Chương 33
Bangchan vội vã đi tìm Felix và Hyunjin, ánh mắt anh lo lắng vì giờ quay đã đến gần mà hai đứa em của mình chẳng thấy đâu. Cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Felix và Hyunjin vẫn mất tích một cách bí ẩn. Bangchan thở dài, không thể tin nổi hai đứa em mà anh chăm sóc suốt bao năm lại có thể bốc hơi trong lúc này.
- Anh dạo qua từng góc backstage, gọi lớn "Felix! Hyunjin! Cả hai đâu rồi hả?!"
Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ một góc khuất, và rồi Felix bước ra, mặt đỏ bừng, tóc rối bù. Em vội vã chỉnh lại trang phục, tránh nhìn thẳng vào mắt Bangchan.
- "Hyung... đang tìm cái gì đó," Felix ấp úng, rõ ràng là không thuyết phục chút nào.
Bangchan nhìn Felix rồi quay sang Hyunjin, người đang đi theo sau, khuôn mặt cũng không mấy khả quan.
- "Thật sao, Felix? Cả hai đứa ... đang làm gì ở đây vậy?"
Hyunjin chỉ nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng Bangchan lại nhận ra được cái ánh mắt lúng túng của họ. Anh hít một hơi dài, rồi giả vờ nghiêm túc nói:
- "Được rồi, anh hiểu rồi, hai đứa chắc chắn đang chuẩn bị cho một... kế hoạch gì đó đấy nhỉ? Kế hoạch bỏ lỡ giờ quay của nhóm? Hai đứa dám..."
Bangchan nhìn họ một lúc, rồi nở một nụ cười chọc ghẹo:
- "Dám chắc là kế hoạch tuyệt vời lắm, nhưng giờ thì cả hai phải quay lại ngay lập tức trước khi anh phải gọi bảo vệ."
Felix đỏ mặt đến tận tai, vội vã kéo tay Hyunjin đi về phía trường quay. Bangchan nhìn theo, không khỏi bật cười vì sự bối rối của hai đứa em.
- "Không thể tin được..." Bangchan lắc đầu, rồi đi theo sau, mồm vẫn không ngừng lầm bầm, "Hai đứa này... đến giờ quay còn làm loạn."
Khi cả ba đến khu vực quay, không khí bất ngờ trở nên căng thẳng. Các thành viên khác đã sẵn sàng, chuẩn bị cho phần quay hình, nhưng chỉ có Felix và Hyunjin vẫn không thể giấu được vẻ bối rối. Felix nhìn xuống đất, gương mặt vẫn đỏ bừng, trong khi Hyunjin thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Felix với ánh nhìn khá phức tạp.
Bangchan không thể không mỉm cười khi nhìn thấy họ. Nhưng ngay lập tức, anh lấy lại vẻ nghiêm túc, đứng cạnh các thành viên và chuẩn bị làm việc.
- "Được rồi, mọi người, giờ chúng ta bắt đầu quay," anh nói một cách dứt khoát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóm của mình.
Bắt đầu là một cảnh quay vui nhộn, nhưng ngay khi camera quay về phía Felix và Hyunjin, cả hai lại có chút lúng túng. Cảnh quay yêu cầu họ phải cười đùa vui vẻ, nhưng ánh mắt lén lút và những khoảnh khắc im lặng giữa họ khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ.
- "Felix, em không cười sao?" Bangchan cất giọng nghiêm khắc, trong khi cả nhóm quan sát.
Felix liền quay sang nhìn Hyunjin, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Felix cảm thấy như mình lại đang chìm vào một không gian riêng biệt. Hyunjin khẽ nhếch môi, nhưng rồi lại rời mắt đi khi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự chú ý của Bangchan.
- "Ah, em... em sẽ cười mà," Felix vội vã sửa lại, nhưng chính bản thân em cũng không thể ngừng đỏ mặt.
- "Thế thì làm lại đi," Bangchan thúc giục, giọng anh vẫn có chút nghiêm khắc nhưng không thể che giấu sự hài hước. "Cả hai làm loạn xong giờ lại làm thế này. Thật chẳng hiểu nổi."
Cảnh quay tiếp tục, nhưng lần này không ai có thể giấu được sự bất ổn giữa Felix và Hyunjin. Khi máy quay lại chiếu vào họ, Felix vẫn nhìn xuống đất, mặt đỏ bừng như thể đang cố gắng không để ai phát hiện ra sự bối rối của mình. Hyunjin thì vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt lén lút cứ liên tục đảo qua Felix, khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ một cách hài hước.
- Bangchan không nhịn nổi nữa lên tiếng"Lại đây, cả hai đứa! Đừng tưởng anh không biết, chúng ta có phải quay phim đâu mà cứ như đang quay MV tình yêu vậy?"
Felix liền giật mình, vội vàng lấy lại nụ cười giả tạo, trong khi Hyunjin chỉ cười khẽ. Đúng lúc này, camera lướt qua hai người và Felix suýt nữa đã quên mất mình đang quay. Em cố gắng cười lớn, nhưng có vẻ như cái nụ cười của Felix cứ không tự nhiên chút nào.
- "Không cười được sao?" Bangchan lại lặp lại, vẫn giọng nghiêm túc nhưng mắt anh không thể che giấu sự buồn cười. "Felix, em đang... nghĩ gì vậy? Nếu không cười được thì cứ bảo anh."
- Felix ngượng ngùng nhìn Hyunjin rồi trả lời: "Em... em không có nghĩ gì hết đâu." Nhưng từ ánh mắt đỏ bừng của em, ai cũng biết là không phải thế.
Ngay khi máy quay bắt đầu quay lại, Hyunjin bỗng dưng lại trêu đùa, liếc mắt qua Felix một cách cực kỳ có chủ đích, làm Felix lúng túng không thôi.
- Felix đỏ mặt như quả cà chua, vội vã vỗ tay vào má rồi bật cười, nhưng lại càng cười càng kỳ lạ. "Được rồi, em sẽ cười... Thật đấy!" Em đẩy Hyunjin ra và gắng gượng tươi cười.
- Bangchan nhìn mà không kìm được tiếng cười, nhún vai rồi lại chọc ghẹo: "Thôi, thôi, Felix, đừng cố nữa. Cứ làm cho xong đi, chúng ta sẽ đến bữa trưa sớm hơn. Cả hai không cần phải diễn sâu đâu."
Cả nhóm đã bắt đầu cười nghiêng ngả, và Felix thì bối rối ngại muốn chui xuống đất quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro