Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thoát

Không gian tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thể chiếu đến được. Reika mặc dù mở mắt nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy gì, cô đứng dậy men theo bờ tường muốn tìm lối thoát nhưng đi mãi đi mãi hết bức tường này đến bức tường khác cô cũng không thể tìm được lối ra cho mình.

Họ chẳng phải đã nói chỉ cần cô ăn thứ kia vào thì sẽ được tự do sao?

Quả nhiên là dối trá, từ một căn phòng trắng chuyển đến một căn phòng đen...

Reika mệt mỏi nằm xuống đất, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nhưng ở trong một không gian tối đen không thể cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian cũng là một sự tra tấn, cảm giác bản thân đang dần bị nuốt trọn bởi bóng tối không thể thoát ra.

"Aaaa!!!!" Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa Reika bắt đầu đấm vào tường hét lên "Thả ta ra!! Mau thả ta ra!!"

Đáp lại cô chẳng có gì ngoài âm thanh vọng lại từ những bức tường, Reika dần tuyệt vọng. Cô nằm im trên mặt đất không nói gì nữa, thế giới này rốt cuộc là như thế nào...

Trong lúc đang thơ thẩn thì cả người Reika phát sáng,xung quanh cô xuất hiện những bông hoa hồng xanh chúng phát ra những ánh sáng dịu nhẹ.

Reika giật mình, không biết từ khi nào mà khắp sàn nhà đều bị bao phủ bởi biển hoa. Cô cũng nhìn rõ nơi mình đang ở là một căn phòng lớn chẳng có gì ngoài bốn bức tường, khi chạm vào tường cô cảm thấy mình yếu đi hẳn những bông hoa cũng dần biến mất.

Ngồi trong căn phòng tối đen Reika dần tuyệt vọng, rốt cuộc cô sinh ra vì điều gì chứ! Từ nhỏ đã bị nhốt lại,cô chưa một lần được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Bầu trời có màu xanh như sách nói sao?

Mặt trời toả sáng như thế nào?

Biển rộng như thế nào?...

Những đứa trẻ khác cũng chịu giam cầm từ nhỏ như cô sao?

Trong không gian tối tăm chỉ có những bông hoa phát sáng xoa dịu được trải tim Reika, cô chán ghét sự tối tăm này cô sợ tối...
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian dần trôi,tuy không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua nhưng Reika cảm nhận được đã rất lâu rồi. Kì lạ là cô không thấy đói,mỗi lúc cô mệt thì những bông hoa lại hoá thành những đốm sáng chui vào người cô vị của chúng cũng khá ngọt nữa.

Có lần cô phát hiện ra chỉ cần bản thân tập trung một tí và tưởng tượng thì sẽ có thứ gì đó xuất hiện, nhưng khi đụng vào tường thì nó lại biến mất.

Là năng lực của trái Yume Yume à?

Cứ tưởng bản thân sẽ mãi bị giam trong căn phòng tối tăm này,Reika từ khi vào đây đôi mắt đã dần mất đi cảm xúc chỉ còn lại vô hồn lạnh nhạt.

Nhưng rồi một ngày ánh sáng đã chiếu tới nơi này...
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó cứ như mọi ngày Reika nằm vô lực dưới nền nhà không muốn động đậy, không còn mục đích sống. Cô nhắm hờ đôi mắt lại, cuộc sống này thật nhàm chán!

Rầm! Rầm! Rầm!!

Những âm thanh vang dội không ngừng vang lên từ phía trên đầu, Reika mở mắt.

'Mặt trời...' đó là những suy nghĩ đầu tiên của Reika khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt

Một người với làn da đỏ chót cùng bộ râu và tóc mai đen dày, và vây lưng có gai nhọn ở phía sau đầu từ dưới mái tóc dài và xoăn của người đó mọc lên.

Ánh sáng từ sau lưng người đó toả ra, cô nghe thấy nhiều âm thanh vang lên có vẻ rất hỗn loạn.

Đột nhiên người đó nhảy xuống và bế cô lên,Reika mơ hồ không hiểu nhìn người này. Trên đôi tay của người này còn có một lớn mang nữa, theo như quyển sách cô đọc thì đây chính là đặc điểm của tộc người cá dưới biển.

Dường như hiểu được sự mơ hồ của Reika, người đàn ông kia cất tiếng nói "Đừng sợ,ta đến đây để cứu nhóc!"

Chất giọng ấm áp cùng vẻ mặt nghiêm túc của người đó bất giác làm lay động trái tim Reika, cô đưa đôi mắt mình nhìn ông ấy như muốn tìm ra gì đó.

Cứu cô? Người này đến để cứu cô?

Người kia không thấy vẻ mặt nghi hoặc của Reika mà trực tiếp bế cô nhảy ra khỏi nơi đó, Reika nhìn lại thì ra nơi mà cô bị giam giữ nằm dưới lòng đất.

Nực cười thay hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi có nhận thức lại là nơi đã giam giữ mình, cô quay mặt đi không nhìn nơi đó nữa.

Người đàn ông bế cô chạy qua từng nơi,cô thấy người này đang mở xích tháo còng cho những người khác. Ở đây có rất nhiều chủng tộc,ông ấy không ngần ngại mà cứu tất cả. Có lẽ vì đang bế cô mà hơi vướn tay nhưng dù vậy ông ấy vẫn không bỏ cô lại, do bị giam giữ đã lâu ngày ở nơi tối tăm kia Reika cũng chẳng đi lại nhiều. Đối với cô việc bước đi trong nơi đó giống như tự dân mình vào hố đen vậy càng đi càng tối tăm, không lối thoát.

"Nè,tại sao lại cứu tôi vậy? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà, tôi cũng chẳng biết ông" Rốt cuộc Reika cũng mở lời,đây là lời nói đầu tiên của cô với người lạ sau nhiều năm bị giam giữ.

Người đàn ông nghiên mặt qua nhìn cô, ông ta trầm giọng nói "Ta chỉ là không muốn người khác phải sống một cuộc đời nô lệ như mình đã từng chịu thôi"

Reika trầm mặc. Nô lệ...cái từ này cô cũng biết,đó là những con người bị bóc lột nặng nề bị đối xử không khác gì con vật. Nhưng cô lại chẳng biết rốt cuộc là bị đối xử thế nào nữa. Những gì cô biết chỉ là những từ trong sách thôi, nhưng khi nhìn người đàn ông này và những người được giải cứu kia thì phần nào đó trong cô cũng hiểu được chút ít.

"Vậy... nếu như tôi ... không phải là nô lệ thì sao?" Reika ngập ngừng hỏi,tuy không chắc chắn nhưng cô cảm thấy mình... khác họ...

Người đàn ông lại nhìn Reika, trong đầu ông không ngừng suy nghĩ. Một đứa trẻ bị giam giữ tại nơi sâu nhất của lâu đài trung tâm, lúc đầu ông cũng không định đến đó nhưng dường như có một sự thôi thúc từ trong lòng. Nội tâm ông gào thét rằng hãy đến đó, nhất định phải đến được đó. Và khi đến đó thì ông lại phát hiện bên trong toà lâu đài lộng lẫy này có một nơi giam giữ bí mật,như bị điều khiển ông bất giác đi tới nơi đứa trẻ này bị giam giữ. Khi phá tung cánh cửa ông nhìn thấy bên dưới là một đứa trẻ xinh xắn nằm giữa những bông hoa phát sáng, những bông hoa hồng xanh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc nhìn vào đôi mắt của cô bé sâu trong linh hồn ông như nói, hãy phục tùng người trước mặt. Ông cứu đứa bé đó ra mà không nghĩ ngợi gì, tựa như đó là một việc hiển nhiên vậy.

Nhưng... không phải là nô lệ sao?

Nếu không phải là nô lệ thì sao lại bị giam ở đó,bộ đồ trên người cô bé có vẻ chật chứng tỏ cô bé đã mặc nó rất lâu rồi...

"Vậy nhóc là ai?"

Khi nghe người đàn ông hỏi, Reika không biết nên trả lời thế nào nữa.

Cô rốt cuộc là ai?

Cha mẹ cô đâu?

Năm người kia là ai? Tại sao họ lại giam giữ cô?

Cô chẳng biết gì về mình ngoại trừ cái tên Reika này cả...

Reika trầm mặc không tả lời, nói đúng hơn cô không biết câu trả lời.

Cô cúi đầu suy tư, một lúc sau giọng người đàn ông lại vang lên "Thôi được rồi,dù sao ta cũng đã cứu nhóc ra rồi. Dù nhóc là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ không bỏ nhóc lại đâu!"

"... ありがとう、本当にありがとう" Reika đôi mắt ửng đỏ nói, cuối cùng cũng thật sự có người giúp cô rồi!

( Arigatō, hontōni arigatō: cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro