Chương 7: Thu mua tỳ nữ
Chuyện buôn bán cứ thế phất lên nhưng tâm trạng của cô lúc này cũng chẳng được vui gì cho lắm.
Cô nhớ lại cái đêm sau khi cái Hà xuyên vào Tấm. Đêm ấy cô đã gặp cùng lúc 'Tấm và Cám', cô sợ hãi, cô cứ nghĩ mình sẽ gánh chịu những lời mắng mỏ, thậm chí bị rút hồn đi luôn vì cô đã cướp đi thân xác của họ.
Nhưng không, Cám cười rồi cầm tay Tấm nói với cô, duyên phận của hai cô với trần gian đã hết. Bây giờ hai cô phải đi trình với Ngọc Hoàng và khôi phục lại thân phận. 'Cám' nói cô cứ tiếp tục cuộc sống không cần ấy náy và nhờ cô chăm sóc tốt cho mẹ 'Cám'.
Hoá ra hai cô là con gái út của Ngọc Hoàng, do nghịch ngợm cạo trụi lũi tóc của Ngọc Hoàng khiến ngài không thể đi đâu hết, còn lỡ hẹn với Vương Mẫu Nương Nương mỹ nhân. Ngài tức giận phạt hai cô xuống trần gian làm thường dân. Giờ hình phạt đã kết thúc, hai cô phải quay về phục mệnh.
Khoé miệng cô giật giật, sao số ông toàn gặp chuyện cẩu huyết thế không biết. Nhưng đã đáp ứng thì ông đây phải thực hiện rồi hic.
Mà giờ cô với Tấm bận việc cửa hàng đến sấp mặt sao mà chăm sóc mẹ đây. Sắp tới cô còn mở thêm chi nhánh ở Kinh Thành nữa.
Cô tới cửa hàng gặp Tấm bàn bạc về việc của mẹ, hai người đi đến quyết định là tìm một mama chăm sóc và bầu bạn với mẹ của cô.
Sẵn tiện kiếm thêm hai tỳ nữ xinh đẹp để sai vặt.(tg: chủ yếu ngắm gái, ăn đậu hũ chứ gì! Cám: cút.)
Chúng tôi đến chợ đen, chợ buôn bán nô lệ mua được hai cô nương xinh đẹp, một người tên Hương, người còn lại tên Hoa. Hai người này là chị em sinh đôi. Cô thấy họ bị bọn buôn người hành hạ đánh đập nên ra tay cứu giúp sẵn cho làm tỳ nữ bên người luôn. Nhưng cô không biết rằng việc cô làm ngày hôm nay sẽ giúp cô thoát chết trong tương lai.
Đi thêm một đoạn thì mua thêm một mama trung tuổi nữa, bà ấy tên Lý Thị Liễu. Xong xuôi mọi việc cô dẫn ba người về nhà để gặp mẹ cô.
***
Nhà cô.
" Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ!" Cô và Tấm chào mẹ rồi kêu người ngoài cửa vào.
" Thưa mẹ, đây là Liễu mama từ nay về sau sẽ phục vụ và chăm sóc mẹ, có việc gì mẹ cứ sai bà ấy nhé!" Cô nói với mẹ rồi quay qua nháy mắt với Liễu mama.
Liễu mama hiểu ý, cười đáp "Tham kiến phu nhân, nô tỳ tên Liễu có việc gì phu nhân cứ sai bảo nô tỳ làm ạ."
"Mẹ quen một mình rồi, con kiếm người làm chi cho tốn vậy! Đem người trả về đi con." Mẹ cô không đồng ý
"Mẹ! Mẹ lớn tuổi rồi, bên cạnh lại không có ai, tụi con thì bận tối mày tối mặt ở cửa hàng ít có thời gian chăm sóc mẹ. Nay con cho Liễu mama bên cạnh có người bầu bạn,săn sóc cho mẹ, có việc cũng dễ thông truyền với con hơn." Cô rót trà cho bà rồi tận tình khuyên nhủ
"Nhưng... Thôi tùy các con." Nét mặt bà buồn rười rượi
Cô biết người già thường muốn ở gần con cháu hơn " Con hứa với mẹ, khi chi nhánh trên Kinh Thành xong xuôi, gia đình ta lên đấy sống rồi con dành thời gian ở bên mẹ, được chứ."
"Uh! Mẹ mệt con ra cửa hàng đi, mẹ nghỉ ngơi"
"Vâng ạ! À, Liễu mama theo ta ra đây "
Tập hợp mọi người trước sân, cô nói
" Ta tên Cám, chị ta tên Tấm, ta mua các ngươi về không cần bản lãnh gì hết. Ta cần các ngươi siêng năng, trung thành, có việc gì cũng hỏi ý một trong hai ta. Các ngươi làm được chứ?"
"Được ạ"
"Tốt, ta trả lại giấy bán thân cho các ngươi, con người chứ không phải đồ vật mà phải đem đi bán. Nay ta phân công Liễu mama hầu hạ mẹ ta, Thị Hương theo hầu hạ chị Tấm, Thị Hoa thì theo ta. Các người nghe rõ chứ?"
Cầm trên tay giấy bán thân thì coi như được tự do, các nàng cực kỳ cảm động, các nàng biết gặp được hai tiểu thư đây là phúc phần kiếp trước tu được.
"Tạ ơn tiểu thư, chúng ta nghe rõ, nguyện suốt đời trung thành với tiểu thư." Các nàng đồng thanh đáp
***
Cung cấm
Hiện tại có một dáng nho nhỏ len lén lút lút chui lỗ chó nhằm ra khỏi thành. Sau khi qua được thì thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng...
"Hoàng muội, trốn đi đâu đấy" Mỹ Dung, tứ công chúa của đế quốc, là cục cưng bảo bối của hoàng đế Văn Cấn và hoàng hậu Mỹ Ngọc.
Mỹ Dung cứng đờ xoay người lại, đối diện cô là gương mặt lạnh giá của tam ca và gương mặt đánh đánh đòn của thái tử đại ca. "Muội,muội đâu có trốn, muội thấy chó con đẹp quá nên chui qua đuổi theo ấy mà."
"Phải không? Thế muội cải nam trang làm chi thế." Thái tử Văn Đức nhướng mày hỏi thăm
"Muội..., muội..." Mỹ Dung quẫn bách
"Không nói, ta đem chuyện muội ra ngoài còn chui lỗ chó nói với mẫu hậu, để người phạt muội chép nữ huấn nha."
"Đừng mà, tha cho muội đi. Muội nói muội nói mà. Muội nghe mấy chị tỳ nữ nói gần đây có một cửa hàng bánh kem mới mở, chỉ mới mở thôi mà đã nổi tiếng bởi hương vị đặc biệt và màu sắc phong phú. Đã thế được bán bởi hai mỹ nhân nữa nên muội tò mò ra ngoài nếm thử ý mà."
"Thế muội biết ở đâu không?" Văn Đức hỏi
"Hình như là ở làng Đa!"
Văn Toàn đứng bên cạnh nghe được mày hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, vẻ mặt không liên quan đến ta.
Thái tử nãy giờ luôn theo dõi hoàng đệ này của mình, tuy chỉ hành động nhỏ nhưng không qua được mắt hắn. Hắn nhớ đến lời Thập Nhất kể thì bất giác nở nụ cười 'Làng Đa sao, thú vị đây!'
Thái tử quay qua nhìn tam đệ và tứ muội nói" Ta cũng có nghe qua, không bằng ta với tam đệ cũng đi, có gì hai ta còn bảo vệ muội "Tốt! Đi thôi" Mỹ Dung vui sướng.
"..." Văn Toàn. Vẻ mặt 'các ngươi hỏi ý kiến ta chưa' nhưng bước chân vẫn không tự giác mà đi theo.
( Mọi người thắc mắc tại sao không có nhị hoàng tử phải không? Lúc mang thai nhị hoàng tử, hoàng hậu không may bị té ngã rồi sảy thai. Việc này khiến bà rất đau lòng nên không ai dám nhắc lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro