của một cô gái gọi anh.
"Jungkook ahhh~"
Đó là cách gọi thân mật mà cô gọi cho anh ngày ấy. Nhưng giọng nói đó không phải là cô, mà là cô gái khác. Cô ta chạy lại ôm tay Jungkook. Cô như chôn chân ở đó mà nhìn cách họ thân mật, nước mắt tự động rơi.
"Đây là ai vậy anh?"
Cô nghe thấy liền lau nước mắt rồi chạy đi.
"Y...Yn ahhh"
Anh hất tay cô ta rồi chạy theo cô. Chạy ra phố đông người, anh đã mất dấu của cô. Anh dừng lại, nâm đấm vào gốc cây.
"Chết tiệt"
Cô ả kia chạy lại.
"Sao anh bỏ em"
"Tránh ra, cô phiền quá đó"
"Em sẽ méc bác trai"
Anh mặc cô ta rồi bỏ đi.
Phía cô.
Cô đang ở trong hẻm không có người, ngồi xuống khóc, âm thầm. Khóc cho đã, cô đứng dậy. Bước ra ngoài.
"Nhỏ kia đứng lại"
Cô nghe ai đó gọi, nhưng chẳng quan tâm rồi đi. Cô bị giữ lại.
"Mày là gì với Jungkook"
Quá ra là cô gái lúc này, cô thì không muốn trả lời.
"Tao nói cho mày biết, mày mà động tới anh ấy, tao không tha đâu"
Cô nghe vậy tức quá, hất tay ả ta.
"Tránh ra, cô phiền quá đó"
Rồi bỏ đi, bỏ lại ả đang tự cao tự tại.
...
Về đến nhà.
"Em lại khóc nữa rồi"
"Em...không có"
"Nhớ cậu ta nữa rồi đúng không?"
"Chỉ là việc học thôi"
Nói rồi cô bỏ vào phòng. Taehyu g hiêir Yn nhất mà. Đó cũng là một lí do mà anh phải quan tâm, yêu thương Yn nhiều hơn một chút.
Yn đã thay đổi nhiều từ khi Jungkook rời đi rồi.
Điện thoại anh bổng reo lên.
...
"Yn ahh anh ra cửa hàng tiện lợi một lát nha"
Nói rồi Taehyung ra ngoài.
...
"Em đã gặp cô ấy"
"Cậu làm gì mà cô ấy khóc bù lu bù loa vậy?"
"Em...em ấy khóc sao?"
"Nó khóc mà cậu cũng không biết sao? Từ khi cậu đi em ấy đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Cứ ngỡ cậu về đây em ấy sẽ như trước, nhưng nó lại khóc"
"Em..em xin lỗi"
"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi"
"Anh Jungkook ahhh~"
"À thì ra là có người khác rồi. Cậu nên tránh xa gái tôi"
Taehyung bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro