Chương 21: Gặp rắc rối
Đợi cho bà mẹ chồng yêu dấu về chỗ ngôi, cô mới được thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.
Người ta nói tâm trạng căng thẳng đến mất nước là có thật. Cổ họng đang khát khô, bỗng nhiên có chén trà được đưa tới trước mặt cô. Ngạc nhiên nhìn lên thì ra là tên phu quân đáng ghét của cô.
"Nàng uống đi." Văn Toàn cười dịu dàng nhìn cô khiến toàn thân nổi da gà cả lên.
Chẳng lẽ hắn đọc được tâm thuật, sao lại đúng lúc biết cô khát thế nhỉ? Tính cách này hơi giống của Tấm, hai người nếu là một đôi thì được hơn này. Chậc, đáng tiếc Tấm đã...
Vừa uống xong ly trà ấm nóng định bụng ăn một chút điểm tâm thì đột nhiên sống lưng cô lạnh toát cả lên. Dự cảm không lành, cô ngẩng mặt nhanh chóng tìm kiếm nguồn sát khí ấy.
Ngồi ngay bên cạnh Hiền vương phi là một cô nương trẻ tuổi mắt hạnh, mày ngài, khuôn mặt minh diễm. Quả là mỹ nhân!
Cô ta liếc xéo cô và nhìn chăm chú vào tên đáng ghét cạnh cô.
Cô nhức đầu, xoa trán 'lại là tiểu tam trong các kịch bản ngôn tình ở hiện đại nữa sao. Thôi, cho ông xin, ông đây không có hứng thú với việc tranh đấu, giành giật đàn ông. Muốn thì ông nhường.'
Nhưng mà cô tò mò cô nương đó là ai? Lại có mặt trong ngày hôm nay còn ngồi cạnh vương phi. Cô đưa tay giật giật ống tay áo của Văn Toàn và đá mắt với hắn về cô nương kia.
Văn Toàn lướt nhìn theo ánh mắt của cô nhìn về phía nàng ta. Nàng ta thấy hắn nhìn mình thì đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu.
Cô nhìn thấy hình ảnh ấy, cảm thán nàng ta quá đẹp, sau đó một dòng nước nóng trong mũi muốn chảy ra. Cô đực người cắn răng hít vào trước khi phá mất hình tượng thục nữ giả bộ của cô.
Thật là người xưa nói chẳng sai ' giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' bệnh mê gái của cô có lẽ càng nặng rồi. Hic
Văn Toàn kéo cô sát vào hắn, nói thầm bên tai cô, hoá ra cô kia là cháu gái ruột của Hiền vương phi, tên Lương Hồng Thắm. Trọng điểm ở đây là cô ta chính là con gái chính thê của lão Lương viên ngoại bữa cô 'thiến'.
Rồi xong, kịch tình máu chó đã đến trên người cô. Cô gây thù chuốc oán với anh trai của Hiền vương phi rồi. Chắc giờ người ta không biết cô đâu ha. Giả ngu, giả ngu thôi.
Cô chăm chú nghe hắn nói tiếp về vị Hiền vương phi và Lương tiểu thư kia.
Hiền vương phi tên là Lương Ái Liên là con gái của lão Đại học sĩ Lương Đức Khiêm đã về hưu. Dòng dõi thư hương là thế nhưng đến đời con trai ông Lương Đức Hải, thì không chịu khó học hành, chỉ biết ăn chơi trác táng.
May mắn con gái ông lọt vào mắt xanh của em trai hoàng đế, tức Hiền vương gia bây giờ. Và cũng nhờ con gái thổi gió bên tai nên Hiền vương gia mới cầu xin hoàng đế ban chức vị nho nhỏ cho con trai ông làm viên ngoại một làng. Dù rất nhỏ nhưng đủ sống, thân già cũng yên tâm.
Vì có em rể là vương gia nên Lương viên ngoại luôn ỷ thế hiếp người. Nhưng chủ yếu là gã bắt con gái nhà lành mà có diện mạo xinh đẹp về làm thiếp.
Cô và Tấm cũng bị hắn nhìn trúng và rồi con trai của lão Đại học sĩ ấy đã bị cô 'thiến'.
Mồ hôi tuôn ra như mưa, cô đưa mắt nhìn Tấm, xong đời ta rồi, ta chết đây ngươi ở lại chăm mẹ nha, cõi lòng cô gào thét lên.
"Cám...cám...cám....CÁM."
"Aaaaa, ai kêu ta đó."
" Sao thế cháu dâu, ta nói cháu có nghe thấy không?" Hiền vương phi nhíu mày tỏ vẻ không vui
"A,à cháu, cháu..." Cô lúng túng không biết trả lời ra sao.
"Xin cô cô đừng tức giận, đêm qua nàng mệt nhọc nên không được tỉnh táo. Cô cô thương tình bỏ qua cho." Văn Toàn nhanh chóng cứu nguy cho cô vợ ngáo của mình.
Hắn xưa nay ít hạ giọng với ai nên lúc này nói ra làm Hiền vương phi cực kỳ ngạc nhiên. Càng chắc chắn cô cháu dâu này có một vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Chuyện nàng 'thiến' Lương viên ngoại ấy, ba huynh đệ bọn hắn đã chứng kiến nên giờ phút này cô cảm thấy sợ khi đắc tội Hiền vương phi là bình thường.
"Hôm nay chuyện vui, mọi chuyện cứ bỏ qua đi, bỏ qua đi. À đệ muội, vết thương của huynh trưởng muội đỡ chưa." Hoàng đế vui vẻ hoà giải lại không khí căng thẳng đồng thời hỏi thăm sức khoẻ của anh trai vương phi, tức Lương viên ngoại.
Cô nghe xong thì giật cả mình, phụ hoàng đại nhân a, ngài có cần hỏi đến chuyện đó không, con dâu của ngài sẽ sợ nổ tim mà chết đấy. Huhu
Nhìn qua Tấm, thấy vẻ mặt Tấm cũng căng thẳng có lẽ tâm trạng cũng như cô bây giờ.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
"Vết thương của đại ca đã lành, nhưng từ giờ sẽ không thể có con được nữa. Dưới gối huynh anh chỉ có độc nhất con gái của chính thê là Hồng Thắm đang đứng bên cạnh muội đây. Còn đống thê thiếp của huynh ấy thì chưa có tin tức gì. Chỉ có điều ta rất tò mò về cô gái gan lớn dám ra tay xử người kia." Hiền vương phi vừa nói vừa lơ đãng liếc nhìn qua cô.
Cô chột dạ nhưng tiếp tục giả bộ ngu.
'Nhung có điều tại sao Hiền vương phi vẻ mặt bình đạm nói lên sự tình của đại ca mình mà không thấy chút đau thương, thật kỳ lạ.' cô lại cảm thay nghi hoặc
"Là cô gái nào thế, muội kể ta nghe đi. Công nhận làm được điều ấy ta cũng phục." Hoàng hậu Mỹ Ngọc hứng chí hỏi.
Cô nhìn hoàng hậu đên sững sờ, không nghĩ mức độ hóng chuyện của bà mẹ chồng này cao đến thế.
Hiền vương phi nhìn cô cười một cách bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro