Chương 35
- "Muốn anh nhắm mắt?" Hyunjin hỏi lại, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
Felix gật đầu thật nhanh, hai má nóng ran. Em không biết tại sao mình lại yêu cầu như vậy, nhưng có gì đó khiến em cảm thấy đỡ ngại hơn nếu anh không nhìn thẳng vào em.
Hyunjin khẽ cười, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hàng mi dài của anh rủ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm. Dù anh không nhìn, nhưng sự hiện diện của anh vẫn quá rõ ràng, quá mãnh liệt.
Felix nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Cả căn phòng như chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và nhịp tim hỗn loạn của em.
Từng chút một, em chầm chậm rướn người về phía trước.
Đầu gối em tì nhẹ lên giường, cánh tay run run chống xuống tấm ga trải giường mềm mại. Hơi thở em khẽ phả vào làn da anh khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa. Felix có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc pha chút hương nước hoa thoang thoảng khiến em càng thêm bối rối.
Hyunjin vẫn giữ im lặng, nhưng cơ thể anh không hề cứng nhắc. Anh cứ thế chờ đợi, như thể tin tưởng rằng Felix sẽ không lùi lại.
Felix ngập ngừng, rồi khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu một chút, đôi môi mềm mại của em chạm nhẹ lên môi anh.
Cảm giác như cả thế giới đều tan biến.
Môi Hyunjin ấm áp, mềm mại hơn em tưởng, nhưng cũng mang theo chút gì đó cuốn hút đến kỳ lạ. Đầu óc Felix trở nên trống rỗng, như thể toàn bộ suy nghĩ đều bị hút sạch.
Chỉ có anh.
Chỉ có khoảnh khắc này.
Hyunjin dường như khẽ cử động, nhưng không vội vàng. Anh để Felix dẫn dắt, để em có thể từ từ cảm nhận, từ từ tận hưởng từng giây phút này.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khi Felix chưa kịp chuẩn bị, Hyunjin bỗng dịch chuyển.
Một bàn tay lớn luồn ra sau gáy em, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn. Nụ hôn vốn chỉ là một cái chạm nhẹ bỗng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Felix mở to mắt trong sự ngỡ ngàng.
Cánh tay anh vòng qua eo em, kéo em ngã vào lòng anh. Hơi ấm của anh bao trọn lấy em, khiến em không còn chỗ nào để trốn.
Môi anh di chuyển chậm rãi nhưng đầy trêu chọc, như thể đang nếm thử từng chút một, không vội vàng nhưng cũng không hề do dự. Felix cảm thấy toàn thân như nhũn ra, bàn tay em vô thức bám chặt lấy vạt áo anh, cảm giác như nếu không làm vậy, em có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hyunjin khẽ cười giữa nụ hôn, âm thanh trầm ấm vang lên ngay bên môi em, khiến Felix càng thêm run rẩy.
- "Sao lại run thế này?" Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào môi em.
Felix cắn môi, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng Hyunjin đâu dễ dàng để em thoát như vậy.
Anh nghiêng đầu, lần nữa áp môi mình lên môi em. Lần này, không còn chút ngập ngừng nào nữa.
Nụ hôn của anh vừa dịu dàng, vừa sâu lắng, như thể muốn chiếm trọn lấy em, muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu.
Felix cảm giác như mình đang tan chảy.
Hơi thở em trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ. Em không biết từ lúc nào tay mình đã buông vạt áo anh mà vô thức vòng ra sau cổ anh, bám chặt như thể sợ anh rời xa.
Hyunjin khẽ siết eo em, kéo em sát lại hơn nữa.
Nụ hôn của anh sâu hơn, môi anh hơi hé mở, dẫn dắt em theo từng chuyển động. Felix cảm thấy cả người nóng bừng,mọi suy nghĩ trong đầu đều mờ nhạt, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất—
Hyunjin.
Chỉ có anh, chỉ có nụ hôn của anh, chỉ có hơi thở của anh đang quấn lấy em.
Thời gian dường như kéo dài vô tận.
Cho đến khi cả hai đều bắt đầu thiếu oxy, Hyunjin mới chậm rãi dừng lại, nhưng vẫn không rời xa em.
Felix thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng ,Hyunjin tựa trán mình vào trán em khẽ nói:
- "Giờ thì..." Anh cất giọng trầm ấm, vẫn mang theo chút ý cười. "Có còn bảo là bốc đồng nữa không?"
-"..."
Felix cắn môi, không dám nhìn thẳng vào anh. Em biết rõ câu trả lời.
Nụ hôn này không phải là sự bốc đồng.
Nó là thứ mà em đã khao khát từ lâu.
Không gian giữa họ như im lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập hòa lẫn vào nhau.
- Hyunjin vẫn dựa vào trán em, ánh mắt trầm lắng, mang theo ý cười . "Ngủ thôi."
- Felix tròn mắt. "Anh—anh ngủ ở đây luôn á?!"
- Hyunjin không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng chôn mặt vào hõm cổ em, hít nhẹ một hơi. "Ừm... Em thơm quá..."
- Felix đỏ bừng mặt. "Anh đừng có mà—"
- "Suỵt." Hyunjin lười biếng thì thầm, giọng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Khuya rồi, anh lười về phòng. Ở đây ngủ với em có gì sai?"
- "Nhỡ...ai đó vào phòng thì sao?" Felix ngập ngừng.
- "Cửa khóa rồi." Hyunjin đáp tỉnh bơ. "Với cả, giờ này ai rảnh mà vào phòng em?"
Felix cứng họng. Ừ thì... cũng có lý. Nhưng...
- "Vậy ít nhất anh cũng ...nằm ra xa một chút đi..." Felix lúng túng đẩy nhẹ Hyunjin, nhưng người kia cứ dính chặt lấy em như bạch tuộc.
- Hyunjin lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim nhưng vẫn sáng rực trong bóng tối. "Không ,anh muốn ôm em ngủ."
- "Anh cứ như này thì làm sao em ngủ được?" Em rên rỉ, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Hyunjin chỉ cười khẽ.
- "Vậy thì...thức cùng anh đi."
- "Thức cùng anh?" Felix nhíu mày, giọng đầy cảnh giác. " Anh định làm gì nữa ?"
- Hyunjin bật cười khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy eo em. "Đoán xem?"
Felix giật mình, ánh mắt dao động.
- "Anh... đừng có nghĩ linh tinh."
- "Linh tinh?" Hyunjin nghiêng đầu, môi cong lên đầy tinh quái. "Anh có nói gì đâu, là em tự nghĩ thôi đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro