Chương 2: Trùng sinh và gặp lại
Đây là ngày thứ 2 cô trùng sinh. *Còn một ngày trước thì chủ yếu là cô cảm thấy vui mừng, vì cô được một lần nữa sống lại trong lúc cố 10 tuổi*. Hôm nay, Lục phu nhân, cùng con trai bà ấy chính là Lục Thiên Minh sẽ đến đây. Bây giờ là khoảng 8h sáng, và có một chiếc ô tô đứng trước của nhà, bước xuống xe không ai khác chính là mẹ, con Lục gia. Mẹ tôi thấy vậy liền chạy thật nhanh ra chào đón. Hai người bạn thân lâu ngày gặp nhau, liền vui mừng mà ôm ôm ấp ấp. Thấy hai người đi vô nhà cô cũng lên tiếng
Thiên Ý: cả 2 người đã vô nhà rồi, vậy anh cũng vào luôn đi!
Người con trai thấy vậy liền bước thật nhanh, không để ý đây là Hà gia. Khi vô nhà, thì mẹ cô lên tiếng
mẹ: Con dẫn Thiên Minh tham quan nhà đi, mẹ với cô ấy muốn nói chuyện một lúc
Thiên Ý: Vâng! (cô quay qua nhìn và nói) Đi thôi, em sẽ dẫn anh đi tham quan trong lúc họ nói chuyện.
Thiên Minh: ừm!*ngắn gọn*
Vậy là họ đi từ phòng này đến phòng khác, bỗng nhiên cô dừng lại ở khu vườn nhà cô, ngồi xuống xích đu gần đó. Thấy lạ, anh liền hỏi
Thiên Minh: Tại sao không đi nữa.
Thiên Ý: đây là điểm đến cuối cùng, với lại đi nãy giờ em mệt rồi, nên cần ngồi nghỉ. Và, những căn phòng trong khu đó là kĩ vật cha tặng mẹ, nên không thể vào được.
Cô vừa nói giọng vừa nhỏ dần, khuôn mặt có chút buồn. Thấy vậy anh cũng không hỏi thêm.
Sau, đột nhiên cô liền đứng dậy giơ tay ra trước mặt anh, nói: " Đi thôi! vào nhà thôi, trời sắp mưa rồi, với lại sắp đến giờ ăn trưa rồi". Cô biết anh có bệnh sạch sẽ, sẽ không thích nắm tay người khác, nhưng cô vẫn muốn thử, nên cô giơ tay ra. Thấy vậy, anh liền nắm tay cô, và kéo cô vào trong nhà. Cô vui mừng không thốt nên lời, còn anh chỉ biết nắm tay cô đi vào trong nhà với khuôn mặt đỏ ửng. Điều đó cũng làm cô chắc chắn hơn, anh thích cô! Cô cũng sẽ cố gắng bù đắp truyện trong quá khứ.
Họ không biết rằng, điều đó đã được hai người mẹ nhìn thấy từ phòng của Hà nhị tiểu thư. Bỗng, Lục phu nhân bật khóc, vừa cười vừa nói:" Cuối cùng con trai mình cũng có thể nắm tay một người, và nở nụ cười".
Mẹ(ngạc nhiên hỏi): cậu nói gì vậy? Không phải đứa trẻ nào từ nhỏ cũng cười sao?
Lục phu nhân lặc đầu nói: Con trai mình từ nhỏ không cười, có rất ít người khiến nó cười, từ lúc lên 5 đến giờ, đây là lần đầu tiên nó tự nắm tay một người, và con cười nữa! Con gái cậu chính là niềm hạnh phúc của nó đó! Thật sự cảm ơn vì đã sinh ra cô bé!*cười*
_____________________________________________________________
Mai sẽ có chương sau :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro