Chương 32
Felix cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Hyunjin, cảm giác ấy như một liều thuốc an thần khiến mọi căng thẳng trong lòng em tan biến. Hyunjin luôn biết cách làm Felix cảm thấy đặc biệt, nhưng lần này, có điều gì đó trong cách anh nhìn em khiến trái tim Felix đập mạnh hơn bao giờ hết. Em bối rối nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn rút tay ra.
Hyunjin nhìn của em đầy sự thấu hiểu và dịu dàng, làm Felix có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới chỉ có hai người họ. Lúc này, mọi người xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa. Những người bạn, những lịch trình dày đặc, tất cả trở thành mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Hyunjin và Felix, với trái tim rộn ràng và tình cảm chưa từng được thổ lộ.
Felix hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang bùng cháy trong lòng. Em chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình, nhưng Felix biết, từ lâu em đã thích Hyunjin rồi.
Giọng Hyunjin trầm ấm, hơi thở anh phả nhẹ lên gương mặt em, khiến cả người Felix nóng ran. Khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần , Felix có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của Hyunjin—đôi mắt sâu thẳm, làn môi mềm mại, và cái cách anh nghiêng đầu chờ đợi phản ứng từ em.
- "Anh... vừa nói gì ?"
- "Anh nói là..." Giọng Hyunjin trầm xuống, mang theo sự cưng chiều. "Anh sẽ không để em bận tâm đến bất kỳ ai khác. Chỉ cần em nhìn anh thôi, có được không?"
- "Anh nói nghe cứ như đang dụ dỗ em ấy."Felix lí nhí, không thể che giấu giọng điệu có chút rung rung.
- "Vậy em có bị dụ không?" Anh thì thầm, cúi xuống sát hơn một chút.
Felix tròn mắt nhìn Hyunjin, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Em không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không, thì rõ ràng là nói dối. Còn nếu nói có... chẳng khác nào thừa nhận em đã bị Hyunjin nắm thóp.
Hyunjin vẫn nhìn em chằm chằm, rồi bất ngờ kéo em vào một góc khuất trong hậu trường, nơi không ai có thể nhìn thấy họ. Không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt em, nóng ran, ngứa ngáy. Hyunjin đứng sát đến mức Felix có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh.
- "Sao thế? Em hồi hộp à?"
Felix mím môi, cố giữ bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ bừng. Em không thích bị Hyunjin trêu chọc, vì lúc nào em cũng là người thua cuộc trong trò chơi này. Nhưng lần này, em không muốn để anh muốn làm gì thì làm nữa.
- Felix ngước mắt nhìn Hyunjin, bối rối nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh "Anh có thôi không?"
- "Thôi gì cơ?" Hyunjin nghiêng đầu, ngón tay bất ngờ lướt nhẹ dọc theo đường viền hàm của em. Động tác chậm rãi, mang theo sự trêu ghẹo. "Thôi nhìn em đáng yêu như thế này à?"
Felix cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình vừa tăng lên vài độ. Anh... lại nữa rồi. Cái giọng nói này, ánh mắt này, tất cả đều khiến Felix không thể chống đỡ.
Nhưng không được! Lần này, em không để anh đắc ý nữa đâu! Và rồi trong một khoảnh khắc bốc đồng, Felix bất ngờ kiễng chân lên, vươn người đặt một nụ hôn lên môi Hyunjin. Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là một chạm thoáng qua nhưng đủ khiến cả hai sững sờ.
Felix gần như nín thở, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em vừa làm gì thế này?!
Nhận ra mình vừa quá liều lĩnh, Felix nhanh chóng lùi lại, như một con mèo nhỏ vừa làm điều nghịch ngợm rồi vội vã chạy trốn.
Bộ dạng đó... đáng yêu đến phát điên.
- Hyunjin cảm thấy lòng mình như có một quả bom vừa phát nổ. Trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. "Felix, em vừa làm gì thế?"
- "E-em..." Em ấp úng, hai bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. "Không có gì hết."
- Hyunjin nhướn mày, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi. "Không có gì hết?"
Felix gật đầu liên tục, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều thì chuyện này sẽ biến mất. Nhưng Felix ngây thơ quá rồi Hyunjin không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua. Anh chậm rãi nâng cằm Felix lên, buộc em phải đối diện với mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, như một vực xoáy khiến người ta không thể trốn thoát.
- " Em ăn rồi muốn chạy ?"
Felix lúc này bị dọa đến mức nuốt khan. Em mở to mắt, lắc đầu theo phản xạ nhưng Hyunjin rất nhanh đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi em một cách bá đạo.
Không còn là một nụ hôn thoáng qua như Felix vừa vụng về đặt lên môi anh. Hyunjin hôn sâu, chiếm hữu, mang theo sự trừng phạt lẫn cám dỗ. Lưỡi anh chạm vào môi em, không chút do dự mà lấn tới, như muốn cuốn phăng đi mọi sự chống cự trong em.
Felix mở to mắt, cả người cứng đờ. Cảm giác này... quá đột ngột! Em còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bốc đồng của mình, vậy mà Hyunjin đã không cho em cơ hội trốn tránh.
- "Ưm..." Felix khẽ rên lên một tiếng, bàn tay vô thức bám vào bả vai anh. Nhưng càng cố đẩy ra, Hyunjin lại càng ghì chặt hơn không cho em cơ hội thoát thân.
Felix gần như cảm nhận được từng nhịp tim điên cuồng của mình, từng hơi thở nóng bỏng của Hyunjin. Anh hôn em đến mức đầu óc trống rỗng, hơi thở bị rút cạn, chỉ còn biết bám chặt lấy anh để giữ thăng bằng.
Đến khi Hyunjin rời môi Felix, cả hai đều thở hổn hển.Hyunjin nhìn Felix với đôi mắt đầy ham muốn, hơi thở của anh gấp gáp, nóng bỏng. Cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Felix vẫn còn vương lại trên môi anh, như một thứ gì đó không thể từ bỏ. Anh liếm nhẹ môi, cảm nhận vị ngọt còn sót lại, và cảm thấy như mình đang nghiện lấy chính nụ hôn ấy.
- "Cảm giác này... anh không thể ngừng lại được " Hyunjin thì thầm, giọng anh khàn đặc, như một lời thách thức. Anh cúi xuống gần hơn, chạm môi vào khuôn mặt Felix, dừng lại ở chiếc cổ mềm mại của em, hôn nhẹ một chút trước khi lại hướng về đôi môi của Felix.
Felix bối rối, không biết phải làm gì. Em không thể tin vào những gì đang xảy ra, không thể hiểu được tại sao cơ thể mình lại phản ứng mạnh mẽ đến thế trước anh. Nhưng một khi đã bắt đầu, mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
- "Hyunjin, anh..." Felix khẽ rên rỉ, cảm giác muốn thoát ra và muốn ở lại mãi với anh, hai cảm giác đối nghịch đan xen.
Nhưng khi anh cúi xuống và chiếm lấy đôi môi em một lần nữa, tất cả những lời nói trong đầu Felix đều tan biến. Em không thể nghĩ được gì nữa ngoài cảm giác rạo rực, ngọt ngào, và hơi thở của Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro