Bực mình!!
Sau khi chữa trị cho Luffy tạm ổn thỏa thì Reika xoay qua nhìn băng mũ rơm,họ có vẻ như đã biết cô là ai rồi nhỉ!
"Đừng lo lắng, nếu muốn bắt các người tôi đã để cho Kuma làm rồi!"
Băng mũ rơm lúc này nhìn nhau cuối cùng Usop lên tiếng "Cô...là bạn của Luffy sao?"
"Ừm" Reika mỉm cười lại nói tiếp "Khi Luffy tỉnh dậy thì nói với cậu ấy tôi sẽ ở Sabaody đợi cậu ấy lúc đó chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, còn bây giờ thì tôi phải đi. Chuyện mà tôi ngăn Kuma có lẽ cũng về tới tổng bộ rồi!"
Reika nói vậy rồi chuẩn bị dùng khả năng dịch chuyển của mình về thánh địa nhưng bất ngờ băng mũ rơm gọi cô lại,cô nhìn họ chờ xem họ muốn nói gì.
"Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn cô!!"
Có vẻ như Luffy đã có những đồng đội tốt,Reika nhẹ nhõm nói"Không có gì, lo cho Luffy giúp tôi nhé. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng cậu ấy là người bạn đáng quý nhất của tôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa dịch chuyển về đến thánh địa Reika đã bị Ngũ lão tinh gọi đi, tin tức cũng nhanh thật đấy.
"Reika-sama, người giải thích sao về việc giúp băng mũ rơm?"
Đối diện với sự chất vấn của Ngũ lão tinh Reika không chút hoảng loạng,cô bây giờ khác trước rồi. Vì vậy Reika nhún vai tỏ vẻ bất cần nói "Sao? Ta muốn làm chuyện gì cũng cần sự cho phép của các người? Bất quá chỉ là ta chướng mắt cách làm vô liêm sỉ của các người thôi,nhân lúc người khác không thể phản kháng mà ra tay..."
Ngũ lão tinh khuôn mặt trầm xuống, Reika-sama có lẽ đã không còn là nhân vật mà họ có thể dùng mưu mẹo để áp chế nữa rồi.
"Nói cũng lạ, từ khi nào đám người tự cho mình cao thượng như các ngươi lại quan tâm một tân binh như vậy? Có thứ gì đó ở cậu ấy khiến các người lo sợ à?" Trải qua bao năm Reika không phải không biết được cách làm việc của đám người này, chuyện nhỏ mà cứ thích xé ra to. Hơn nữa điều mà khiến đám người này lo sợ nhất có lẽ liên quan đến phần lịch sử bị che giấu kia...
"...Reika-sama, chuyện này tạm thời bỏ qua. Hi vọng người đừng tham gia vào những việc này, dù sao thân phận của người..."
Chưa đợi bọn họ dứt lời Reika quát lớn nói"ĐỦ RỒI!!"
Thân phận chính là nghịch lân của Reika, đám người này lúc nào cũng vậy cứ đem cái thân phận đó ra mà nói.
"Ta muốn làm gì là quyền của ta!" Nói rồi Reika phá cửa đi ra,có thể thấy được sự khó chịu không hề nhỏ của cô.
Ngũ lão tinh sau khi thấy Reika rời đi cũng chỉ thở dài, Im-sama vẫn không chịu gặp Reika-sama. Bọn họ lại không thể hoàn toàn chống lại Reika-sama, chuyện này thật đau đầu.
Có phải họ đã sai khi nhốt Reika-sama lại năm đó không?
Nhưng sức mạnh của Reika-sama...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reika tâm trạng không tốt muốn tìm ai đó trút giận,cô không nể nang ai mà xông qua Long tinh môn bước vào 'lãnh địa của thần'. Cô phải tìm ai đó để đánh mới được...
"Charlos hắn đâu rồi?" Tên đáng ghét nhất trên thánh địa này đương nhiên chỉ có thể là tên Charlos kia thôi,hơn nữa hắn mập như vậy đánh mới đã tay được.
Đối diện với Reika hầm hầm sát khí đừng nói là binh lính ngay cả thiên long nhân cũng đóng sầm cửa không dám bước ra khỏi nhà, chỉ có hai tên gác cổng xấu số không thể chạy đi đâu được mà đứng đó cầu nguyện Reika đừng tìm họ.
Tôi vô hình! Ngài ấy không thấy tôi!
Ngài ấy không thấy tôi!
Hai tên lính gác không ngừng mặc niệm, nhưng đáng tiếc Reika dần tiến lại gần họ.
Sự bực mình thấy rõ trong giọng nói,Reika khó chịu cất tiếng "Hai ngươi nói xem tên Charlos đi đâu rồi! Khôn hồn thì thành thật đi,ta không đủ kiên nhẫn đâu!"
"D...dạ ... thưa..." Tên binh sĩ gác bên trái lắp bắp, nói ra thì thánh Charlos sẽ đập họ còn không nói ra thì Reika-sama sẽ đập họ...
Nói hay không thì cũng chết cả!
"Không nói?" Dường như hiểu được suy nghĩ của hai tên binh sĩ, Reika cười lạnh nói lớn "Nếu ta không biết tên Charlos ở đâu thì ta phải gõ cửa từng nhà hỏi rồi!!!"
Lập tức một giọng nói từ trong một toà biệt thự gần đó vang lên " Một giờ trước thánh Charlos và gia đình của ngài ấy đã đi xuống Sabaody rồi!"
Đó cuối cùng cũng có kẻ thức thời rồi đó!
Reika quay đầu nhìn lại, thì ra là người cùng gia tộc Sei với tên Charlos!
"Ta biết rồi!" Sabaody sao... lúc này Luffy chắc cũng gần đến đó rồi, nhưng tháng này cô không thể dùng kĩ năng dịch chuyển nữa.
Vì vậy Reika đành đi xuống Sabaody bằng đường bình thường như bao người,mất kha khá thời gian để đi đó!
Đến đảo Sabaody bằng tàu hải quân nên Reika phải ghé qua trụ sở ở đây để điền mấy cái thủ tục nhập cảng rồi gặp đám sĩ quan ở đây nữa,tốn của cô một đống thời gian!
Cũng may ở đây không gần lùm 13...
Cô vẫn là không có dũng khí gặp họ, mặc dù nói bản thân không sợ chính xác hơn chính là nói bản thân không dám nghĩ tới!
Mục đích hôm nay cô đến đây trước hết là xả tức từ chỗ Ngũ lão tinh, thứ hai đương nhiên là đi gặp Luffy rồi. Cô không nghĩ bản thân sẽ mang tâm trạng bực tức đi gặp cậu ấy đâu!
Nói gì thì nói,qua bao năm Sabaody cũng có thay đổi. Nhưng những cái bong bóng này thật quen thuộc, cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chạy cái xe bong bóng lần đầu...
Nói đến việc tìm tên Charlos kia thật sự khá đơn giản, hắn xuống Sabaody này còn có chỗ nào cần đi ngoài nhà đấu giá nô lệ chứ!
Cất bước tới lùm cây số 1, nói thật thì cô muốn phá nát cái nơi này lắm nhưng mà nếu vậy lại bị cái tên Joker kia bám riết không thôi thì rất phiền!
Đứng trước nhà đấu giá Reika có chút do dự, cô có nên vào không nhỉ!
Hay là chờ ở bên ngoài, dù sao cô cũng không thích cái không khí bên trong tí nào.
Rầm!
Do dự được một lúc bỗng nhiên Reika nghe thấy âm thanh đổ vỡ phát ra từ trong nhà đấu giá,cô trầm mặc bước vào mà không nghĩ ngợi.
Ở địa bàn của tên Doflamingo ai dám gây chuyện ngoại trừ thiên long nhân chứ!
Tên Charlos lại làm trò gì nữa rồi!
Vừa bước vào trong nhà đấu giá Reika chưa kịp hiểu tình hình thì đã thấy bóng hình quen thuộc đang lao lên đài đấu giá, tiếp theo là một cậu người cá trông khá quen mắt cản Luffy lại.
Những âm thanh xì xào bàn tán không ngừng vang lên,mối quan hệ giữa con người và người cá ở trên đảo này vô cùng tồi tệ. Sự phân biệt đối xử...
Đoàng!! Đoàng!!
Âm thanh súng nổ vang lên, hai viên đạn đã bắn vào người của cậu người cá kia, Reika đưa mắt nhìn hung thủ.
Tên Charlos vừa cười vừa nhún nhảy nói "Hahaha!! Ta tóm được thằng người cá rồi,ta bắn được nó rồi!!"
Luffy trầm mặc muốn lao lên đấm vào mặt tên Charlos nhưng cho người bị thương kia đã ngăn lại, cậu ta sợ liên lụy nhóm mũ rơm.
Thì ra là những người này phải chịu nỗi phẫn uất này sao? Cho dù bị đánh như vậy cũng không dám phản kháng?
"Con cá ngu ngốc! Mặc dù tao đã bắn mày nhưng cái mõm mày vẫn ba hoa ấy nhỉ!" Charlos vẫn không biết sống chết mà giơ súng lên hướng Hachi nói
Chưa đợi Luffy ra tay một bóng người lướt qua đá vào mặt Charlos để hắn văng lên đài đấu giá
Rầm!!!
"Gọi cho một đô đốc hải quân và một tàu chiến! Chúng ta phải vứt lũ cặn bã này về nơi của chúng!" Cha của tên Chalros kinh hãi hét lên
Khói bụi tan đi, trước mắt mọi người là một cô gái đeo mặt nạ đang nắm lấy cổ áo Charlos ném tới trước mặt gia đình của hắn.
Reika lạnh lùng lên tiếng"Ngài muốn xử lí ai vậy, Rosward?"
"Re..Rei... Reika-sama!!!" Cô gái thiên long nhân đứng bên cạnh kinh ngạc bụm miệng
Sắc mặt của họ đột nhiên biến trắng lại xanh,sao lại xui như vậy chứ!
"Shalulia Guu? Cũng lâu rồi nhỉ, tóc cô mọc lại rồi à?" Reika cười cười bước tới trước mặt cô gái kia
"Cô...cô gái đó dám ra tay đánh thiên long nhân!!"
"Đô đốc sắp đến rồi!!"
"Mau chạy đi!!"
Mọi người trong phòng đấu giá trở nên hoảng sợ,họ đua nhau chạy ra khỏi nhà đấu giá.
Reika chẳng quan tâm,cô xách cổ tên Charlos lên lại cười cười hướng hai thiên long nhân kia nói " Các người cứ thích đi lung tung thôi,hại ta tìm thật khổ! Vốn là định đánh để bớt tức thôi, nhưng bây giờ...Ta có nên giết hắn làm gương không nhỉ?!"
Trước nụ cười xán lạng ngập mùi sát khí của Reika hai người kia không biết phải trả lời thế nào, tiểu ác ma này sao lại đến đây chứ!
"Reika!!!" Luffy kinh ngạc nhìn bạn của mình
Ngay cả Nami cũng sốc vô cùng, hải quân mà đi đánh thiên long nhân á?!!!
"Rei...Reika,cô mau bỏ anh Charlos xuống đi!" Ồ,bọn họ mấy năm nay lại gan lớn hơn rồi dám chĩa súng về phía cô!
Luffy cũng không đứng yên nhìn bạn mình bị bắn cậu lao lên đấm vào cô Shalulia Guu, Reika mở to mắt.
"Luffy! Cậu... vừa..."
"Tớ biết mình vừa làm gì! Nghe nói đánh một người thì đô đốc hải quân và tàu chiến sẽ tới" Luffy gật đầu quay lại nói với đồng đội "Xin lỗi nhé,tớ lỡ ra tay rồi!"
"Chuyện đã rồi bọn tớ đương nhiên theo quyết định của thuyền trưởng rồi"
"Chậc, thôi bỏ đi suy cho cùng đó mới là Luffy mà!"
"Vậy kế hoạch của chúng ta tạm thời xác định rồi hả?"
"Nó chỉ đâu đó trong hậu trường thôi, chìa khóa mở còng của Camie ấy "
"Các cậu đi tìm đi,tớ phải xem vết thương của Hachi đã!"
Các thành viên băng mũ rơm không có vẻ gì là khó chịu, mọi chuyện đối với họ chỉ là có chút bất ngờ thôi.
"Các cậu..."
Rầm!!
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một vật thể không xác định,nó rơi thẳng vào đầu Rosward làm ông ta ngất xỉu.
Ồ ra là Usop theo sau là Robin,có vẻ băng mũ rơm đã đông đủ!
Nhìn chung thì ba tên thiên long nhân gây chuyện đều đã ngất xỉu hết rồi, Reika vứt Charlos sang một bên như vứt rác vậy.
Phía sau hậu trường bước ra một ông già tóc bạc và một gã người khổng lồ,mặc dù đã khá lâu rồi nhưng Reika nhận ra ông già tóc bạc kia là ai.
"Ray-san..."
Như nghe được tiếng gọi của Reika Rayleigh đưa mắt nhìn,ông mỉm cười nói "Là cháu đúng chứ Reika..."
Dù đã lâu rồi nhưng ông vẫn nhận ra mái tóc và ánh mắt kia,là con bé. Chắc chắn là con bé!
"..."
Reika mím môi,cô siết chặt tay lại không nói gì.
"Ừm...Hachi,có vẻ cậu đang vướn vào rắc rối nhỉ!" Thấy Reika không nói gì Rayleigh cũng không tiếp tục tìm tòi nữa mà thay đổi chủ đề, ông nhìn xung quanh rồi xác định" về cơ bản thì ta hiểu rồi...các cậu đã cứu cậu ta... thế thì..."
Một luồng sức mạnh vô hình phóng ra từ người Rayleigh, đa số mọi người đều ngất xỉu chỉ còn lại băng hải tặc mũ rơm và một vài hải tặc khét tiếng khác trong đó cũng bao gồm các bạn của Luffy.
Reika không ngạc nhiên, từng là thành viên một băng hải tặc huyền thoại thì việc Rayleigh sở hữu sức mạnh đó không có gì là quá kinh hãi.
Haki bá vương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro