Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tống Vinh Vinh

Nghĩ lại trước đây tần thần đâu có lợi hại như thế nhỉ ?

Hay là như tiểu thuyết , chết rồi sống lại còn cho vài kỹ năng ?

Không thể nào !!!

Tiểu thuyết hư cấu như thế thì làm sao lại có thực .

Nghe nói đã lấy mãnh vỡ của con chíp ra từ đầu tần thần.

Tại sao lại là mãnh vỡ ? Lẽ nào còn chíp tự rời rạc ?

Thật rắt rối

Cảm thấy bản thân mình như là đang mơ , là mơ giấc mơ đẹp hay xấu đây?

Sau khi tần thần tắm xong định ngồi thư giản ở phòng khách thì đột nhiên có một cô gái xong vào.

" Thần ca , cuối cùng anh cũng về !"

Tần thần chưa kịp phản ứng lại đã bị cô gái ấy ôm trong ngực.

" Cho hỏi em là ... "

Cô gái xinh xắn như vậy từ đâu chui ra vậy ?

" Tống Vinh Vinh , cậu đủ chưa ? Tự tiện ôm đàn ông như thế sao ? "

" Hừ , Tề Hạo ? Cậu cũng ở đây ? Tớ ôm thân ca thì có sao chứ ? "

Tống vinh vinh ? Là cô bé 10 năm trước khi định cư ở mỹ sao ?

"Tống vinh vinh , anh hứa sẽ về mà , em đừng khóc."

" Thật sao ? Vậy chúng ta móc tay đi ? Ai không giữ lời hứa người đó là cún con. "

" Được , anh hứa ! "

Kết thúc hồi ức.

" Được rồi , xem nhà tôi là cái chợ hay sao ? Ồn ào như vậy ? "

Tống vinh vinh nghe vậy im lặng nhìn hắn vẻ mặt tươi cười.

" Vinh Vinh nhà ta là thiếu nữ rồi , đừng tùy tiện ôm đàn ông như thế nữa ?"

" Nhưng là ta ôm anh thần ca a ? "

Vẻ mặt cô ấy có vẻ ủy khuất , thở dài nhẹ nhàng đặc tay lên đầu cô nói

" Anh đã về rồi , phải vui chứ ? "

Chỉ là một cử chỉ nhỏ , nhưng câu nói lại khiến cô nhớ lại lời hứa khi ấy.

" Hức , Cuối cùng cũng trở về , vinh vinh nhớ Thần Ca lắm "

Tề hạo nhìn con gái khóc thì lại thấy nhứt đầu liền đứng một bên không quan tâm mấy.

Dù sao giữa họ có chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu.

" Con gái yếu đuối như vậy , thần ca không thích đâu nhé. "

" Em đã lớn rồi , không được mít ướt nữa "

" Người ta xúc động a "

" Em khóc nữa tiếng rồi đấy ! "

" Thì ... Người ta không kiềm được niềm vui a ? "

" .... "

" Nói đi , tìm anh có chuyện ? "

" Không ... Là biết anh về nước nên đến thăm anh. "

" Anh về nước được gần một tháng em mới hay ? "

" À thì ... Ha ha "

" Thật ra là nhờ anh chút chuyện vặt ý mà "

" Anh về lâu rồi mà em không đến xem , đến lúc gặp chuyện lại chạy đến cầu cứu ? Em thật lớn mật "

" Aida thì người ta biết anh về rồi a ? Nhưng ngại lắm biết không ? Hôm nay mặt dày mày dạng đến cầu cứu anh đây ! "

" Không thể tin được ! "

" Anh khoan hãy giận em mà , thật ra em đang làm người mẫu thời trang của ATV, một nhãn hiệu khá nổi tiếng , nhưng là ... bộ trang phục của em cần phối với một bạn nam. Suy đi nghĩ lại là anh thích hợp nhất a "

" Em không có bạn khác giới sao ? Tề hạo chẳng hạn ? "

" Cậu ấy ? Thôi không cần , ỷ mình có chút nhan sắc lại hất cái mặt lên trời dương dương tự đắc nhìn là phát ghét "

Tề hạo một bên nghe được tức tối .

" Cậu ... Nói ai đấy , tớ còn đang ở đấy "

" Thì sao ? Tớ ăn ngay nói thẳng vậy đấy !  Thần ca , cứu em đi mà "

" ATV ? Trùng hợp là cửa hiệu của nhà anh , nên anh sẽ cố gắng vậy "

" Thật không ? Thật tốt quá ! "

" Vậy em đi trước , nữa tiếng nữa anh phải có mặt đấy ! "

" Được !"

Sau khi Tống Vinh Vinh rời đi , tề hạo lại nói

" Này ... Có phải cậu chiều cô ấy quá không ? "

" Chiều ? Là giúp đỡ gặp người khó khăn đấy. "

" ... Cô ấy khó khăn chỗ nào ? "

" Khó khăn của cô ấy là ... Chẳng tìm được người phù hợp hơn tôi "

"..." Cạn lời.

Nữa tiếng sau đó.

Tần thần đi đến ATV thì được người ra đón.

" Cậu chủ , sao cậu đến đây ? "

Người vừa nói là người quản lý của ATV.

" Tống vinh vinh nhờ tôi giúp đỡ , cô ấy đâu ? "

" Dạ đang đợi cậu ở phòng chờ thử đồ ạ "

" Được "

Những nhân viên trẻ tuổi vui vẻ tù tì với nhau.

" Đó là con của ông chủ sao ? Đẹp trai quá đi a. "

" Nghe nói cậu từ nước ngoài mới về khoảng một tháng nay thôi a "

" Người đẹp như vậy sao lại có trên đời nhĩ , thật ganh tỵ quá đi. "

" Còn đứng đó xù xì cái gì , không mau làm việc ? Đợi đuổi đi hay sao ? "

Quản lý của ATV đúng là hung dữ.

Phòng thử đồ.

Trong phòng thử đồ có ba cô gái đang bên trong.

Một là tống vinh vinh, hai là Lý Dao , người còn lại là Vương Linh Nhi.

Hai người này cũng là người mẫu thời trang.  Được ghép chụp chung 3 nữ 1 nam. Khỏi nói đều là 18 tuổi thiếu nữ.

" Vinh Vinh , người mà cậu tìm đến chưa ? Tớ mệt mỏi phải chờ đợi lắm rồi a ?"

" Đúng vậy , vinh vinh , rốt cuộc người cậu chọn là người như thế nào ? Chẳng có phép tắc thời gian gì cả ! "

" Xuỵt , hai cậu điên sao ? Muốn bị đuổi khỏi ATV sao ? Người này là một người các cậu chọc không nổi đâu a "

" Cậu có nói quá hay không ? Theo tớ thấy thì hắn ta làm giá thì đúng hơn. "

" Lý Dao , không muốn bị đuổi thì ngậm mồm của cậu lại. "

" Cậu..."

" Đã để chờ lâu rồi... ? "

" Thần ca , anh đến rồi ! "

Lý dao và vương linh nhi vừa nhìn thấy tần thần , đột nhiên đứng hình.

" Wow , đẹp trai quá đi , vinh vinh giới thiệu chút đi. "

" Thật đẹp trai , mình tinh sao ? "

" Khụ khụ , giới thiệu với hai cậu , đây là anh Tần Thần. Con trai của chủ tịch Tần Nghiêm. Cũng là cậu chủ của nơi này. "

" Cái gì ? Cậu chủ ? Thật hay đùa đấy ? "

Tần thần nhìn hai cô gái khuôn mặt đầy kinh ngạc cũng không thèm để ý.

" Lát nữa chụp phải làm biểu cảm mặt lạnh lùng anh biết không ? "

" Tổng tài bá đạo đại loại vậy ? "

" Đúng.  Tâm thái là khuôn mặt lạnh như băng nhưng có nét tà mị ôm những cô gái vào hai bên."

" Đạo cụ đã chuẩn bị sẵn chỉ cần anh phối hợp là OK "

" Được , anh đi thay đồ , em tự sắp xếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro