Thay đổi liệu có cần thiết?
Nhân dịp không ngủ nổi sau 30 phút nhắm mắt nằm im vào lúc 2h sáng, viết gì đó hi vọng sẽ buồn ngủ sớm. Nếu có ý định đọc, làm ơn đọc đến cuối, còn không thì có nút Back ở phía trên kia để khỏi phải ngốn 1370 chữ đấy ạ.
Có một câu chuyện thế này. Ngày mới lên cấp ba, có lẽ là một trong những khoảng thời gian khủng hoảng đáng sợ nhất đời mình. Lý do chính là vấn đề kết bạn. Nếu liệt kê ra những khó khăn khiến mình ko thể hòa nhập, chắc phải tốn cả cuốn tiểu thuyết. Bỏ qua câu chuyện dài nhàm chán đấy, cuối cùng sau một khoảng thời gian chật vật, mình đã tìm thấy những người "có lẽ" là bạn tốt của mình. Nhưng tất nhiên, có cái gọi là "có lẽ" thì cũng sẽ có cái mang tên "sai lầm". Cụ thế là phần lớn trong số những người trên đã, đang và sẽ là những người bạn thân mà mình cố gắng dùng khoảng thời gian dài nhất trong đời để trân trọng, nhưng cũng có số nhỏ trong đó làm mình tổn thương không nhẹ.
Mình, hồi đó, khi còn ngu ngốc và ngây thơ gấp nhiều lần bây giờ, đã tin rằng chỉ cần chân thành và cố hết sức làm bạn bè hài lòng thì họ sẽ làm điều tương tự với mình, ít nhất là ghi tên mình (dù nhỏ) vào danh sách bạn tốt. Tuy (tất) nhiên, đấy không hẳn là cách cuộc đời vận hành. Một trong số những việc mình làm trong nỗ lực xây dựng tình bạn đấy là thay đổi (nếu không muốn nói là bóp méo) bản thân mình, và thậm chí giả vờ làm một người mà mình ko phải. Nhưng có lẽ nó không quá nghiêm trọng nếu ko đi quá giới hạn. Và khi mình nói thế, nghĩa là nó chắc chắn đã đi quá giới hạn. Có một người bạn nọ, ngay từ đầu đã nói chuyện rất hợp với mình, có lẽ bởi cả hai tính cách đều có nét giống nhau. Hai đứa nói về nhiều vấn đề, và ko hay ho lắm là về người khác. Nó cũng chỉ là một trong những thói quen xấu của mình, nói những điều mình ko ưa về người khác, sau lưng họ. Trớ trêu thay, người bạn nọ ko những cùng sở thích, mà còn có phần bá đạo hơn cả mình nữa. Ban đầu thì cũng khá ko thoải mái khi những câu "nhận xét" trở nên hơi ác ý (theo ranh giới của riêng mình) nhưng vì "chân lý" tất-cả-vì-tình-bạn-bền-đẹp, mình bỏ qua sự khó chịu và gạt đi ý nghĩ về những nạn nhân mà vui vẻ hùa theo bạn ấy. Để thêm chút căng thẳng cho cục diện, một số đặc điểm mà bạn đó lấy ra để phê bình những người khác, chính mình cũng sỡ hữu. Phải làm sao nhỉ? Tất nhiên là cố gắng xóa bỏ chúng họăc ít nhất giấu nhẹm đi. May mắng thay, tình bạn vẫn được bảo toàn....hoặc không hẳn thế. Một cái dây buộc hờ rồi sẽ bị gió mưa hay bất cứ ngoại lực nào làm cho tuột. Đó chính xác là cách để miêu tả một tình bạn mà ít nhất một tròn hai người đang đeo một cái mặt nạ, và cắn răng oằn mình trong một cái khung quá chật chội chỉ để vừa mắt người còn lại. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình giống như những người mà bạn ấy chê cười, mình cũng sẽ nhận đc những câu nói tương tự, và tệ hơn nữa là sau lưng thay vì nói thẳng vào mặt. Dĩ nhiên, mình chưa và không bao giờ có cơ hội để thử nghiệm giả thiết trên. Có lẽ nếu thông mình hơn một chút và tin tưởng nhiều hơn, mình có thể đã xét đến một khả năng khác, đấy là kể cả bạn ấy có nhận ra vài điều đáng khinh bỉ ở mình, nhưng vì chúng mình là bạn, những điều đó chẳng đáng để tâm. Và vì thế, sợi dây nới lỏng dần do những xích mích nhỏ gây nên bởi cả hai, và cuối cùng tuột hẳn. Và cộng thêm sợi dây đã đứt cả hai đầu, nên đã quá ngắn để buộc lại như trước. Hậu quả là, hai người đã mất đi người bạn mà lẽ ra sẽ thân thiết đến rất lâu sau này.
Tại sao lại kể câu chuyện này? Ko ngủ được chỉ là điều kiện xúc tác thôi. Lý do là mình vừa xem một bộ phim. Nội dung chính liên quan đến những siêu não và việc xử lý mấy vụ án phức tạp tầm cỡ toàn cầu. Nhưng một lát cắt nhỏ hiện lên cuộc sống của những người cố gắng xoay sở để kết bạn và duy trình tình bạn của họ. Cũng không hẳn mình học được gì nhiều, nhưng so với những sai lầm vẫn để lại đầy "sẹo nhắc nhở" mà mình đã vấp phải, cũng rút ra vài thứ cho bản thân.
Cho đến bây giờ, kết bạn vẫn là một nghệ thuật, mà mình thì chắc chắn vẫn còn rất xa với cái mốc nghệ sĩ. Và trớ trêu thay, đó là công việc không phải dùng kỹ năng mà làm tốt đươc. Cái mình cần là không chỉ sự chân thành, cẩn trọng, suy nghĩ đùn đắn và quan trọng nhất là niềm tin. Hờ, nói đến niềm tin nghe có vẻ giống đang đùa. Nhưng không, nghiêm túc đấy, nếu dùng niềm tin để suy nghĩ, có lẽ bây giờ mình vẫn còn thêm một người bạn tốt.
Vậy nên, hẳn là mình chẳng thế bỏ nổi cái thói quen điều chỉnh bản thân cho hợp với những người bạn mà mình quý trọng. Tuy nhiên, có lẽ mình sẽ cố để nó dừng ở mức thay đổi tích cực và trong khả năng chịu đựng được. Phần còn lại, nếu không thể cố gồng nữa, mình nên tin rằng họ, là những người bạn tốt của mình sẽ vui vẻ bỏ qua và vẫn yêu quý mình như mình đối với họ. Còn nếu họ không làm được, vẫn còn ít nhất một vài người chấp nhận mình làm bạn dù họ biết mình khó ưa đến mức nào.
Thêm nữa, tới những người bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm về tớ, tớ chắc hẳn không tốt đẹp như những gì các cậu thấy đâu. Nhưng yên tâm là dù tớ chưa đủ tin tưởng để bộc lộ hết bản thân, nhưng vẫn đủ yêu quý các cậu để tiếp tục cố gắng "điều chỉnh". Thế nên nếu nhận thấy tớ đang tỏ ra gượng gạo, đừng bóc mẽ tớ mà hay vui lên đi vì tớ đang rất cố gắng đấy. Còn nếu nhận ra được những tính cách xấu xí của tớ dễ dàng, thì là tớ đã đủ tin tưởng và phơi bày bản thân rồi. Trong trường hợp xấu hơn, nếu cảm thấy không chấp nhận được bản chất xấu xích kia của tớ, thì chạy đi vẫn còn kịp đấy, tớ hứa không hãm hại gì đâu :)
Cuối cùng, dù khó nhưng nếu có người đọc được những dòng trên và nhận ra mình trong vai người bạn cũ kia, thứ lỗi cho t. Không có ý xấu hay thù lâu gì đâu, chỉ là m giống một người vô tội mà t vô ý va vào rồi làm đau cả hai thôi. Lỗi là ở t và t biết điều đó. Vậy nên đừng thấy phiền, t chỉ lấy bản thân ra để tự kiểm điểm thôi.
Nếu ai đó kiên nhẫn đọc đến tận đây, dù ko đọc kỹ nhưng cũng cảm ơn nhiều ạ. Hoặc là bạn rất rảnh hoặc bạn quan tâm đến mình rất nhiều (nhiều khả năng là cả hai điều trên). Đừng chỉ đọc, bỏ ra thêm vài phút để suy nghĩ nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro