Làng cối xay gió
Reika được Garp đưa lên tàu hải quân của ông, một chiếc tàu kì lạ khi đầu tàu là hình con chó gặm xương.
Ngồi trên đầu con chó đón từng đợt gió biển phả vào mặt, tâm trạng của Reika dần tốt hơn. Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía biển, nơi này thật rộng lớn một màu xanh xinh đẹp trải dài tận chân trời.
"Nè cô bé cháu có muốn ăn chút bánh gạo không?"
Giọng nói của Garp vang lên từ phía sau, Reika quay đầu lại. Trước mắt cô là Garp đang đội một cái nón hình con chó, ừm có vẻ là ông ấy rất thích chó nhỉ!?
"Cảm ơn, nhưng cháu không đói!" Reika nói rồi quay mặt đi, ông ấy chỉ đối xử với cô như vậy khi không biết cô là thiên long nhân thôi.
Cho dù là hải quân đi chăng nữa thì cô nghĩ họ cũng sẽ không thích thiên long nhân,mặc dù sẽ không tỏ ra ngoài mặt nhưng trong lòng ai mà biết chứ!
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô độc của Reika khi ngồi một mình ở trên đầu tàu, trong lòng ông đột nhiên nổi lên cảm giác xót xa.
Không nghĩ nhiều ông đi lên ngồi cạnh Reika, ông lấy ra một cái bánh nhét vào tay cô nói "Ăn đi, tuổi của nhóc cần phải ăn nhiều để mau lớn mà!"
Reika ngẩn đầu,cô khó hiểu nhìn Garp "... cảm ơn!"
Không hiểu ông ấy định làm gì nhưng Reika vẫn lịch sự nhận lấy,cô xé lớp vỏ bọc bên ngoài để lấy cái bánh gạo.
Hương vị không quá đặc sắc như những món ở Mary Geoise nhưng lại làm người thích thú, sau mỗi lần cắn là cái âm thanh rộp rộp vui tai lại vang lên.
Cuối cùng cũng đến quê hương của Garp, họ neo thuyền tại bờ biển cạnh ngôi làng Foosha trên đảo Dawn thuộc biển đông.
Đây là kì nghỉ của Garp,nên có lẽ họ sẽ ở đây một thời gian vì vậy sau khi đưa Garp tới đây các sĩ quan khác cũng rời đi.
Bước xuống khỏi thuyền cùng với người hầu được Ngũ lão tinh phái theo, Reika đánh giá sơ bộ về ngôi làng này. Ngôi làng này có vẻ khá thô sơ, mặt đường không được lót đá những ngôi nhà bằng gỗ...tại chỗ này cô không thể thấy bất kì thiết bị khoa học nào hết. Dân cư ở đây cũng không quá đông, nhiều nhất là 100 người.
"Đi thôi,ta đưa cháu về nhà của ta!" Garp đi lên trước nói
Reika gật đầu đi theo, vừa đi cô vừa quan sát xung quanh. Người dân ngôi làng này có vẻ rất quý Garp nhìn cách họ chào nhau là cô thấy rồi,đôi khi còn có vài người hỏi cô là ai nữa.
"Đứa trẻ này là ai vậy? Đẹp thật đó!"
"Là cháu gái của ông sao Garp?"
"Không phải ông chỉ có một đứa cháu là Luffy thôi sao?"
Với sự hỏi dồn dập của mọi người Garp chỉ cười nói "Con bé không phải cháu tôi, nó sẽ ở đây cùng tôi một thời gian coi như là đi du lịch ấy mà!"
"Xin chào mọi người,cháu tên Reika! Rất vui được gặp mọi người!" Reika tay đưa lên ngực cúi nhẹ người nói
"Woaa! Dễ thương quá đi!"
"Con bé là quý tộc sao?"
"Cảm giác như một tiểu thư vậy!"
Mọi người lần nữa trở nên xôn xao, bỏ qua sự ồn ào đó Reika theo chân Garp đến nhà của ông ấy. Vừa vào đến nhà cô đã thấy một đứa nhóc, mái tóc đen xù xì, đôi mắt đen tròn dưới mắt trái còn có một vết sẹo. Chẳng lẽ có sẹo ở mắt là đặc điểm của nhà phó đô đốc Garp sao?
"Ông nội,ai đây?" Người kia chỉ vào cô nói, mất lịch sự thật đó.
Garp kí một cái vào đầu Luffy rồi nói "Lịch sự tí coi! Đây là Reika,con bé sẽ ở đây một thời gian đối xử tốt với con bé đó!"
Reika nhìn hai ông cháu, nói sao ta. Hơi bất ngờ,vậy ra đây là cách mà gia đình đối xử với nhau. Không gò bó quy tắc, tự nhiên thoải mái nói chuyện...
"Đau! Sao ông đánh cháu chứ!" Luffy xoa đầu, rồi lại đưa tay ra trước mặt Reika cười nói "Chào cậu, mình tên Monkey D Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc!!"
Reika nhìn vào bàn tay đưa ra trước mặt mình,cô lịch sự đưa tay lại "Chào cậu,tôi là Reika!"
Hồi nãy hình như cô nghe nhầm, cháu của anh hùng hải quân lại muốn trở thành vua hải tặc hả!? Có vẻ hơi sai thì phải?
Mà tên của cậu ta cũng có chữ 'D'...
Reika nhìn qua người hầu gái đi cùng với mình, sắc mặt khi nghe đến chữ D này có hơi thay đổi. Chậc,quả nhiên là con chó của Ngũ lão tinh nhạy thật đó!
"Cháu vừa nói cái gì hả!! Cháu sau này phải trở thành một hải quân xuất sắc có biết chưa!?" Garp nổi nóng nhéo tay Luffy
Ông ấy muốn hướng cháu mình đi vào con đường không phạm tội,vậy mà thằng cháu trời đánh này nói gì vậy chứ!
Luffy giãy dụa "Ông thả cháu ra,cháu nhất định phải trở thành vua hải tặc!!"
Reika thấy tình hình có vẻ dần mất kiểm soát, ở đây có người của Ngũ lão tinh đó hai ông cháu này nói chuyện tiết chế một chút đi chứ!
"Anou! Cho cháu hỏi, phòng của cháu ở đâu vậy ạ?"
"À,ta quên mất phòng của cháu ở bên trái cạnh phòng của Luffy. Nơi đó chưa dọn dẹp cháu đợi ta một lát!" Garp buông Luffy ra rồi hướng dẫn Reika
Reika lắc đầu "Không sao đâu ạ, người của cháu sẽ dọn dẹp. Không phiền ông đâu ạ!"
Nói rồi cô quay đầu lại nhìn người đi cùng mình, người đó cúi đầu rồi đi về phía phòng bắt đầu dọn dẹp. Động tác nhanh gọn dứt khoát như vậy, chắc là thành viên của CP0 rồi.
.
.
.
.
.
Sau khi thu xếp xong chỗ ở, cô hạ lệnh cho người kia ở đó chuẩn bị bữa ăn còn mình sẽ đi dạo nhưng cô biết thế nào cũng sẻ đi theo cô.
Mặc kệ chuyện đó Reika bước ra ngoài dạo quanh ngôi làng, không biết vì lí do gì mà cháu trai của Garp cũng đi theo cô. Dù cô bước nhanh hay chậm cậu ta đều kè kè đi bên cạnh, đây chắc chắn là cố ý.
"Nè,sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?" Không nhịn được cuối cùng Reika cũng dừng lại hỏi
Luffy quay mặt đi cố tỏ ra bình tĩnh, huýt sáo nói "Có...có sao ...tôi đâu có đi theo cậu chứ!"
Reika nheo mắt,tên ngốc này đang làm gì vậy? Rõ ràng là đang nói dối, chỉ có kẻ ngốc mới nghe cậu ta!
"Vậy được thôi,cậu muốn đi đâu tùy cậu!"
Nói rồi Reika quay người bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã có một cánh tay kéo cô lại. Là Luffy,cậu ta cầm lấy tay cô ấp úng nói "Này, chúng ta... chúng ta đến quán của chị Makino chơi đi! Tôi muốn làm bạn với cậu!"
Reika lạnh nhạt lấy cánh tay mình ra khỏi bàn tay của cậu ta,cô thở ra một hơi lại nói"Được rồi,cậu dẫn đường đi!"
Cả hai đi đến trước cửa tiệm, Reika cảm thấy rất quen thuộc với kiểu quán như này hoá ra là một quán rượu giống với cái mà dì Shakky bán.
Bước vào trong quán lúc này quán chỉ có một vài vị khách đang ngồi nói chuyện, Luffy kéo cô đi đến bên quầy. Cậu thuần thục ngồi vào ghế,Reika thấy vậy cũng nhảy lên ghế ngồi.
"Ồ,là Luffy đấy à. Hôm nay em dẫn theo ai đến vậy?" Một cô gái với mái tóc xanh lục đậm đứng trong quầy nhìn hai người cười thân thiện nói
Luffy cười hì hì đáp lại "Đây là bạn mới của em,cậu ấy tên Reika!"
"Rất vui được gặp chị!"
"Rất vui được gặp em,chị là Makino chủ quán rượu này!" Makino mỉm cười "Hai em có muốn ăn gì không?"
"Có chú,chị ghi sổ đi em sẽ trả bằng kho báu!" Luffy hào hứng nói
Reika thắc mắc "Kho báu? Cậu có à?"
Một phó đô đốc hải quân như Garp thì kho báu ở đâu ra nhỉ, tất cả tài sản của hải tặc bị bắt phải giao nộp và trả lại cho người bị cướp mà. Nếu như tài sản vô chủ thì phải xung vào công quỹ tu sửa các thứ,trả tiền cho hải quân nữa.
"Sau này khi trở thành hải tặc thì mình sẽ có thôi! Lúc đó mình sẽ trả cho chị ấy" Luffy hùng hổ nói
Reika bó tay,cậu ta đang nói thật ấy hả?!
Makino bưng ra hai dĩa đồ ăn, đặt xuống trước mặt hai người cười nói "Chị rất mong ngày đó đấy Luffy!"
Reika nhìn Luffy đang cười đắc ý mà thương hại,chị Makino nói vậy chỉ để an ủi cậu ta thôi. Rốt cuộc là ngây thơ tới mức nào mới tin được vậy.
Một lúc sau bỗng có ba tên hung tợn bước vào quán, sắc mặt của chị Makino không tốt xem ra người đến không có thiện ý.
"Nè! Nè! Nè! Tụi mày nếu muốn sống thì hãy giao tất cả tiền bạc có giá trị ra đây!" Vậy là đến đây để cướp à?
Reika quan sát bọn chúng,ba tên này đều có vũ khí nhất là tên cầm đầu trên tay hắn là một khẩu súng. Những người trong quán không ai dám động đậy, điều đó càng làm đám người này trở nên hống hách hơn.
"Mấy người muốn gì hả!!?" Tên ngốc Luffy này lại không hiểu tình hình nữa rồi
Một tên trong số chúng nổi nóng nắm lấy áo Luffy "Tên nhóc nào đây? Muốn chết à!!!"
Makino hoảng hốt "Xin các người thả ra,thằng bé chỉ là một đứa con nít thôi!"
Tình trạng hiện tại khá tệ,Luffy mặc dù cố giãy dụa để thoát ra nhưng không thành. Cậu cố vung nấm đấm nhưng không làm gì được, ngược lại còn làm chúng tức hơn.
Trong đầu Luffy bỗng nhớ lại ngày ấy, ngày mà Shanks vì cậu mà mất đi cánh tay. Cậu lại bốc đồng nữa rồi...
"Thả cậu ấy ra!" Reika lạnh nhạt lên tiếng
Đám người kia cuối cùng cũng chú ý đến cô, chúng nhìn cô bằng con mắt hám lợi "Con bé này đẹp đó, sẽ bán được bao nhiêu nhỉ?"
Câu nói này đã hoàn toàn đả động vào trái tim Reika, thì ra là do những kẻ như thế này mà mới càng ngày càng có nhiều người bị bắt làm nô lệ.
"Ta không thích ánh mắt của các người tí nào hết!" Reika cúi đầu "Còn không đem ba tên này biến khỏi mắt ta?"
Ngay lúc Reika dứt lời một người đã xuất hiện và xử gọn ba tên kia, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt ba tên kia đã biến mất còn Luffy thì đang ngồi thất thần trên đất. Cậu ta có vẻ bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với Reika người sở hữu Haki quan sát thì cô thấy rõ.
Cô gái của CP0 đi cùng cô tới đây vừa rồi đã lao từ trên mái nhà xuống nhanh chóng đánh ngất ba tên kia rồi vác ra ngoài, còn chuyện cô ta muốn xử họ như thế nào cô không quan tâm. Không phải việc của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro