Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Lên xe, tới lượt người." Nàng ta thong thả nở nụ cười trên môi, từng ngón tay thon dài lướt trên quân cờ một cách uyển chuyển, chậm chạp nhấm nháp miếng bánh ngọt hình bông hoa màu hồng nhạt.

Nàng ta nói tiếp: "Rót trà cho sư thúc của con đi."

Tuyết Nguyên nghiêng mặt về phía đệ tử của Lâm Lợi cử động nhanh chóng quỳ kế bên pha một ấm trà khác liền trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát: "Thần Quan Lâm Lợi, điều kiện lấy Chuông Trói Hồn ta nghĩ ra rồi."

Nhận thấy ý định của nàng, đệ tử Sơn Lan lặng lẽ quan sát Lâm Lợi đầu tiên thì thấy nàng ta vô thức giật ngón tay trỏ lên, cử động dù chưa đến một giây nhưng cũng đủ để thu vào tầm mắt. Trước đây, khi Sơn lan vừa mới trở thành Tiên thứ đầu tiên lọt vào mắt là khung cảnh có dùng cả đời ngao du thiên hạ cũng không thể thấy được, dưới chân được lát đá thạch sáng bóng, nó được mài giũa tỉ mỉ, trau chuốt đến độ phản chiếu cả bầu trời, nàng và những người khác cùng nhau đứng ở giữa sân ngước nhìn lên phía trên cao, nơi các vị Lệnh và Thần Quan đang cùng trò chuyện, đắn đo xem xét sẽ nhận người nào làm đệ tử của mình. Trong lòng không khỏi lo lắng, Sơn Lan khó khăn nuốt ngụm khí lạnh vào phổi để trấn an mình, ai nấy đều tỏa ra áp khí bức người khiến nàng phải kìm nén run rẩy ở đôi chân. Hiện tại, Sơn Lan dù không phải đệ tử thân truyền nhưng cũng là đệ tử gần gũi nhất của nàng ta, hành động này chẳng khác nào bán rẻ nàng cho người ngoài chỉ vì Chuông Trói Hồn. Với tất cả những gì Sơn Lan được dạy thì chỉ vỏn vẹn vài ba từ 'không đủ để học, lấy lòng là cách tốt nhất' thì nàng nghĩ đơn giản thứ đó như một cái chuông để trói yêu quái chứ không nghĩ là vật gì đó có cách dùng khác đặc biệt hơn nữa. Từ trước đến nay, Thần Quan Lâm Lợi là người có tính cách kỳ quái thậm chí cách đối xử không đúng đắn của nàng ta đối với đồ đệ của mình khiến mọi người có thân phận thấp kém như nàng luôn phải kiên đè và cẩn trọng hết mức có thể để tránh nàng ta để mắt đến, dù cùng là con gái nhưng sự sợ hãi đang dần ăn mòn tâm trí. Có lần, không, phải nói là rất nhiều lần Sơn Lan chứng kiến cảnh tượng sư tôn cùng đồng môn của nàng làm chuyện khó nói, một lần thì có thể nói nàng ta vô ý nhưng nhiều lần thì chắc chắn là cố ý, thậm chí khi bị phát hiện Lâm Lợi còn hưng phấn đến mức nhếch môi, đáy mắt hiện rõ dục vọng ăn tươi nuốt sống biểu cảm của nàng khi phát hiện ra sư tôn của mình không mảnh vải che thân lăn lộn cùng đồ đệ bất kể nơi đâu trong điện.

Sơn Lan không muốn bầu không khí trở nên khó sử liền tiếp lời giải vây, cho dù trong thâm tâm nàng cũng muốn rời khỏi nơi này nhưng phần lớn nghi ngờ đây là một cái bẫy để ép buộc nàng làm theo mọi ý muốn của nàng ta: "Sư thúc, con vui vì người muốn nhận con làm đệ tử, nhưng sư tôn."

"Được! Chuyện nhỏ ấy mà, đồ nhi Sơn Lan vui thì ta cũng vui theo. Về dọn hành lý ngay đi, tránh để sư tôn ngươi chờ lâu." Lâm Lợi cắt ngang, ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Đại Thần Quan Tuyết Nguyên, khẳng định chắc nịch đồ nhi của mình bây giờ là đệ tử của người khác.

Các đồ đệ khác của nàng ta nghe xong thì cứng đờ người, dường như tất cả người trong điện lúc này chẳng biết sư tôn của mình đang nghĩ cái gì nữa. Những đồ đệ nhỏ đều cùng lượt giấu kín suy tư trong lòng, sự nghi hoặc tràn ngập khắp ngóc ngách, chẳng ai chúc mừng cũng chẳng ai ganh tị khi được một bước lên đỉnh cao hơn bởi vì Đại Thần Quan Tuyệt Nguyên là một người có vấn đề về thị giác, có người nói nàng bị mù, có người nói nàng vẫn nhìn được nhưng không muốn nhìn những thứ tầm thường, tất cả chỉ là lời nói truyền tai nhau vì nàng là người ít giao du với người khác nên tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, chẳng ai xác minh là sự thật. Có thể chuyện này tựa như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rời hố này sang hố khác, chơi với Thần Quan Lâm Lợi thì cũng giống với nàng ta. Vậy là ngay giờ đây, Sơn Lan không còn là đệ tử của Thần Quan Lâm Lợi nữa mà là đệ tử của Đại Thần Quan Tuyết Nguyên.

Nàng ta điềm tĩnh cong khoé môi cười: "Đây là trà hoa nhài, nó có mùi rất dịu nhẹ và thanh, hương cũng rất thơm, người uống thấy thế nào."

"Còn nữa..." Tuyết Nguyên đặt quân con tượng vào ô đen chéo với con vua. "Chiếu tướng! Đan dược phải gấp mười."

"Ơ... chuyện này, người đúng là rất giỏi đánh cờ vua, dù có đi nước nào cũng không thể thắng được. Mang Lê mau đem đan dược đến đây."

Sơn Lan biết được, phải nói là vô cùng hiểu rõ bản chất của Lâm Lợi, nàng ta đắn đo trước sự đòi hỏi vô lý về đan dược chứ không phải vì sự thua cuộc của mình. Một lần nữa Sơn Lan phải xem xét lại độ quan trọng của Chuông Trói Hồn, đồ vật đó quý giá đến cỡ nào mà lại khiến cho nàng ta thao tâm tổn trí với nó như thế.

Sơn lan không còn cách, khi nãy nàng còn chần chừ muốn nghe điều kiện tiếp theo là gì thì khi biết kết quả chỉ là đan dược đành cúi gằm mặt xuống chấp nhận, giọng nàng vụn vỡ thốt lên rồi rời khỏi điện Tâm Đầu: "Dạ vâng."

Khi Lâm Lợi vừa đặt quân cờ xuống bàn, tay chưa kịp nhắc lên đã bị Tuyết Nguyên bao chọn ngón tay nàng ta trong lòng bàn tay mình. Không cho đối phương kịp phản ứng, nàng duỗi ngón tay mình xuôi theo từng đốt ngón tay lần lượt kéo từ dưới lên trên một cách chậm rãi, đến đầu ngón tay của Lâm Lợi thì dùng lực vừa đủ xoa nắn vòng tròn nhỏ, hai lớp da cọ xát vào nhau phát ra tiếng quái dị. Nàng ta sẵn lòng chịu đựng mọi sự xâm lược của Đại Thần Quan, tham lam mơn trớn kẽ tai của người đáp lại.

"Kêu tất cả đệ tử của ngươi ra khỏi đây đi, dặn chúng nói lại với đồ đệ của ta rằng nếu không thấy ta trong điện thì ta đang ở trong kiệu Lưu Phong đợi nàng ta bên ngoài."

Lâm Lợi không thể chờ đợi miếng mỡ này tan ra thêm nữa, nhanh nhanh chóng chóng sai bảo tất cả đệ tử làm theo. Nàng ta biết Tuyết Nguyên có vấn đề về thị giác nên không thèm che giấu dục vọng của mình liên tục liếm môi, cử chỉ cũng gấp gáp hơn bình thường kéo cánh tay của Đại Thần Quan song với đó là bao trọn eo của người về phía mình, đặt Tuyết Nguyên ngồi lên đùi, vừa vặn ý cảm nhận mùi thơm thoang thoảng mà trước nay nàng ta luôn phải lợi dụng hoàn cảnh để lén lút ngửi lấy. Cơn thèm khát lên đến đỉnh điểm, Lâm Lợi táo bạo nhúc nhích hông, ngước mặt lên muốn thưởng thức đôi môi đối phương thì tầm nhìn bị một màu đen vàng bao trọn. Tất cả là một giả dối, Đại Thần Quan dán lá bùa vàng lên mắt của Lâm Lợi, đưa nàng ta vào ảo ảnh sa đọa, cho thấy những gì mà người bị dính bùa muốn thấy nhất.

"Lệnh: Từ bây giờ không được xâm hại bất cứ ai." Nàng đọc chú, ấn hai ngón tay vào giữa trán.

Sắp đến ngày thăng quan của Lâm Lợi, từ Thần Quan lên Đại Thần Quan, chức càng cao thì quyền càng lớn, chúng đệ tử của nàng ta là người chịu khổ nhiều nhất. Đi đêm thì có ngày gặp ma, Bề Trên đã biết những việc làm trái với luân thường đạo lý và có tính toán riêng để ra hình phạt thích đáng với Lâm Lợi nhưng ngày đó là sau khi nhận chức, tức là đưa nàng ta lên cao rồi dìm xuống thật sâu, tăng hình phạt cao nhất. Bề Trên có thể chờ đợi nhưng đệ tử nơi đây làm sao chịu đựng được.
​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro