Chap5:Chào mừng tới phòng xét xử
Sau câu nói ấy,2 tên kia bỗng khựng lại..
Mày là ai và mài đang..
Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chiến dùng gậy đập thằng vào chân khiến hắn khựng xuống nhưng lại không tài nào kêu được rồi Chiến nhìn sang thằng bên cạnh,hắn chuẩn bị dùng dao đâm vào cậu thì đã bị đập ngay vào đầu.Chiến vẫn tiếp tục đập đến mức mà 2 tên ấy không thể phản kháng mà ngất đi.
tỉnh dậy đi nào:)-Chiến
Dương từ từ mở mắt,trước mặt hắn chỉ có một màu trắng và kẻ đang đứng trước mặt hắn là một tên đéo mặt nạ mèo.
Mày là ai và sao tao lại ở đây-Dương
Tao là ai không quan trọng,thế mày đã biết tội lỗi của mày chưa?-Chiến
Tội lỗi gì? mày đánh tao xong bảo tao khai..
Lại một lần nữa :) chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chiến dùng gậy đập thẳng vào bụng.Các bạn còn nhớ "phòng xét xử" chứ:) chính là nó đấy và còn cây gậy x10 dame nữa.
Hắn kêu gào lên trong đâu đớn nhưng khổ cho hắn,trong "phòng xét xử" không có một âm thanh nào phát ra ngoài vì đơn giản,nó không cùng một chiều không gian.
Xin cậu xin cậu tôi không có lỗi m-aaaaa
Vẫn còn chối được?có vẻ như mày vẫn chưa nhận ra nhỉ-Chiến
Bỗng cậu nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Tiến đang lo sợ đến nỗi không nói lên lời..
aaaaa giờ đây tiếng kêu ấy đã chuyển sang Tiến
Tòng phạm cũng phải chịu phạt-Chiến ghé sát vào tai Tiến nói
Cứ như vậy cậu đập 2 tên sát nhân đến mức thời gian còn được quên đi,Sơn người đang chứng kiến cảnh đó cũng tiếc thương cho 2 tên sát nhân đang bị tra tấn kia.
Ui Ui!đau thế úi dồi ôi!thật tiếc là bọn mày gặp đúng tử thần rồi:)-Sơn
Chiến rút cây dao của Dương ra
Mày nhìn thấy nó chứ?mày nghĩ nếu tao không có ở đấy thì sẽ thế nào nhỉ-Chiến
Giờ hắn mới nhận ra.
Khư,con bitch đó không đáng sống,tao sẽ khiến cho nó..
một tiếng đập vang toàn bộ căn phòng.Chiến dùng cây gậy đập thẳng vào mồm của Dương nhưng hắn không thấy mình bị thương.Dù thế chỉ 1s sau hắn đã kêu toáng lên
Đau quá aaaaaaa
Nỗi đau ấy không gây thương tích nhưng nó sẽ để lại nỗi đau gấp 10 lần :)
Cậu cứ đập liên tiếp như thế
Này này,chửi bậy là không tốt đâu-Chiến
Sau 1 tiếng đồng hồ,có lẽ vậy
Được rồi..tôi xin anh tôi xin anh tôi đã biết tội lỗi của mình rồi-Dương cố gắng lắm mới nói được
THẾ NÓ LÀ GÌ?-Chiến
Tôi đã gần như giết người,giết ngừoi vì tình,đó là sự ích kỉ của tôi nên tôi xin anh hãy thả tôi ra-Dương
Có vẻ như bọn này đã nhận ra được sai lầm của mình rồi nhỉ:) thế nên tao sẽ tặng bịn mày một món quà-Chiến
Chúng tôi không cần quà,chỉ cần trở về thì nó là một món quà rồi-cả 2 tên đáp
Cậu cười rồi tặng cho mỗi tên một gậy nhưng lần này chúng đã ngất.
Khi tỉnh dậy cả 2 tên trên mình người không thương tích nhưng cũng khống có nỗi đau nữa.
Gần đó có mảnh giấy"hãy đi đầu thú nếu không ta sẽ tìm các ngươi hằng đêm".
Thế là hết chap rùi nhoa mọi người:) công nhận tôi viết chap này ít combat mà hành hạ nhìu vc:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro