Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1,Chương 1, Phần 1

... Tôi nằm xuống  chiếc giường nhỏ bằng gỗ có trải chiếc chăn mền màu trắng dày để nghĩ ngơi sau nhiều nghi thức rắc rối lúc mới nhập học. 1 cảm giác dễ chịu đến kì lạ bao quanh tôi khiến tôi muốn ngủ ngay tức khắc, thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình và những gì mình sẽ trải qua trong tương lai. Thật kì lạ khi bây giờ, tôi đang nằm trên chiếc giường của 1 thế giới hoàn toàn khác và  nơi tôi đang ngủ cũng không phải là bất cứ nơi nào mà người ta có thể tưởng tượng ra, 1thế giới nhẫn tâm đến tàn độc, nơi mà mọi thứ đều được quyết định bằng vũ khí và cũng là nơi mà ta có thể giêt người bất cứ lúc nào mà không hề phạm tội. Chỉ cần nghĩ tới đo thôi là sống lưng tôi đã ớn lạnh và tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi đã đến được đây mà chưa mất mạng sống của mình. Cố gắng chợp mắt để xua tan đi những ý nghĩ bi quan đó nhưng những hình ảnh của 2 ngày trước cứ hiện lên tâm trí tôi, cái ngày mà tôi chính thức đặt chân lên miền đất tội lổi của chúa trời…

Thay đổi thế giới

Tập 1: Học viện Nátarat

Chương 1: Nơi bắt đầu cho mọi việc

Phần 1

Nơi tôi đang nằm là 1 bãi cỏ xanh tươi được hưởng đều đặn  ánh sáng của mặt trời, 1 cảm giác kì lạ dấy lên trong long tôi khi tôi nhận ra rằng nơi này không phải nơi mà mình ngủ tối qua. Đó có thể là sợ hãi, là lo lắng cho những gì sắp xảy ra nhưng cũng có thể là thích thú cho những chuyến phiêu lưu trước mặt mình.

Nếu đó là cảm giác bi quan, sợ hãi và cảnh giác cao độ thì tôi đã không phải bị đẩy đưa đến cái nơi xa hoa lộng lẩy như 1 lâu đài nhưng thật chất ra, nó là 1 địa ngục đích thức. Nhưng đáng tiếc thay, nó lại là cái cảm giác háo hức chờ đợi những cuộc thám hiểm đầy gian nan trong truyện cổ tích và chính cái cảm giác ngu ngốc đó đã đẩy thẳng tôi vào chỗ chết…

Thức dậy, tôi từ từ mở mi mắt của mình ra để đón lấy ánh mặt trời chan chưa nhiều sinh khí đang tưới nắng cho những cây cỏ dưới người tôi. Phải mất mấy phút tôi mấy làm quen được với nó và cũng phải mấy mấy phút, tôi mới kịp đặt câu hỏi cho chính mình, 1 câu hỏi rất đơn giản mà tôi có thể chắc chắn rằng, ai đã đặt chân đến đây đều sẽ hỏi câu đó ít nhất 1 lần:

“… Đây là… đâu…?”

Tôi nói 1 cách khó khăn, chắc cũng chính vì thế mà giọng nói bị đứt quãng. Sau nhiều giây trôi qua, tôi bật người dậy, hỏi 1 cách hoảng hốt:

“Ể??! Đây rốt cụt là đâu, đây rõ rang không phải là ngôi nhà mình đang sống!”

Đương nhiên là 1 lần nữa, tiếng nó… à không tiếng thét của tôi bay vào không khí 1 cách vô vọng.

Bình tĩnh lại, tôi cố nhớ những việc đã xảy ra từ tối hôm qua. Đầu tiên, tôi đi học kiếm thuật về rồi tôi bị bắt cóc bởi 1 đám người mà tôi cho là khủng bố, chúng đã tim thuốc mê vào người tôi và bắt tôi đi. Khi tỉnh dậy thì tôi đã dùng thuốc nổ cở nhỏ cùng với bột sung để giải thoát chính tôi khỏi đám dây xích làm bằng thép đó rồi tôi chạy vào rừng. Nhưng 1 sự kiện đã làm chấn động tôi khi nhận ra là trong đầu mình có 1 quả bom phân tử siêu nhỏ và nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ cần tên độc tài trong băng đản khủng bố bấm nút và đầu tôi sẽ nổ tan sát. Dù mọi thành viên trong băng đản đã say giấc nhưng tên trưởng nhóm đã thức dậy, phát hiện ra con mồi đã trốn thoát, hắn nhanh bấm nút gây ra vụ nổ lớn từ phía khu rừng, tưởng rằng tôi đã chết, nhưng điều kì lạ đã xảy ra, than thể của tôi tan thành từng mảnh phân tử nhỏ và biến mất, sau đó thì…thì… tôi còn nhớ gì nữa!

Tôi bất giác đứng dậy và sắp xếp lại mọi việc trong đầu và cho ra 1 kết luận rằng đây là thế giới khác, tôi đến được đây nhờ lỗi kỉ thuật trong quả bom phân tử trong đầu tôi khiến nó đã hút tôi thành 1 đơn vị cơ sở với các dữ liệu và thông số dựa trên cơ thể thật. Chúng biến tôi thành 1 dạng linh hồn kỉ thuật và trong phút chốc, tôi đã tan ra như 1 phần mềm vừa bị hủy và được đưa đến đấy thông qua cánh cổng mà máy tính chủ đã mở ra cho tôi, nói cách khác, đây không phải là cơ thể tật mà chỉ là 1 linh hồn không hơn không kém, hay chỉ do tôi nghĩ thế?

Tôi chợt nhận ra còn cách khác nửa, đó chính là chính cơ thể thật của tôi đã bị hút vào cánh cổng đó và được đưa đến đây, vậy hiện giờ trong não của tôi vẫn còn quả bom phân tử đã nát bét ra hả? Mà nếu còn thì nó cũng đâu thể làm gì tôi, chỉ cần tôi gom ít tiền để phẩu thuật lấy nó ra là xong, nhưng trước tiên, tôi phải thoát khỏi đây trước đã, cơ mà… làm thế quái nào để thoát được nhỉ?

Tôi lặng im 1 lúc khi nhận ra là nếu không mở được cánh cổng đó thì không thể nào mà quay lại Trái Đất được, mà tôi thì không thể nào để mà mở lại cánh cổng đó nều không có quả bom, thế có nghĩa là… tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi trong cái thế giới này mà không có bất cứ cách nào để quay lại.

“Có cách nào để quay lại mà không cầ dùng cái quả bom bị lỗi chết tiệt đó được không nhỉ?”

Tôi vô thức hỏi.

“Nếu không có cái quả bom chết tiệt đó thì lẽ nào mình không thể quay lạ…?”

“Cái chữ chết tiệt hơi bị thừa đấy!”

1 giọng nói kì lạ vang lên, dù không thấy mặt nhưng tôi đoàn, nó có thể là giọng của 1 cô gái.

“Ể, ai vậy?”

“Đừng có mà quay qua quay lại với cái đầu không biết suy nghĩ của người nửa, mà ai nói với ngươi là ta bị lỗi kỉ thuật? Nếu mà ta bị lổi kỉ thuật thì ngươi cũng đả ngủm lâu rồi,  cơ mà nói trước, ta chưa nổ đấy nhé! May mà tên trùm sò đó chưa có bấm nút trước khi ta đưa ngươi đến đây, không cảm ơn ta thì thôi chứ đừng có giận cá chem thớt như vậy…”

“Tôi chưa nói gì xúc phạm đến cô nhé,  cô gái kì lạ? Tôi thậm chí còn chưa biết tê…”

“Đừng ngắt lời ta, nãy giờ ngươi sỉ bán ta như thế chưa đủ để ngươi biết tên ta ư? Ngươi đúng là nguuu hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng ngu thôi thì còn được đi, đằng này, ngươi đã ngu còn không biết phép tắc, nói xấu cho người vừa mới cứu ngươi như thế thì gười không biết xấu hổ sao, ngươi còn nói ta là quả bom chết tiệt nữa chứ!”

“Cái đó là tôi mắng quả bom chư có phải cô đâu, vả lại tôi cũng không biết tên cô là gì mà sao cô cứ nói mãi thế? Bộ cô là quả bom không bằng ấy!”

“Thế nãy giờ ngươi đang nghĩ nói chuyện với ai, với con nghười hả, sặc, ngươi đúng là ngu hết chổ nói, nhân tiện nói luôn tên ta là M17-X89, tên của 1 quả bom trang trọng và quý phái chứ không phải quả bom chết tiệt của ngươi đâu nhé!”

Sau 1 hồi, tôi mới nhận ra là cô ấy nói những gì, nếu tôi nghĩ tôi nghĩ không sai thì…

“Ể????!!!! Cô là… là… cô là quả bom nằm trong đầu tôi ấy hả??”

“Ể, bộ nãy giờ ngươi thật sự nghĩ  rằng ta là 1 con người hay cô gái kì lạ nào ư? Không đùa chứ?”

Gạt vẻ mặt ngạc nhiên của cả tôi và cô gài, à không, bom phân tử M17-X89 ra 1 bên, tôi bất ngờ hỏi lại trong khi cố gắng tìm M17-X89 đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào.

“V-Vậy cô đang ở đâu, à ý tôi là quả- bom-trang-trọng-và-quý-phái-M17-X89 đang ở chốn nào?”

“Nhìn xuống chân người đi rồi ngươi sẽ thất câu trả lời!”

Cô ta nói với giọng điệu dứt khoát trong khi tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vận nhìn xuống chân mình để tìm câu trả lời. Bằng 1 cách nào đó mà tôi đã nhảy xa ra hơn chục mét khi nhìn thấy 1 cô bé nhỏ bằng đầu ngón tay với vẻ mặt giận dữ nhìn tôi 1 cách không khoan nhượng, Đó thực sự là 1 cô gái!, đó là những gì tôi nghĩ khi tôi đã chắc chắn rằng, nguời đang đứng trước mặt tôi là thứ mà tôi đang tìm kiếm.

Sau 1 hồi, tôi mon men lại gần và nhấc cô ta lên,m đặt trong long bàn tay và nhìn kỉ.

Giờ tôi mới thực sự thấy, cô ta khá dễ thương, mái tóc vàng óng thẳng dái xuổng nửa lưng, đôi mắt to tròn cùng song mũi cao, mái của cô ta được cắt ngắn gọn gàng cùng với chiếc kẹp nhỏ xíu đính lên vài bông hoa làm cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ.

Làm sao mà 1 vật vô tri vô giác lại có được sự sống và tất cả thứ này 1 cách hoàn hảo được chứ?Chưa kể còn có các cảm xúc giận hờn, vui vẻ, ghen tức hay tất cả những thứ mà chỉ con người mới có được, thú vật cũng không chứ chưa nói đến đồ vật như cô ta!

Như thấu hiểm cảm xúc của tôi, cô gái tự xưng là M17-X89 nói lên với giọng nhẹ, khác hoàn toàn với cái giọng cay độc lúc nãy.

“Ta tên là M17-X89, nhưng đừng có mà nghĩ đó là tên thật, cứ gọi ta là …ờ…ừm, cứ gọi ta là tất cả những tên mà ngươi có thể nghĩ ra và cũng đừng có nghĩ là ta là 1 vật vô tri vô giác, ta cũng có linh hồn như con người các ngươi, nhưng chỉ có mình ta thôi nên ta mới cảm thấy hảnh diện và tự hào, giờ đến lượt ngươi giới thiệu đấy, nói nhanh đi! Vì chúng ta còn nhiều việc phải làm!”

Nhiều việc… ư?

Tôi nói với giọng nghiêm túc hết mức có thể.

“Uh, tôi tên là Takaguchi Kasai, học lớ…”

“Ha, ngươi đừng có nói với cái giọng như đưa đám đó, vả lại ngươi cũng đừng có mà giới thiệu hết với ta như vậy, ta chỉ giúp ngươi chừng nào ngươi quay về được thôi!”

“Ể, vậy là có cách quay về hả?”

“Ngươi nghĩ có cách đi mà hông có cách về sao? Dù cách đi có khác và khó thực hiện hơn cách về rất nhiều, nhưng không có nghĩa là không có, hiểu chứ?”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều, phân tử-san!”

“Hầy, dù ta có bắt ngươi phải nói bằng tên do ngươi nghĩ ra nhưng cũng đừng có nói cái tên kì cục vậy chứ!”

Mặc cho lời phàn nàn của cô bé, tôi nói như cố chuyển chủ đề

“Vậy, làm cách nào để quay về?”

Phân tử có hơi bực bội vì tôi đánh trống lảng, nhưng cô vẫn nói với giọng đanh chua

“Ngươi chỉ cần hiểu và làm theo những lời ta dặn là được rồi, giờ thì phải đi tìm 1 ngôi làng để nghỉ dưởng và mua vũ khí, nói cho ngươi biết là thế giới này thực sự đẫm máu đấy!”

“À cảm ơn, tôi cũng đói lắm rồi”

Tôi và 1 cô bé tí hon đi trên bãi cỏ rộng hướng đến phía Nam, nơi mà cô bé nói là sẽ có thị trấn, đây cũng là 1 trong những nơi bắt đầu của tôi trước khi bước vào 1 thế giới đầy khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: