Chương 34
Felix ngồi thẫn thờ trên giường, em chưa từng nghĩ mình lại có thể bốc đồng đến thế—hôn Hyunjin, ngay sau hậu trường, ngay trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Bàn tay Felix vô thức chạm lên môi mình. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng của Hyunjin vẫn còn đọng lại. Lòng em rối như tơ vò. Không phải vì em hối hận, mà là vì em không biết phải đối mặt với Hyunjin thế nào sau chuyện này.
- "Mình đã làm cái gì vậy?" Felix rên thầm trong đầu, lăn lộn trên giường đầy bứt rứt.
Mọi thứ lẽ ra phải đơn giản hơn. Em chỉ cần giữ khoảng cách, giấu đi tình cảm của mình, tiếp tục làm bạn như bao năm qua. Nhưng giờ thì...
Felix rùng mình nhớ lại ánh mắt của anh. Ánh mắt đó quá nguy hiểm, quá chiếm hữu, cứ như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu. Và cái cách anh hôn em... mạnh mẽ, bá đạo, khiến Felix như bị rút hết không khí trong phổi.
Felix kéo chăn trùm kín đầu, hai má nóng bừng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, Felix giật thót, suýt nữa ngã khỏi giường.
Hyunjin bước vào đóng cửa lại, tự nhiên đến mức khiến Felix càng hoảng hơn. Như thể chẳng có gì bất thường xảy ra giữa họ.
Nhưng Felix biết rõ.
Chuyện xảy ra tối nay... không thể nào là "chẳng có gì."
Hyunjin không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm. Trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở này, Felix cảm thấy mọi cảm xúc của mình đều bị phơi bày.
Em vội quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
- "Em..." Felix lúng túng lên tiếng, giọng có chút run. "Anh định nói gì sao?"
Hyunjin tiến lại gần, không để Felix có cơ hội trốn.
- "Anh đang chờ."
- Felix nuốt khan. "Anh..chờ gì cơ?"
- Hyunjin nghiêng đầu, nhướn mày. "Chờ em giải thích."
- Felix siết chặt chăn, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. "Giải thích gì? Chẳng có gì cả."
- "Chẳng có gì?" Anh lặp lại câu nói của em, giọng kéo dài như đang chờ đợi em tự khai. "Vậy em nói xem, ai là người chủ động hôn trước?"
Felix cứng họng.
Hyunjin cúi người xuống, chống tay lên giường, giữ Felix trong vòng vây của mình.
- "Sao nào?" Anh thì thầm, giọng trầm khàn mang theo chút nguy hiểm. "Hôn rồi là định trốn hả?"
- Felix đỏ bừng mặt. "Em—Không phải! Chỉ là... chỉ là em không suy nghĩ nhiều."
- "Không suy nghĩ mà hôn anh?"
- Felix mím môi, tay vô thức vò vò mép chăn. "Em... cũng không biết sao nữa."
Hyunjin nhìn em rồi ngồi hẳn xuống mép giường, đối diện với em. Không gian giữa hai người quá gần, gần đến mức Felix phải cố gắng không nhìn thẳng vào anh.
- "Lix," Hyunjin gọi, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhìn anh này."
Felix chần chừ một lát rồi mới ngước lên, và ngay lập tức hối hận. Vì ánh mắt Hyunjin tràn đầy sự kiên nhẫn và chờ đợi. Như thể anh muốn nghe em nói thật, muốn em thừa nhận điều mà chính em cũng không dám đối diện.
- "Anh không muốn em cảm thấy áp lực." Hyunjin nói tiếp. "Chỉ là... nếu em làm vậy vì cảm xúc thật của mình, thì em không cần phải trốn tránh đâu."
Felix ngỡ ngàng nhìn anh.
- "Còn nếu em chỉ hôn vì bốc đồng, vậy thì cứ nói thẳng." Hyunjin cười nhẹ, không phải kiểu cười trêu chọc, mà là một nụ cười rất dịu dàng. "Anh không giận. Nhưng anh không muốn em vờ như chưa từng xảy ra."
Trái tim Felix đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp một cách khó hiểu. Đôi mắt Hyunjin nhìn em chằm chằm, vừa kiên nhẫn, vừa chờ đợi, nhưng không có sự thúc ép.
Hyunjin luôn như vậy.
Luôn cho em không gian, luôn để em tự quyết định.
Nhưng chính vì thế mà Felix càng cảm thấy bối rối hơn.
- "Em..." Giọng Felix nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để mình nghe thấy. "Không phải bốc đồng."
Hyunjin hơi sững lại, ánh mắt khẽ dao động.
Felix siết chặt bàn tay, lấy hết dũng khí nói tiếp:
- "Không phải do em bốc đồng, cũng không phải do cảm xúc nhất thời. Nhưng em chưa biết mình nên làm gì tiếp theo cả."
Hyunjin im lặng trong vài giây, như thể đang hấp thụ từng lời Felix vừa nói.
- "Vậy à?" Hyunjin chậm rãi hỏi lại, giọng anh khàn hơn thường ngày.
Felix bối rối gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay sau đó, không biết phải làm sao để giải thích.
- "Ý em là... cơ thể em tự di chuyển...với cả cũng nhắm mắt nữa...em...cũng —" Felix vò đầu, mặt đỏ ửng. "Anh đừng có nhìn em như thế!"
- "Anh nhìn em thế nào?" Hyunjin nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào em.
Felix cảm giác đầu óc mình muốn nổ tung. Sao Hyunjin lại có thể nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhưng cũng nguy hiểm như thế chứ? Giống như thể anh đã biết hết mọi suy nghĩ trong đầu em rồi!
- "Kiểu... kiểu như anh đang đoán được mọi thứ ấy!" Felix vội trùm chăn lên đầu, giọng lầm bầm. "Rõ ràng em chưa nói gì mà..."
- "Nếu em chưa biết phải làm gì tiếp theo..." Hyunjin ngả người xuống, chống cằm lên hai tay, nhìn em chăm chú. "Thì sao chúng ta không thử lại nhỉ?"
Em chớp chớp mắt nhìn anh, rõ ràng muốn trốn nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo chăn xuống.
- "Thử lại?"
Hyunjin gật đầu, cười nhẹ.
- "Ừm. Lần trước em hôn anh mà không suy nghĩ đúng không? Vậy lần này thử suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm."
- "...Nếu em... làm không tốt thì sao?" Felix lắp bắp.
- "Thế nào là 'không tốt'?
- "Thì... thì kiểu..." Felix mặt đỏ bừng. "không có kinh nghiệm..."
- "Thế thì cứ từ từ thôi." Anh nói, giọng trầm ấm như đang dỗ dành. "Không cần vội."
Tuy vậy Felix vẫn căng thẳng lắm .Chuyện này không phải chuyện dễ dàng để Felix có thể thử lại như vậy .Nhưng sâu trong lòng em cũng không muốn từ chối lời đề nghị của anh.
Felix siết chặt tay,cắn môi một chút rồi hít sâu.
Em dần nhích lại gần—lại gần ,đến khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, Felix lại khựng lại. Em không dám nhắm mắt. Không dám nhìn thẳng vào Hyunjin. Không dám động đậy.
Hyunjin cũng không hề vội vàng. Anh kiên nhẫn chờ em, không thúc ép, không trêu chọc. Nhưng chính điều đó lại khiến Felix càng bối rối hơn.
Cả người em căng cứng, bàn tay siết chặt vạt áo của chính mình.
- " Hyunjin...anh... nhắm mắt lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro