Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Felix chưa bao giờ nghĩ bản thân lại rơi vào tình huống này. Cảm giác lạ lẫm, không rõ ràng, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Mỗi khi nhìn Hyunjin, trái tim em dường như loạn nhịp, một thứ cảm giác mà em không kiểm soát được.


Tất cả bắt đầu từ những ngày cả hai thân thiết. Những cái chạm tay vô tình, những nụ cười trao nhau giữa lúc tập luyện mệt mỏi, hay những lần Hyunjin vô tư đặt tay lên vai em, kéo em lại gần để trêu đùa. Những khoảnh khắc ấy, Felix không nghĩ ngợi gì nhiều. Em tự nhủ rằng đó chỉ là tình bạn, rằng em đang quá nhạy cảm. Nhưng càng cố gắng phủ nhận , em lại càng nhận ra mình đã để những cảm xúc vượt ra khỏi giới hạn.


Có những đêm khuya, khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, Felix lại thức, nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Hình ảnh Hyunjin cứ hiện ra trong tâm trí em, từ ánh mắt sắc nét đến nụ cười rạng rỡ. Felix lén nhớ về những lúc Hyunjin cười vang khi kể một câu chuyện vui, hay cách anh nghiêm túc hướng dẫn mọi người trong buổi tập. Felix biết mình không nên cảm thấy như vậy. Nhưng trái tim em không nghe lời.


Em nhớ đến lần Hyunjin khoác chiếc áo hoodie to sụ, bước vào phòng tập với một túi đồ ăn nhỏ. Hyunjin đặt nó xuống bàn, quay sang nhìn Felix và nói với vẻ mặt nửa trêu chọc, nửa quan tâm.

- "Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì đừng ngại, lấy cái này đi."

Felix lúng túng đáp lời, cố gắng giữ giọng bình thường.

- "À... cảm ơn anh, nhưng em không đói lắm."

Hyunjin nhíu mày, rồi lắc đầu.

- "Không được, em gầy lắm rồi, ăn đi!"

Felix miễn cưỡng nhận lấy, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui. Dĩ nhiên, Hyunjin chẳng biết rằng chỉ một hành động nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến Felix mất ngủ cả đêm .


Cảm xúc ấy dần trở thành thói quen ,Felix bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của Hyunjin. Cách Hyunjin luôn cột tóc gọn gàng khi bắt đầu tập luyện. Cách anh cắn nhẹ môi khi đang tập trung, hay cách anh luôn xoa cổ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Felix cảm giác như mọi hành động của Hyunjin đều mang một sức hút khó cưỡng. Và rồi ,một cách vô thức, em bắt chước theo, dù em biết rằng không cần thiết phải làm vậy. Chỉ là vì trong đầu em, hình ảnh Hyunjin luôn hiện lên, và bất giác em muốn giống anh .


Mỗi sáng, khi Hyunjin bước vào phòng tập, Felix luôn thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Em không thể không để ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể anh. Đôi mắt sáng của Hyunjin luôn tạo ra một sức hút mạnh mẽ, nhưng không chỉ vậy, còn là cách anh luôn gọn gàng, tỉ mỉ với mọi thứ xung quanh. Có lần, sau buổi tập, Hyunjin nhẹ nhàng buộc tóc cho Felix, động tác của anh như một thói quen, không hề có sự chú ý đặc biệt nào, nhưng đó lại là khoảnh khắc khiến tim em như ngừng đập. Cảm giác bàn tay anh chạm vào tóc em nhẹ nhàng, vuốt qua từng lọn tóc, khiến Felix bỗng dưng muốn mình có thể giữ mãi khoảnh khắc ấy trong lòng.

- "Để tôi giúp em một chút," Hyunjin nói, giọng anh trầm và ấm áp.

Felix chỉ im lặng gật đầu, một sự ấm áp lạ kỳ trào dâng trong lòng. Hyunjin cột tóc cho Felix một cách khéo léo, tay anh lướt qua gáy em, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến em không thể nào quên. Felix cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mỗi khi anh chạm vào mình như thế.


Đó là khoảng thời gian đẹp ,mọi thứ rồi sẽ trở lại như trước đây, phải không? Mối quan hệ giữa Felix và Hyunjin sẽ lại giống như trước, không còn sự gượng gạo hay những ánh mắt lạnh lùng.


Điều đó chưa bao giờ dễ dàng , khi mà mọi thứ giờ đây đã khác. Hyunjin vẫn là Hyunjin, vẫn là người mà Felix yêu mến theo cách khó có thể lý giải, nhưng giữa họ có một khoảng cách vô hình không dễ nào xóa nhòa. Sau vụ cãi vã ở trường quay, mối quan hệ giữa cả hai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.


Thực tại trong phòng tập

Han và Seungmin đang ngồi trên sàn, giữa đống giấy và bút viết nguệch ngoạc những dòng chữ và sơ đồ lộn xộn. Đó không phải là kế hoạch cho một buổi diễn tập, mà là một kế hoạch để giải quyết sự căng thẳng giữa Hyunjin và Felix.

Han ngả lưng ra sau, chống hai tay lên sàn, thở dài một tiếng.

-  "Thề luôn, không thể để hai người đó tiếp tục cái kiểu 'chiến tranh lạnh' này mãi được. Tụi mình mà không làm gì, chắc cả nhóm sụp trước khi hoàn thành xong dự án."

Seungmin cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ.

- "Nhưng vấn đề là làm thế nào? Hyunjin cứng đầu không chịu nói trước, mà Felix thì lại kiểu tự ái, cứ như là đang chơi một trận giằng co vô tận ấy."

- "Đó là lý do tụi mình ở đây!" Han bật dậy, mắt sáng lên như vừa tìm được động lực. Cậu chỉ vào tờ giấy trên tay mình, nơi đang vẽ một sơ đồ với hai cái tên "Hyunjin" và "Felix" nối với một dấu chấm hỏi lớn.

- "Tụi mình phải lên kế hoạch để đưa Hyunjin lại gần Felix. Không cần ép buộc, chỉ cần tạo tình huống để họ bắt đầu nói chuyện lại là được!"

Seungmin nhướng mày, khoanh tay trước ngực.

- "Nghe đơn giản đấy, nhưng cậu nghĩ Hyunjin sẽ dễ dàng chịu hợp tác à? Cậu ta mà nhận ra là tụi mình cố tình, thì kế hoạch này coi như xong."

- "Đúng, đúng, nên mới cần tinh tế. Tinh tế, cậu hiểu không?" Han gõ nhẹ vào đầu Seungmin, khiến anh khẽ nhăn mặt.

- "Ví dụ nhé, mình có thể giả vờ để quên một món đồ nào đó ở gần Felix, rồi nhờ Hyunjin đi lấy. Thế là họ phải đối mặt với nhau, không tránh được!"

Seungmin nhếch môi cười mỉa.

- "Và rồi họ đứng đó nhìn nhau trong im lặng, sau đó quay lưng đi tiếp. Kế hoạch của cậu có vẻ... ngắn hạn quá nhỉ."

Han gục đầu xuống bàn, tay vò rối mái tóc.

- "Được rồi, Seungmin, thế thì cậu nghĩ ra cái gì hay hơn đi! Tôi làm việc chăm chỉ lắm rồi mà còn bị bắt bẻ hoài."

Seungmin mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Anh nhặt một tờ giấy trắng, cầm bút viết vài dòng, rồi đẩy nó về phía Han.


- "Trước đó không phải Chan hyung cố ý để Hyunjin và Felix làm chung một bức tranh sao? nhưng họ đã cãi nhau nảy lửa."Seungmin bắt đầu, mắt anh ánh lên một vẻ quyết đoán. "Nếu chúng ta chỉ đơn giản yêu cầu họ làm chung nữa, tôi nghĩ sẽ không thể giải quyết được gì. Họ sẽ chỉ càng xa nhau hơn thôi."


Han liếc nhìn Seungmin, rồi tựa lưng vào tường .

  - "Nhưng cũng không thể cứ để họ như vậy mà không làm gì được chứ?"

Seungmin đặt bút lên giấy.

- " Chúng ta cần phải thay đổi một cách tiếp cận khéo léo hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro