Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kén vợ

Cám nhà ta vừa loạng choạng đứng dậy, nghe Tấm nói thế thì sững sờ, vẻ mặt không thể tin được.

'Trời ạ! Ông đây dẫm phải vận cứt chó gì mà bị người ta ném tú cầu vào người vậy. Ông đây xưa giờ chỉ nghe nói ném cầu chọn chồng chứ không nghe ném cầu chọn vợ. Thằng ôn dịch nào nghĩ ra vậy hả?' Cô khóc không ra nước mắt

Cô nhăn nhó nhìn xung quanh, các thiếu nữ đều chỉ tay vào cô và Tấm hô

"Hai cô ấy đã dính tú cầu của hai vị công tử trên kia!"

Cô nhìn trên đài cao kia là hai gã đeo mặt nạ vừa ném cầu vào cô.

'Shit! Làm gì mà phải đeo mặt nạ, hay xấu quá không dám nhìn người. Nhưng giờ không phải lúc để chê, cô phải trốn thôi.' cô nghĩ

Khi cô chuẩn bị trốn đi thì Tấm đã nhanh tay hơn, kéo cô bỏ chạy khỏi đám đông.

Nhưng đời không như là mơ, một đám lính từ đâu đã dàn hàng đứng sẵn chờ cô chui vào. Trong số đó có một thanh niên mặc hắc y đi ra cúi người trước hai cô nói

"Xin nhị vị tiểu thư dừng bước. Hai cô đã trúng cầu chọn vợ của công tử nhà ta, xin phép đi theo ta lên lầu gặp mặt."

Cô nhìn tên hắc y kia, hận không thể đá văng hắn ra rồi đĩnh đạc bước ra ngoài. Nhưng nhìn đến những cây giáo nhọn hoắc kia cô chỉ biết cụp đuôi đi theo sau bọn họ.

Đừng trách cô nhác gan, cô có thể đánh mười tên côn đồ răng rơi đầy đất nhưng không thể đấu lại hàng chục tên lính canh đâu.

Nếu vẫn ráng đánh thì chẳng khác lấy trứng chọi đá, có khi mất mạng chứ chẳng chơi.

Mẹ cô lúc trước ở hiện đại đã từng dạy rằng
'Có tự tin đánh thắng người ta hãy đánh. Không đánh lại thì hãy chạy hoặc phải giả vờ đầu hàng chờ đợi phản kích.'

***

Lầu trên khách điếm Hồng lâu mộng.

Thái tử nhìn xuống hỗn loạn bên dưới mà ngu người

"Đệ làm gì thế hả? Ném tú cầu có cần phải dồn hết lực thế không. Coi con gái người ta ngã luôn kìa."

Văn Toàn nhướn mày nhìn thái tử rồi đưa ngón tay xinh đẹp chỉ vào cô nương áo hồng kia

"Nếu đệ nhìn không lầm thì cái cô bị huynh ném hình như cũng choáng váng không kém nhỉ!"

Văn Đức nhịn xuống muốn tẩn thằng em này, nhưng hắn nhịn vì biết chẳng đánh lại. Hắn bình tĩnh giải thích

"Do ta sợ chệch hướng vì gió nên dùng chút nội công vào thôi. Không như đệ dùng hết lực."

"Nào do đệ, do cô ta quá yếu!"  Văn Toàn bĩu môi, chê bai

Nếu để Cám ta nghe được khẳng định liều chết với hắn ' ông đây không yếu, ông đây đại chiến 500 hiệp trên giường với ngươi, xem ngươi còn nói ta yếu hay không.' Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại thì cô và Tấm đang bị áp giải lên gặp hai người đeo mặt nạ kia.

Theo như nãy giờ tên hắc y Thập Nhất kia nói thì tú cầu màu nào thì ứng với người đeo mặt nạ màu ấy.

Nếu thế thì cô bị tên đeo mặt nạ màu bạc ném trúng thì sẽ là vợ hắn sao.

'Không, ta không lấy chồng, ta không muốn bị thằng đàn ông đè, tự tôn nam nhi của ta sẽ chẳng còn gì nữa' Cô vừa nghĩ vừa chạy vọt tới tên nam nhân kia bỏ mặc Tấm đang giải quyết với tên còn lại.

Cô chưa kịp nói tên kia đã nói trước cô khiến cô càng muốn băm vằm tên này hơn

" Cô gái, nhanh như thế muốn làm vợ ta sao! Cứ từ từ không cần vội vậy đâu. Ha ha."

Cô muốn đánh người lắm, nhưng đột nhiên nhớ đến có chuyện cần nhờ nên cô đành phải giả bộ ỏng ẹo, mềm giọng

"Công tử có thể cho người tìm giúp ta hai cô tỳ nữ bên người của ta được không? Ta để lạc mất hai người hiện tại rất lo lắng."

"Được" Khoé môi hắn nâng lên một nụ cười bí hiểm, phất tay cho người đi tìm.

"Cảm ơn, xin hỏi công tử thật sự muốn chọn vợ bằng cách này sao? Lỡ như người công tử ném trúng xấu xí, goá phụ, hay mắc bệnh kín gì đó thì sao! Ta nghĩ công tử nên cưới người mình có cảm tình thì hơn."

Cô tận tình khuyên nhủ hắn để nhanh thoát khỏi chỗ này. Nào ngờ hắn nhìn cô chăm chăm hỏi ngược lại

"Ta nhìn cô cũng đâu có xấu xí, còn trẻ như vậy thì chắc chưa có chồng đâu sao có thể là goá phụ."

"..." Cô câm nín

"Hay....cô bị bệnh kín à?"

'Ngươi mới bệnh kín, cả nhà ngươi mới bệnh kín. Hừ.' Cô tức nổ cả mắt

"Công tử nói đùa, ta sao có thể có bệnh được. Chẳng hay công tử kêu ta lên đây có việc chi."

" Ngươi trúng tú cầu sẽ là vợ ta."

"Ta không muốn!" Cô lập tức phản đối

Lúc này cặp kia cũng đã ước định gì đó đang đi về hướng này.

Tấm ngồi xuống cạnh cô, rót cho cô ly trà hạ hoả. Tấm bình tĩnh chỉ ra cửa và nói

"Phản đối vô ích thôi. Ngươi nhìn ra cửa xem."

Cô nhìn theo ngón tay của Tấm thì thấy hai thân ảnh cô mới nhờ kẻ kia tìm, cô tức giận đập bàn

'Mụ nội nó, dám lấy hai bảo bối của cô ra uy hiếp hả!'
 
Cô nói "Ta đồng ý cưới thả hai người họ ra."

"Là gả, cô là nữ không phải nam mà nói từ cưới." Hắn chỉnh cô

"..."  Cô lặng im không lên tiếng chỉ ở trong lòng chửi mười tám đời tổ tông của tên kia.

Tấm bên cạnh thì nhanh trí hỏi tên họ của hai người kia. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì....

Bỗng nhiên ở đâu có tiếng bước chân chạy vội và kèm theo tiếng hét

"Aaaa, là ác nữ tỷ tỷ phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm