Chương 20: Ra mắt cha mẹ chồng.
Xe ngựa dừng bánh trước cửa cung, tiếng Thập Nhị bên ngoài mời cô và hắn xuống xe.
Để đi tới Khôn Ninh Cung phải đi một quãng rất xa. Đối với quan lại cấp thấp thì phải cuốc bộ. Nhưng đối với hoàng tử một nước thì kẻ đưa người rước là điều bình thường.
Từ xa, có bốn quan binh đang khiêng cái kiệu lỗng lẫy làm mù mắt người xung quanh đến được đặt cạnh chân cô. Thập Nhị cúi đầu mời cô lên, nhưng chưa đợi cô trả lời, hắn tùy ý ẵm bế cô lên kiệu như nơi không người. Dù cô có da mặt dày cũng không tránh khỏi ngượng ngùng đến đỏ mặt.
***
Khôn Ninh Cung
Hai phu thê già đang cười vui vẻ trước lời trêu đùa của Hiền vương phi
" Chúc mừng hoàng huynh, hoàng tẩu cùng lúc được hai nàng dâu. Chúc cho hoàng huynh, hoàng tẩu sớm có cháu ẵm bồng."
Hh cười đáp "Cảm ơn lời chúc của vương muội."
"Cơ mà nàng dâu của hoàng tẩu hình như không định nghĩa được thời gian hay sao. Gần trưa thế này còn chưa tới, làm trưởng bối chúng ta phải đợi nhỉ?" Hiền vương phi che miệng cười duyên nói mà không hề ý thức được sắc mặt của hai người ngồi trên kia.
"Ái Liên, nàng nói gì vậy, mau xin lỗi hoành huynh, hoàng tẩu đi!" Hiền vương gia chen ngang trước khi cô vợ của hắn nói điều không hay.
Hắn luôn đau đầu vì chuyện này, vợ hắn rất tốt, chỉ có điều thẳng tính, nghĩ gì nói đấy dễ mất lòng người khác.
Hoàng đế nhìn sắc mặt hoàng hậu không được tốt, nhưng dù gì hoàng đệ đã xin lỗi thì cho qua. Lát nữa hắn phải an ủi ái thê của hắn, hắn không muốn ngủ thư phòng đâu a.
Bên ngoài lúc này vang lên giọng the thé của tiểu thái giám canh cửa
"Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi cầu kiến."
Chứng kiến tiểu thái giám bằng xương bằng thịt mà lòng cô nhẹ nhõm đến lạ.
Tạ ơn trời phật, tạ ơn bụt rởm. May mắn cô xuyên qua không là nam cũng là nữ chứ không phải nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này. Cô mà bị thế chắc cắn lưỡi chết cho đỡ uất ức.
Tiếng "cho vào" làm cô hoàn hồn. Cô bước nhanh theo chân Văn Toàn ra mắt cha mẹ chồng. Thiệt sự là giờ chân tay hơi run, trong đầu không biết nhớ lại bao nhiêu cảnh bà hàng xóm ở hiện đại chỉ trích nàng dâu nhà bà ây như thế nào!
Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng cô vẫn vờ như không có chuyện gì, tự nhủ 'binh đến tướng chặn' không sao, không sao.
"Nhi thần (con dâu) tham kiên phụ hoàng, mẫu hậu."
Nhi thần (cháu dâu) tham kiến Hiền vương gia, Hiền vương phi.
Tiểu đệ (tiểu muội) tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu."
Cô và hắn đồng thanh hành lễ từng người một.
"Miễn lễ. Hai con bình thân." Hoàng đế Văn Cấn phất tay cho bọn tôi về chỗ ngồi.
Chỗ cô ngồi cùng hàng với Tấm, khi đi ngang qua cô nhanh chóng đá mắt với Tấm ý bảo 'ổn chứ'. Cô nhanh chóng nhận được ký hiệu 'ok' mà Tấm ở hiện đại hay dùng.
Cô yên tâm thả lỏng quay về chỗ ngoài mà không để ý hành động của cô đã lọt vào mắt Văn Toàn.
Lúc bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn về phía trên kia. Không nhìn còn đỡ, nhìn lại làm cô ngỡ ngàng.
Lúc thành hôn, nhìn qua khăn voan đỏ mờ mờ ảo ảo cô không xác định được. Nhưng giờ cô nhìn thì thấy hai con người kia cực kỳ giống với bố mẹ ở hiện đại của cô.
KHÔNG! Phải nói là đẹp hơn rất nhiều mới đúng. Haha không tin được ông ấy lại chung tình với duy nhất hoàng hậu Mỹ Ngọc như thế.
Chả bù cho lão già trăng hoa kia, đến chết cũng không ai cúng viếng. Phải chăng, phải chăng đây là kiếp trước của lão? Khà khà, tầm phào, sao có chuyện như thế được.
Đột nhiên có bàn tay vươn qua lau đi hàng nước mắt trên mặt cô. Cô cũng chẳng biết tại sao lại khóc, chắc có lẽ thấy được hình bóng người thân nên cảm xúc dâng trào thế thôi.
Văn Toàn cẩn thận lau sạch mặt cho cô kèm theo câu nói móc họng và ánh nhìn vào chân cô
"Uây, sao khóc thế này,chẳng lẽ là còn đau, ui cha ta lau mạnh quá mặt nàng như mèo hoa ta hay nuôi này. Haha."
Gân xanh trên trán nổi lên, cô nắm chặt tay, gồng người nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Đúng lúc này tiếng trên kia vọng xuống làm cô suýt rớt tim.
"Con của mẹ, con có phải...." Hoàng hậu Mỹ Ngọc chạy xuống nắm lấy tay cô.
'Đệt. Đừng nói là mẹ già của ông đây cũng xuyên qua nha.' Cô im lặng chờ câu tiếp theo của người trước mặt.
"Con có phải là ác nữ làng Đa không? Ta nghe tiểu tứ kể lại. Cứ nghĩ nhìn con sẽ hung dữ lắm nào ngờ đáng yêu quá đi. Nhưng mà sao con lại khóc." Hoàng hậu đưa tay bẹo má cô dịu dàng hỏi thăm.
'Làm ơn bỏ cái tay xuống mặt con được không. Ngoại trừ khuôn mặt giống nhau thì tính cách một trời một vực. Mẹ ông đây làm gì dịu dàng như thế.' Cô nghĩ thầm nhưng vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của bà
"Dạ, bụi bay vào mắt con ấy ạ. Cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm tới con." Cô giả vờ xoa mặt cho đúng tình tiết
Hoàng hậu cúi đầu nói thầm vào tai cô
"Ta còn tưởng, con trai ta lần đầu lâm trận không hiểu biết làm con đau đớn chứ. Haha không có gì là tốt rồi, tốt rồi. Cố gắng nhé, ta đợi tin vui của con."
Mặt cô nhanh chóng biến đen, nhưng cố gắng cười tươi chờ bà mẹ chồng kia đi. Cô điên lên đi được, đúng là 'mẹ nào con nấy' mà.
Còn muốn ông đây bị đè lần nữa, không bao giờ, NEVER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro