Sau trận cãi nhau dữ dội với cha mình hôm qua, Ilumia đau lòng khóc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, ngày hôm sau cô thức dậy với hai đôi mắt sưng vù. Không thể tiếp tục tình trạng như này nữa, Ilumia cũng mau chóng xốc lại tinh thần.
'Khóc cũng chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ khiến mình dậm chân tại chỗ trên cảm xúc mà thôi. Mình chỉ còn 6 tháng nữa, Lilitha sẽ xuất hiện và lần nữa giành lại vị thế thuộc về em ấy. Và 1 năm 5 tháng nữa, sẽ bắt đầu khởi nguồn của Tận Thế. Thời gian thì ít, mà bản thân thì vẫn chưa đủ tốt. Hừm, thiệt tình mà nói, cha không đồng ý thì mình cũng có thể lén học được. Có điều, hầu hết người trong Thần điện đều là người của ông ấy. Hơn nữa, ông ấy việc gì cũng biết thì lén cũng khó. Mình cũng không thể học một mình mà không được qua sự dạy dỗ được. Mẹ thì đi công tác rồi, mà gọi bà ấy cũng chẳng ích gì, mẹ theo phe cha, có xin cũng vô ích, có khi còn rước thêm tức vào người. Bà Alores mặc dù cưng chiều, yêu thương mình nhưng bà ấy cũng không muốn bất tuân lệnh cha. Thật vô lý. Rõ ràng bà Alores hoàn toàn là tiền bối, sao bà ấy phải sợ cha chứ? Nên làm gì đây?'
"Đúng rồi. Mọi người sợ cha nhưng cha lại sợ một người khác." Ilumia bỗng nhớ đến một người có thể giúp cô.
Phòng riêng của Kalphas Prophelit:
"Ừm. Ông ấy để ở đâu được nhỉ? Theo trí nhớ của mình, chắc chắn nó phải ở trong phòng ông ấy chứ nhỉ." Ilumia đang lục tung cả cái phòng của cha mình lên, đồ đạc, quần áo, vũ khí, pháp bảo, sách cũng đều bị cô ném lung tung khắp phòng, không biết đang cói gắng kiếm cái gì.
"Hể? Phải nó đây không? Sao cha lại để nó bám lớp bụi dày thế này? Phù" Món đồ mà cô kiếm nãy giờ chỉ là một cái hộp gỗ bám đầy bụi? Ilumia cầm trên tay một cái hộp gỗ nhỏ, bám dính một lớp bụi dày, cô dùng sức thổi hết lớp bụi đi thì có hoa văn "thiên sứ với 6 cánh và mặt trời phía sau" tinh xảo được khắc trên nó. Nó là gia huy của nhà Prophelit.
Ilumia mở cái hộp rồi lấy ra một thiết bị kỳ lạ bên trong hộp.
"Kiểu máy liên lạc này hình như là kiểu cũ của 22 năm trước rồi nhỉ? Sao cha không đổi cái mới hơn đi? Hừm. Không biết giờ nó còn hoạt động không nhỉ?" Ilumia cũng chẳng biết cách sử dụng loại máy cũ này cho lắm, nên quậy một hồi thì cái máy nổi điên, rồi một hình ảnh hiện lên đối diện cô.
"Kalphas, cũng đã lâu rồi em mới liên lạc với anh đấy. Em bây giờ có khoẻ không?"
"BÁC HAI!! CHÀO BÁC!! BÁC CÓ KHOẺ KHÔNG Ạ?" Ilumia vui vẻ nhưng cũng không quên lễ phép chào hỏi người đàn ông cao lớn xuất hiện phía đầu dây bên kia. Mặt thì hớn hở vậy thôi chứ Ilumia run muốn chết luôn thì có, miệng hay tay chân đều cố gắng phản lại cô.
Nhớ lại lần cuối mà cô gặp bác thì đó là hình ảnh uy quyền của một bậc lãnh đạo nhưng cực kỳ nghiêm khắc, phẫn nộ trừng phạt gia đình cô bằng cách giáng xuống bọn họ một sức mạnh kinh thiên động địa trừng phạt cho tội lỗi không thể tha thứ.
Bà Alores cùng ông Timothil chỉ vì đỡ cho gia đình cô một mạng mà tan xương nát thịt, biến mất không còn xác. Dù vậy, ông cũng không tha cho gia đình cô nên đã giam cả ba trong lồng ngục tối đầy quái vật.
'Hy... Hy vọng mình sẽ không gặp hoàn cảnh tương tự. Hy... hy vọng ông ấy sẽ không quá nghiêm khắc.' Ilumia run rẩy suy nghĩ trong đầu.
"..."
Khung cảnh im lặng vài giây.
"Ồ. Ilumia đấy hả cháu? Đã lâu không gặp cháu. Cháu lớn rồi à? Chà, lớn rồi nên xinh đẹp lắm. Rất ra dáng nàng công chúa yêu kiều đấy." Trái ngược với kiếp trước, Klaudius ngay lập tức thể hiện sự thân thiện khi cũng đáp lại Ilumia một nụ cười chào đón và giọng nói ấm áp.
Đương nhiên, Ilumia không hoàn toàn thấy biểu hiện của bác mình do ông đang đeo mặt nạ. Thật ra thì cha cô và bác cô tuy giống nhau về gương mặt nhưng khí chất của cả hai khác nhau hoàn toàn vậy nên đôi khi nhìn cả hai cũng đều sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.
"Bác khen cháu, cháu vui lắm. Bác không cần phải như vậy đâu (bác khen thêm nữa đi, cháu khoái lắm)." Ilumia ngượng chín mặt.
"Thế, hôm nay cháu bỗng gọi bác, không biết có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi. Gì bác cũng giúp được cháu."
"Bác ơi, nếu bác nói vậy cháu cũng không dài dòng đâu ạ. Thật ra cháu muốn học phép thuật để phiêu lưu ra bên ngoài thế giới. Nhưng cha cháu không cho, còn cấm cháu. Bác giúp cháu khuyên cha với."
"Cái thằng này lại như vậy à? Được, được lắm. Cháu gái bác đã muốn, bác ủng hộ cháu hết lòng. Mau đi gọi cha cháu đến đây cho bác nói chuyện." Klaudius không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay.
'Trên đời này lại có chuyện tốt thế này sao?' Ilumia thấy hoài nghi nhân sinh nhưng cũng cầm cái máy theo rồi đi lẹ về hướng sảnh Thánh kẻo ông bác đổi ý.
Sảnh Thánh:
"Thưa ngài, tiểu thư lại đến nữa rồi." Một anh bảo vệ chạy vào thông báo cho Giáo hoàng.
"Cái con bé này, chắc nó đến để xin lỗi. Cho nó vào đi." Kalphas vẫn đang chỉ chăm chăm vô đống sổ sách chất cao như núi trên bàn làm việc.
"Cha ơi, bác hai muốn gặp cha nè!!"
"CÁI GÌ? KLAUDIUS GỌI!!?" Nghe đến đó, Kalphas hét toáng lên, lật tức thay đổi thần thái của mình, rối tung rối mù lên mà đến chỗ Ilumia, giật lấy cái thiết bị liên lạc trên tay cô.
"Thưa Đại Thiên sứ vĩ đại, thật vinh hạnh khi người nhớ đến kẻ hầu cận này." Kalphas một chân quỳ xuống, một tay đặt lên ngực thể hiện sự kính trọng, ông còn không quên lườm Ilumia rồi nhanh chóng kéo tay cô cạnh bên mình, ra hiệu cho cô còn không mau quỳ xuống hành lễ.
"Được rồi, đứng lên hết đi. Đều là người trong gia đình. Những cái lễ nghi rườm rà đó không cần thiết ở đây đâu."
"Đa tạ anh trai." Kalphas vẫn nắm lấy tay Ilumia, khi ông đứng dậy thì cũng kéo con gái dậy theo, vội chỉnh lại trang phục, tác phong, gương mặt pha giữa kính trọng và sợ hãi người đối diện. "Không biết vì sao hôm nay anh lại chủ động gọi cho em?"
"Ừm... Cũng không hẳn là điều gì nghiêm trọng. Ilumia nói với anh rồi. Ilumia, cháu đi ra ngoài cho bác và cha cháu bàn chút chuyện. Yên tâm, cứ để chuyện này cho ta."
"Dạ vâng ạ." Ilumia nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Gì chứ cô cũng không dám ở lại đâu, chuyện người lớn nói chuyện với nhau, cô chắc chắn sẽ không được phép xía vào rồi. Dù vậy, cô thực sự tò mò về cuộc trò chuyện của họ, nhưng tiếc nỗi khả năng cách âm ở đây rất tốt, chỉ có thể ngồi bên ngoài đợi thôi.
Họ ở trỏng nói chuyện tầm 30 phút, Ilumia ở bên ngoài chán nản hái hoa bắt bướm, đếm mây, vặt cánh hoa để giải toả sự chán nản trong lúc chờ đợi. Cô muốn nghe lén họ đang nói gì nhưng vật liệu cách âm ở đây quá chất lượng. Ở bên trong cãi nhau nảy lửa nhưng bên ngoài chẳng nghe được gì.
Rồi, hai cánh cửa cao 5 mét bằng vàng bị mở toang bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ không biết từ đâu ra.
"Ilumia, vào đi cháu. Bọn ta đã nói chuyện xong rồi."
"Vậy..." Cô cũng chạy vào trong, ánh mắt mong đợi nhìn bác mình. Cô để ý rằng vẻ mặt cha cô có chút u ám, thể hiện sự không hài lòng của một người cha mẹ khi có con cái không nghe lời. Ông lườm cô rách mặt, cô cũng không dám nhìn nếu như bác cô không ở đây thì cô đã tìm cách lẻn đi tránh sự giận dữ của ông ấy rồi.
"Ta và cha cháu sau một hồi tranh cãi và thảo luận đã thống nhất ý kiến và quyết định rằng sẽ cho cháu một cơ hội mới để thử sức mình."
"Yeah! Hay quá! Thiệt sao bác?" Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Đương nhiên, nhưng cũng có một vài điều kiện sau đây cháu cần phải tuân theo. Thứ nhất, cháu sẽ phải học cùng với các bé tiểu học tại trường Hạ Celestial, bởi vì cháu sẽ phải lại từ căn bản nhưng dĩ nhiên cháu cũng không phải con nít nên sang điều kiện thứ hai. Thứ hai, bắt buộc phải thấy sự tiến bộ trong quá trình học tập, thời hạn 1 năm. Trong 1 năm đó, nếu như thấy cháu không có sự tiến bộ, cháu sẽ phải dừng ngay lập tức. Đương nhiên, chúng ta sẽ cung cấp cho cháu một số món bảo bối giúp đỡ cháu trong quá trình học tập. Lát nữa bác sẽ gửi. Cháu thấy thế nào?" Klaudius hỏi ý kiến của Ilumia.
"Quá tuyệt vời rồi. Cháu không dám đòi hỏi gì nhiều hơn. Cháu cảm ơn bác. Con cảm ơn cha!" Ilumia vui vẻ ôm cha nhưng quả nhiên ông không nhận thèm lấy cái ôm đó của cô.
"Lát nữa bác sẽ sai người chuẩn bị và mang đến cho cháu, cũng như cả bảng hướng dẫn sử dụng. Việc học của cháu sẽ bắt đầu vào ngày mốt, chuẩn bị cho tốt đấy."
"Ngày mốt... Vậy cháu phải chuẩn bị ngay mới được. Cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng bác." Ilumia háo hức, miệng thì ngâm nga, chân thì nhảy chân sáo về phòng.
"Con bé đã lớn rồi. Nếu như con gái ta còn ở đây, chắc chắn nó cũng sẽ lớn lên xinh đẹp, hạnh phúc như vậy. Cố mà giữ đi Kalphas, trái tim con cái mỏng manh lắm. Thôi, ta phải đi đây. Hẹn một ngày gặp lại." Klaudius tắt thiết bị liên lạc.
"Vâng, hẹn gặp lại anh... Vào một ngày khác."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường học Hạ Celestial, do số học viên tuyển mỗi năm có hạn nên trường đảm bảo dạy học sinh từ năm 3 tuổi đến khi tốt nghiệp cả đại học. Mỗi năm, việc tuyển dụng sẽ do hiệu trưởng cùng các giáo viên chọn lựa. Tuy nhiên, các thí sinh vẫn cần phải vượt qua một số bài kiểm tra về nhiều khía cạnh.
Số lượng học viên hiện tại và cả giáo viên từ bên ngoài chưa đến 3000 người. Họ sẽ ở lại trong trường cho đến các kì nghỉ mỗi năm của đế quốc Castania và không được phép ra bên ngoài thành phố nếu không có đơn duyệt của hiệu trưởng. Học phí một năm đều nằm ở mức trung bình, nếu như học lực xuất sắc, thì sẽ đạt được học bổng.
Học sinh, giáo viên, người làm đến từ bên ngoài thành phố khi được duyệt đến trường học thì sẽ được cấp cho một cái thẻ phép thuật có ID, hình ảnh và tên của bản thân. Cái thẻ đó cho phép họ sử dụng miễn phí các dịch vụ tiện ích trong trường và cả thành phố, mua các mặt hàng trong thành phố, cung cấp tài liệu học tập,... Nếu làm hư hay mất thẻ, thì phải chi rất nhiều tiền để làm một thẻ khác.
À, học sinh và giáo viên đến trường bằng cách kích hoạt thẻ, nó sẽ tự dịch chuyển họ đến sảnh trong trường. Điều này giúp họ kiểm soát số lượng cũng như ngăn chặn người ngoài biết được bí mật của họ. Ilumia thì khác, thân phận cô vốn đặc biệt nên thay vì kích hoạt thẻ mà vào trong thì cô có sẵn người đưa đón, hộ tống đến trường.
"Hi hi, cả Camus lẫn Lilitha cũng học ở đây. Mong gặp lại em trai và em gái quá!" Xin nhắc lại một lần nữa kẻo mọi người đã quên, Camus là em trai bên ngoại còn Lilitha là em gái bên nội của nữ chính. Ilumia ngồi trong xe ngựa do hai chú thiên mã kéo mà lòng háo hức, ngắm nhìn thành phố và tận hưởng cảm giác lần đầu tiên được bay lượn trên bầu trời trong xanh, êm ả.
"Oa!! Trường đẹp quá!! Đồ sộ không thua gì thần điện nhà mình cả!" Chẳng mấy chốc họ đã đến được học viện Hạ Celestial, bay quanh những dãy toà nhà học viện bằng vàng ròng, rồi lại đáp xuống một khu vườn thơ mộng đầy hoa.
"Bà Cassandra, bà Samira, bà Elena, bác Nortus, dì Bellina." Nhìn thấy gương mặt thân quen, Ilumia vội ra khỏi xe rồi ôm lấy họ.
Hiệu trưởng, hiệu phó, thầy giám thị, trưởng khoa,... Tất cả, tất cả đều là người nhà của cô, bọn họ đều đã cưới thành viên trong gia tộc, và được giao trọng trách quản lý học viện Hạ Celestial.
Nếu mà chuyện này tiết lộ ra ngoài chắc cô sẽ không có cái cuộc sống học đường mơ ước nên phải xin cha che giấu thân phận của mình đi. Ilumia mặc dù được học cao không thua ai, nhưng từ nhỏ đến lớn toàn học cùng gia sư, chưa bao giờ thực sự đi đến trường để cả. Gia sư của cô là ai? Cũng là các ông bà, cô dì, chú bác này đích thân đến để làm gia sư cho cô nên hồi đó học đâu có dám lơ là đâu. Chỉ cần sơ sẩy là có khi cả dòng họ biết liền.
"Ilumia! Cháu đã tốt nghiệp lâu rồi. Còn đến đây làm gì? Đã vậy còn lấy thân phận giả nữa chứ. Cháu đang muốn làm gì?" Hiệu trưởng Cassandra Mìlene (68 tuổi) hằn giọng, ánh nhìn nghiêm khắc, khá giận dữ khi hỏi cô. Cassandra Mìlene đã cưới Phederic Prophelit (186 tuổi), có 2 mụn con và 5 cháu.
- Phép thuật: Cắt, chém (giống Sukuna trong Jujutsu Kaisen ấy).
- Cấp độ mana: 67/100
- Cấp: S.
"Đúng đấy, Ilumia. Có chuyện gì sao? Cháu có thể chia sẻ với chúng ta." Hiệu phó Samira Bellatrix (66 tuổi), lại thể hiện vẻ quan tâm lo lắng cho cô cháu gái, gương mặt bà hiền từ và phúc hậu. Bà đã cưới ông Alfred Prophelit (156 tuổi), có 1 mụn con và 2 cháu.
- Phép thuật: Điều khiển thực vật.
- Cấp độ mana: 60/100
- Cấp: S.
"Còn học lớp mẫu giáo nữa chứ. Cháu nói chúng ta phải làm sao đây? Thánh Nữ mà học cùng đám con nít thì còn ra thể thống gì nữa? Cha cháu chắc chắn đã nhầm lẫn gì rồi."
"Được rồi, mấy bà đừng hỏi nhiều quá. Cháu nó loạn hết rồi kìa." Thầy giám thị Nortus Calvandus (76 tuổi), giải vây cho đứa cháu sắp bị mấy bà lão dữ tợn kia chia nhau xé xác đến nơi. Ông đã cưới bà Novana Prophelit (89 tuổi), đã có 2 con nhưng chưa có cháu.
- Phép thuật: Cường Hoá và Khống Chế.
- Cấp độ mana: 69/100
- Cấp: S.
Hầu hết những thành viên Prophelit đạt đến độ tuổi 20 thì đều là từ bậc S+ trở lên. Chủ yếu là S++ và S+++ tùy vào nhiều trường hợp, trưởng lão thì SS còn Đại Thiên Sứ cấp Bán Thần rồi. Vậy nên sự chênh lệch sức mạnh thực sự rất lớn giữa pháp sư thông thường và bọn họ.
Thiên Sứ tộc Prophelit sống thọ hơn người thường, có thể sống thọ đến 300 tuổi mà vẫn giữ được độ trẻ tuổi thanh xuân. Thông thường, khi vợ chồng của thành viên chết đi, họ vẫn sẽ được phép lấy vợ mới ngay lập tức. Vậy nên gia phả ở đây cực kỳ rối rắm. Tưởng tượng bà lão 100 tuổi gọi đứa bé mới sinh là ông bà bé thử xem.
"Cháu muốn học phép thuật. Cuối cùng thì cha cũng đồng ý cho phép cháu học. Nhưng dĩ nhiên điều đó có nghĩ cháu phải học lại từ đầu. Còn về tên giả? Cháu không muốn bị chú ý quá nhiều chút nào. Vậy nên mọi người có thể giúp cháu không?"
"Chuyện đó đều đã được cấp trên thông báo rồi. Nhưng, ta muốn hỏi lại, cháu có chắc chắn không? Học phép thuật và học như người bình thường là hai thứ khác nhau hoàn toàn."
"Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức."
"Ôi, cháu yêu, cháu sẽ cần nhiều hơn là cố gắng hết sức đấy." Ông Nortus đưa cho Ilumia cái thẻ thông hành trong học viện rồi họ dẫn cháu gái vào bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Học viện Hạ Celestial lâu đời với hơn 2000 năm lịch sử, vẫn giữ được bản sắc vốn có của truyền thống và không ngừng đổi mới phù hợp với hiện đại. Hiện tại, cháu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Từ lớp 1 (dành cho học sinh 3 tuổi, 3 tuổi là có thể vào đây học rồi nên tính là lớp 1), thông thường trẻ em rất hiếm khi thức tỉnh được phép thuật nên cháu cứ việc từ từ. Cháu sẽ được dạy dỗ nhiều thứ hơn là học phép thuật, nhưng cháu là học sinh xuất sắc nên ta nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Được rồi, đây là lớp của cháu." Dọc theo hành lang bằng vàng, nơi đây chỉ hơn chứ chẳng kém bất cứ cung điện xa hoa nào trên thế giới.
Ông Nortus dẫn Ilumia đến một lớp 1B.
"Xin lỗi, cô Hannah, làm phiền cô. Đây là học sinh mới chuyển đến."
"Vâng, cảm ơn thầy đã dẫn em ấy đến đây. Làm phiền thầy rồi." Cô Hannah Eiltz (25 tuổi), vượt qua hơn 3 triệu người để trở thành 1 trong 50 người xuất sắc từ bên ngoài có thể đến đây dạy học. Nhưng vì yêu trẻ em nên cô đã nhận lớp 1.
"Chào cô ạ. Em tên Illay Habber. Mong được cô chỉ giáo nhiều hơn." Ilumia từ tốn chào giáo viên.
"Tôi thật sự không dám nhận cái chào này của tiểu thư đâu ạ. Xin hãy cứ gọi tôi là Hannah được rồi. Thật hân hạnh khi được gặp tiểu thư." Hannah luống cuống cúi đầu chào lại. Sau đó, cô cũng quay sang các đôi mắt hồn nhiên ngây thơ bên dưới mà giới thiệu."Các em yêu dấu, đây sẽ là bạn mới của các em từ ngày hôm nay. Do một số vấn đề đặc biệt nên bạn ấy nhập học trễ. Hy vọng các em có thể coi bạn là bạn mình, cùng nhau học tập, vui chơi."
"Chào các bạn nhỏ đáng yêu, chị tên Illay Habber. Chị gặp một số vấn đề nên phải học lại từ đầu. Hy vọng các em sẽ không thấy ngại khi học cùng chị. Cùng nhau cố gắng nhé!"
"VÂNG Ạ!" Các bé học sinh lớp 1 đồng thanh.
Ilumia kiếm chỗ ngồi xuống, cô ngồi cuối lớp và cùng chỗ với 3 cô bé khác.
"Em chào chị, chị ơi, chị xinh đẹp quá!" Một cô bé với nét hồn nhiên đáng yêu, đôi mắt trong sáng cùng mái tóc màu bạc xám làm quen với cô.
"Cảm ơn em, còn em thật đáng yêu. Em tên gì?"
"Tha... Thanatte ạ. Em tên Thanatte. Còn đây là... Là em gái song sinh của em, Hypnosa. Còn... Còn đây là em gái của papa, Ariura ạ." Thanatte nói có hơi lắp bắp, nắm tay cô bé có mái tóc xoăn sóng lượn vàng kim đang ôm thú bông ngủ nướng ngon lành và tay của cô bé tóc trắng xinh xắn đang ngồi đọc sách kế bên.
'Aida, bằng tuổi với em gái của papa luôn à? Thật ra thì với cái gia tộc mình thì việc học chung với người cùng tuổi mà vai vế cao hơn cũng chẳng có gì lạ.' Ilumia tự dưng liên tưởng đến cái gia phả rối rắm như mớ nùi cước nhà mình. Hồi đó cô phải gọi một đứa bé sơ sinh bằng bà còn bà lão 99 tuổi thì gọi cô là dì.
"Chào các bé nhỏ, các em thật đáng yêu."
Không như Thanatte thân thiện, hoà đồng thì Hypnosa chỉ lo ngủ, ngủ nguyên ngày, còn Ariura thể hiện sự trưởng thành và già dặn hơn hẳn. Con bé chỉ lạnh nhạt liếc nhìn rồi vẫn chú tâm đọc sách, mà còn là sách cấp cao hơn so với một đứa bé 4 tuổi.
~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, đám con nít vội chạy ra khu vui chơi như ong vỡ tổ. Ilumia thì không được nghỉ mà phải đến chỗ của hiệu trưởng.
"A!! Papa kìa!! Papa!!" Thanatte bỏ mặc em gái mình mà chạy về phía người cô gọi là papa. Ôm chân của người đàn ông đó không chịu buông.
"Chú gà chiến đáng yêu của papa đây rồi." Người đàn ông đó mở rộng hai cánh tay để ôm cô bé đang chạy đến bên mình, giọng nói ấm áp và đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc đầy tình cha đó.
Ilumia sẽ rất cảm động nếu như cô không biết cái người đàn ông kia. Từ cảm động, cô bỗng ngớ người ra nhìn kẻ đó chằm chằm mà không thể tin được.
"U.... Urasius...?" Ilumia không thể ngăn miệng mình thốt ra cái tên đó.
"A, thầy Satanois. Thầy đến rồi. Mau giúp tôi xử lý đống bài tập này nào." Cô Hannah gọi anh ta là thầy, còn tin tưởng đưa giáo án dạy học cho anh ta nữa.
"Vâng, cảm ơn cô, tôi sẽ xử lý ngay. Mấy ngày này thật sự đã làm phiền cô rồi. Tôi nhất định sẽ mời cô một bữa." Urasius có vẻ khiêm tốn nhận lấy đống giáo án và cảm ơn cô Hannah.
"À, thầy đã biết chưa? Hôm nay chúng ta có một học sinh đặc biệt đấy." Hannah nói, còn nắm tay Ilumia và kéo cô đến trước mặt anh. "Em ấy đây. Em Illay Habber đây có thân phận đặc biệt nên sẽ chuyển đến lớp chúng ta học phép thuật. Hy vọng thầy sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn."
"Illay Habber, chào thầy ạ."
"Chào em, rất vui vì được gặp em. Thầy tên là Urasius Satanois. Em cứ gọi thầy Urasius được rồi. Thầy cũng đã lướt qua hồ sơ của em. Hy vọng em không quá nghiêm khắc với thầy. Thầy sẽ cố gắng hết sức mình để dạy em."
"Thế thì vạn sự nhờ thầy ạ." Ilumia cố cười, nụ cười đầy gượng gạo, cứng nhắc.
"Thầy Urasius và cô đều là giáo viên cho lớp 1B nên sẽ luân phiên thay nhau dạy các em."
"Vâng, em đã hiểu rồi ạ."
Ilumia lén nhìn Urasius: 'Vậy là mình phải gặp anh ta suốt học kỳ sao? Cũng tốt. Có thể quan sát anh ta, tìm ra điểm yếu của anh ta và trả thù.'
Những ngày sau đó, Urasius không hiểu vì sao bản thân thường xuyên bị tào tháo rượt, hoặc gặp những chuyện kỳ lạ ập lên đầu. Còn Ilumia cũng cảm thấy phần nào đỡ hơn khi trả thù cho mọi thứ Urasius gây ra với mình.
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro