Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lễ hội (3)

Như đã quyết định hôm trước, ngày hôm sau hai người dẫn theo tỳ nữ đi mua sắm để chuẩn bị lên Kinh.

Cũng lâu rồi hai cô không đi dạo chơi vì lo công việc ở cửa hàng bánh. Nay được ra ngoài nên hai người cực thích ý.

"Tấm à, ngươi bây giờ muốn mua gì trước, ta dẫn ngươi đi." Cô háo hức mong chờ

"Ta muốn đi lựa y phục và một ít trang sức  mỹ phẩm." Tấm nói ra ý định của mình

"Đúng là tụi con gái các ngươi chỉ thích mấy cái đó nhỉ!"

"Thế mi hiện giờ là con gì hả?" Tấm nhướng mày nhìn chằm vào bộ ngực 36D của cô mà nói

"Ngươi tưởng ta thích làm con gái lắm sao, làm con gái có gì sướng, tháng nào cũng gặp dì cả làm ta đau thấu trời xanh, yếu đuối, đi đứng phải khép nép nếu không bị mẹ phạp chép nữ huấn. Chưa tính là phải lấy chồng, bị một thằng đàn ông như ta đè ra XxX, còn phải có thai bla bla...." Cô đau đớn mếu máo

"..." Tấm cạn lời trước thằng bạn trời đánh của mình

Hai tỳ nữ Hương và Hoa đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu hai chủ tử nói đầu cua tai heo gì cả. 

Phía trước cứ vui vẻ cười đùa như thế mà không biết rằng họ sắp gặp nguy hiểm khi đằng sau xuất hiện nhiều bóng người thập thò.

Muốn tới được chợ, họ bắt buộc phải đi qua một ngôi miếu hoang. Khi hai cô vừa lúc tới nơi này thì bỗng nhiên ở đâu chục tên bặm trợn ùa ra từ trong miếu tới đứng trước hai cô

"Các ngươi có phải là chủ của hàng bánh kem nổi tiếng làng này?" Tên thũ lĩnh râu xòm nhướng mày hỏi

"Phải!" Cô nói ra không chút chần chờ

"Ta được người ta ra bạc muốn mạng các ngươi, cũng đừng trách ta mà hãy trách người muốn ta giết các ngươi." Hắn nói rồi rút kiếm chuẩn bị tiến lên

"Khoan, cho ta hỏi cái người thuê ngươi có phải là lão già có cái bụng phệ phệ phải không?" Cô nghi ngờ hỏi thăm. Thật sự thì từ khi xuyên vào thế giới này cô chỉ có gây thù với cái lão dê sòm ấy thôi.

"Để ngươi chết được nhắm mắt, ta từ bi nói cho ngươi. Đúng vậy, lão là Lương viên ngoại làng bên, ta nghe nói lão rất yêu thích mỹ nhân, cớ sao lại thuê ta giết hai người đẹp như hai cô nhỉ? Các cô làm gì khiến hắn bất mãn thế?" Khi nhận được lệnh giết hai cô nương này hắn cũng rất bất ngờ, không nhịn được tò mò hỏi

" Vì ta thiến hắn." Cô vui lòng nói cho hắn biết

"Đúng là ác nữ! Nhưng ta chỉ thực hiện lệnh thôi. Xuống suối vàng có thành oan hồn cũng đừng tìm ta." Hắn giật giật khoé miệng nói rồi ra lệnh đồng bọn xông lên

Cô đẩy Tấm và hai tỳ nữ ra sau rồi nhặt cây gậy gần đấy xông vào trận chiến.

Nhưng với người đông thế mạnh một mình cô không thể đánh lại. Cô té xuống hướng về bọn họ hét lên "CHẠY ĐI"

Tấm nhìn thấy gấp đến độ chảy nước mắt, cô chạy đến đỡ Cám dậy.

Hai tỳ nữ Hương và Hoa thấy chủ tử bảo vệ mình như vậy rất cảm động. Hai người liếc nhìn nhau, hiểu ý cùng xông lên trước. Một người tung bột trắng, một người tung bột đen, bụi bay mù mịt, sau đó quay đầu bảo cô và Tấm bịt mũi lại.

'Bịch...bịch.....bịch....' Hàng loạt tiếng ngã vang lên, bụi mờ dần, xuất hiện trước tầm nhìn là chục tên muốn giết cô đo đất, sùi bọt mép, run lẩy bẩy.

Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra thì hai tỳ nữ xinh đẹp nhà cô đã tới dìu cô vào miếu nằm nghỉ.

Thấy mọi chuyện đã ổn, cô hất cằm với Tấm bảo cô hỏi sự tình của Hương và Hoa. Hai chị em này cũng thành thật kể hết sự tình.

Hoá ra hai chị em này đúng là mồ côi, nhưng có duyên được làm đồ đề của một vị thần y ở ẩn. Học nghệ tinh thông, sư phụ kêu hai người xuống núi hành y cứu người.

Vì ở trên núi từ nhỏ nên không biết sài tiền. Hai cô dừng chân ở quán ăn dưới chân núi ăn cơm. Nhưng không có tiền trả, họ nói không trả tiền thì bán thân, hai chị em không đồng ý thì bị đánh bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy hai người đã ở chợ đen, bị đánh đập khi chống cự.

Rất may đúng lúc hai cô đi qua cứu giúp và cho làm tỳ nữ . Vì hứa với sự phụ không được nói là đồ đệ của thần y nên hai nàng dấu không nói.

"Thế sao bây giờ các ngươi lại nói?" Cô ngạc nhiên

" Vì tiểu thư cứu hai chị em ta khỏi bọn buôn người, còn trả lại giấy bán thân của chúng ta. Bây giờ dù bản thân bị thưong cũng kêu chúng ta chạy trốn. Nếu nô tỳ không nói ra thì cảm thấy áy náy trong lòng." Hương vừa nói vừa tha thuốc cho ta

"Vậy sở trường của hai ngươi là gì? Bột đen bột trắng là gì thế?" Cô hứng chí hỏi thăm

"Nô tỳ sở trường khám bệnh, chữa thương biệt danh Hương Dược. Muội muội nô tỳ sở trường về dùng độc, biệt danh Hoa Độc. Bột đen là độc làm tê liệt toàn thân gây đau đớn. Bột trắng là giải dược. Nhưng khi sử dụng cùng lúc gây ra phản phệ, thân thể không chịu được sẽ chết." Hương tỉ mỉ tường thuật

'Quỷ thần ơi, do hai ngươi lớn lên xinh đẹp ta mới mua về, chứ ta nào từ bi như thế. Vô tình lại nhặt được bảo bối, số ta cũng không đen như thế, khà khà' cô thầm nghĩ rồi nhìn Tấm

Tấm nhìn trời bảo mau khởi hành mua đồ rồi về sớm. Còn đống xác kia đã bị hai chị em kia thủ tiêu rồi. Đi được một nữa đường thì nhớ ra gì đó Tấm nói

"Mua đồ rồi về cửa hàng luôn nhé. Bộ dạng ngươi nếu để mẹ thấy bà sẽ lo sốt vó lên đấy.  Tí nữa ta kêu Hương truyền lời ngươi bận ở cửa hàng không về được. Cứ yên tâm."

"Uh, đi nhanh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm