Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi

Quay trở lại lúc Reika đưa Koala về làng của mình

"Nè, vừa rồi cậu và các chú ấy nói gì vậy?" Koala vừa rồi không phải là nghe không hiểu, chỉ là hơi thắc mắc tại sao lại có hải quân ở đây chứ?

Reika nhìn Koala, cô nên nói thế nào đây. Nói rằng người dân trong làng vì cậu ấy mà phản bội ân nhân của họ sao?

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết bây giờ họ đã an toàn vậy là được rồi!"

Thấy Reika không muốn nói Koala cũng không hỏi nữa, cô mỉm cười giới thiệu bản thân "Mình tên Koala 11 tuổi,còn cậu?"

"Reika, 9 tuổi!" Đây là lần đầu cô nói chuyện với người đồng trang lứa a, không biết nói vậy có đúng không ta?

"Ể,vậy mình lớn hơn rồi! Cậu có thể gọi mình là chị!"

"A! Tới làng của cậu rồi!" Reika đánh trống lảng làm như không nghe thấy. Gọi chị? Đùa gì vậy chứ, trước giờ cô chưa thấy ai cách nhau vài tuổi mà lại gọi chị hết á!

Chào tạm biệt Koala xong Reika cũng quay đầu đi, đi được cách làng không xa cô đã bị một đám hải quân bao vây.

"Đây là thiếu tướng của 'tổng trụ sở hải quân ',bọn ta nhận được tin mi sẽ đến hòn đảo này. Người dân trong làng đã cho phép chúng ta hành động ở đây và xét cho thấy thì con bé đó thuộc sở hữu của Thiên long nhân,mi bị kết án với tội danh chắc mi cũng đã rõ. 'Đột kích' và' Bỏ trốn '"

Đột kích thì cô hiểu nhưng tại sao lại có bỏ trốn chứ? Chẳng lẽ...

Reika mở to mắt như không thể tin nổi...

Ha! Thế giới này đúng là biết chơi đùa con người mà!!

Bằng bằng bằng...

Từng tiếng súng vang lên, Reika cũng chẳng buồn mà cản lại lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không biết phải làm gì.

Cô ngã xuống đất,máu bắt đầu lan ra khắp xung quanh...

Chú Tiger...cháu xin lỗi...

Sau khi Reika mất ý thức, một bóng trắng xuất hiện là thành viên của CP0.
.
.
.
.
.
Lúc này tại thánh địa

"Thưa Ngũ lão tinh, Reika-sama đã biến mất rồi!" Một tên lính chạy vào nói

Ngũ lão tinh không có vẻ gì là ngạc nhiên, họ bình thản nói"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi!"

Sau khi tên lính lui ra họ lại nhìn nhau,mọi thứ dường như đều trong tính toán của họ.

"Sức mạnh của trái Yume đang dần bộc lộ"

"Nhưng Reika-sama có sao không?"

"Cần phải có kích thích thì Reika-sama mới dần trưởng thành được "

Thật ra ngày mà Reika nghe được cuộc đối thoại kia tất cả đều trong sắp xếp của Ngũ lão tinh,họ biết Reika sẽ không bỏ mặt ân nhân của mình. Họ cần để cho Reika lâm vào thế bí từ đó năng lực của Trái Yume mới dần được khai phá, ngay cả tấm bản đồ và quyển sách trái ác quỷ cũng là họ cố tình để Reika tìm thấy được.

Họ cũng đã cử CP0 đi đến đó để đề phòng Reika-sama xảy ra chuyện không may và đưa người về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại thuyền của băng hải tặc mặt trời

Fisher Tiger sau khi mở bức thư mà Jinbe đưa thì thoáng ngạc nhiên,là thư của Reika gửi cho ông.

Con bé đưa Jinbe lúc nào vậy nhỉ?

*Gửi chú Tiger!

Cháu là Reika đây,có lẽ khi chú đọc bức thư này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Không phải là cháu không muốn gặp chú, mà là cháu không có đủ dũng khí để đối mặt với chú lần nữa khi chú đã đọc bức thư này.

Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, cháu không biết mình có nên viết bức thư này hay không. Ban đầu cháu rất sợ hãi, sợ mọi người sẽ chán ghét mình. Nhưng sau một năm suy nghĩ cháu quyết định viết nó, bởi vì ai cũng có quyền biết được sự thật đặc biệt là chú!

Để coi,bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Ừm, kể từ ngày chú đưa cháu ra khỏi bóng tối để cháu được nhìn thấy mặt trời và nhiều điều mới lạ trên thế giới này.

Trong một năm sống với Shakky-san và Ray-san, cháu đã rất vui rất hạnh phúc. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời cháu!

Nhưng cuối cùng cháu vẫn không có cách nào tiếp tục sống như vậy nữa,cháu vẫn là cháu!

Cháu đã định đưa bức thư này cho chú khi chúng ta gặp lại nhau, cháu vẫn muốn ích kỷ một chút. Cháu muốn được ở bên mọi người lâu hơn một chút.

Không biết khi gặp lại cháu đã mấy tuổi rồi nhỉ?

Thật khó mà tưởng tượng được lúc chúng ta gặp nhau là hoàn cảnh gì, cháu rất trông chờ đó!

Chú Tiger nè,thật ra cháu không phải là nô lệ đâu. Chắc chú cũng đoán ra được rồi...

Cháu là thiên long nhân!!

Có lẽ lúc này chú sẽ rất tức giận,thậm chí muốn giết cháu.

Cháu cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần...

Mọi người vẫn sẽ cười với cháu khi biết cháu là ai sao?

Chú có hối hận không khi cứu một thiên long nhân như cháu? *

Từng dòng chữ bắt đầu nhòe đi,có lẽ lúc này người viết đã khóc. Thậm chí tầm mắt của người đọc cũng dần mờ đi vì hơi nước...

*Cháu rất sợ! Cháu không dám đối diện với mọi người...

Xin lỗi vì sự ích kỷ của cháu, nhưng có lẽ là chúng ta không gặp lại nhau nữa đâu!

Không cần phải tha thứ cho cháu đâu,cháu không xứng!

Dù sao đi nữa thì cháu vẫn muốn nói với chú một tiếng CẢM ƠN!

                   ...và vĩnh biệt chú,Tiger!*

Fisher Tiger siết chặt bức thư trong tay, cảm xúc trong lòng ông vô cùng hỗn loạn. Ông căm ghét loài người, dù đã cố nhưng trong lòng ông vẫn không thể chấp nhận loài người được. Nhưng khi nhìn thấy Reika và Koala ông tin rằng mong muốn của hoàng hậu Otohime là đúng, con người và người cá nên sống hòa hợp với nhau!

Nhưng giờ đây ông lại biết được một sự thật kinh hoàng, không phải ông chưa từng nghĩ đến không phải ông chưa từng nghi ngờ...

Chỉ là ông luôn cố lờ nó đi, để không phải bận tâm vì nó nữa. Nhưng giờ sự thật đã ở ngay trước mắt, ông không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với nó nữa...

"Vậy... nếu như tôi ... không phải là nô lệ thì sao?"

Ông chợt nhớ đến câu nói của Reika khi cứu cô khỏi Mary Geoise, lúc đó đôi mắt vô hồn không có mục đích sống của cô bé đã làm ông sững sờ. Ông đã quyết định cứu cô bé mặc kệ nó là ai lúc đó vậy tại sao ông lại quan trọng hóa nó lúc nửa, có còn quan trọng nữa không?

Con bé đã cứu ông,mặc dù nó là thiên long nhân. Cô bé xem ông như ân nhân của mình và giúp ông bất chấp mạng sống, thân phận chẳng là vấn đề gì cả. Reika chính là Reika!

Fisher Tiger rốt cuộc nghĩ thông, nhưng nếu những thành viên khác trong băng biết được thì sao. Họ sẽ có biểu hiện thế nào?

Fisher Tiger cảm thấy phiền não, ông quyết định tạm thời không nói với họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến một ngày băng hải tặc người cá bị tập kích, Fisher Tiger bị thương rất nặng và lâm vào trạng thái nguy kịch. Ông từ chối truyền máu của con người,sâu thẳm bên trong ông vẫn không chấp nhận được dòng máu con người sẽ chảy trong người mình.

"Ta không muốn nói...ra điều này nhưng chuyến hành trình cuối cùng của ta...khi đó ta đã không thực hiện được...chuyến hành trình...khụ...ta đã bị bắt...ta đã mất nhiều năm ở Mary Geoise...Ta từng là nô lệ..." Fisher Tiger dùng hết sức còn lại của mình để kể, ông uất ức nói

"Anh nói cái gì cơ?"

Tất cả các thành viên trong băng đều ngạc nhiên,họ không thể tin nổi mà nhìn Fisher Tiger.

"Những gì ta thấy... đó là sự 'điên cuồng ' của con người...Ta đã thoát ra khỏi đó... nhưng ta đã không thể cứu được những nô lệ mà ta đã thấy... Khụ...khụ...Ta đã luôn sống với niềm tin của mình...Khi nhìn thấy Reika ta đã thấy được hi vọng... chúng ta và con người có thể sống hoà thuận với nhau... Người làm được điều đó sẽ là Koala,Reika và những đứa trẻ ở thời đại mới... Thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt,ta biết điều đó...mặc dù đã rất cố gắng nhưng ta vẫn không thể nào yêu quý con người..."

"Đại ca,đại ca đừng nói như vậy! Đại ca phải sống,đại ca phải sống!!" Jinbe xúc động

Những thành viên khác của băng hải tặc mặt trời cũng rơi lệ,họ biết điều gì sắp xảy đến "Đại ca,dù đại ca nói gì đi nữa... những nô lệ mà đại ca giải phóng sẽ mang ơn đại ca một ân huệ mà cả đời trả không hết... với những truyền kì và chuyến phiêu lưu của đại ca,đại ca là 'anh hùng của đảo người cá'"

"Ta rất vui khi nghe điều đó..." Fisher Tiger mỉm cười"Các đệ... nếu có gặp Reika hãy nói với con bé...ta không hối hận vì đã cứu con bé..."

"ĐẠI CA!!!!"

Và cứ như thế tấm màn đã khép lại cuộc đời của thuyền trưởng băng hải tặc mặt trời -Fisher Tiger...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro