Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Khi tất cả dường như đã yên tĩnh trở lại sau trò hù dọa của Changbin và sự nhắng nhít của Han, Hyunjin và Felix vẫn nằm trên hai chiếc giường đơn trong phòng của họ. Không gian trong phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường. Felix cuộn mình trong chăn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhưng rõ ràng em không thể ngủ được.


    -     "Hyunjin..." Felix thì thầm, giọng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.


Hyunjin, nằm quay lưng về phía em, khẽ động đậy. Anh biết Felix chưa ngủ, và bản thân anh cũng không ngủ được sau cái trò kể chuyện ma lúc nãy. Hyunjin quay người lại, chống tay lên đầu và nhìn Felix.
   


-    "Sao vậy? Không ngủ được à?" Hyunjin hỏi, giọng trầm khàn vì mệt mỏi nhưng đầy quan tâm.


Felix im lặng một lúc, ánh mắt chớp nhẹ, như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ.


  -     "Em ... em cứ thấy sợ," Felix thú nhận, khuôn mặt em đỏ lên vì ngại. "Em biết chỉ là trò chơi thôi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, em cứ nghĩ về cái bóng mà IN kể."

Hyunjin cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.


    -    "Em đúng là dễ bị ảnh hưởng quá, Felix à." Hyunjin ngồi dậy, bước xuống giường và đi đến chỗ Felix. "Nhưng không sao, anh sẽ ngồi đây với em . Em không cần phải sợ nữa."



Felix ngước nhìn Hyunjin, đôi mắt nâu ánh lên sự biết ơn. Hyunjin kéo một cái ghế đến bên cạnh giường của Felix và ngồi xuống, tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại.


    -     "Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ," Hyunjin nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh .


Felix nhìn anh , lòng tràn ngập cảm giác an tâm.
   

-     "Anh không cần phải làm vậy đâu, Hyunjin. Anh cũng mệt rồi mà," Felix khẽ nói.

    -     "Yên nào. " Hyunjin trêu chọc, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn. "Nếu em cứ nói, anh sẽ kể thêm một câu chuyện ma khác đấy."



    -     "Đừng mà!" Felix bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn có chút run rẩy.


Hyunjin nhìn Felix mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút gì đó lạ lẫm. Khoảnh khắc này quá gần gũi, quá yên bình, khiến tim anh như muốn đập nhanh hơn. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng anh biết rằng Felix là người anh không thể bỏ mặc, dù trong bất kỳ tình huống nào.


Hyunjin ngả người tựa vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Felix. Một lúc sau, Felix nhắm mắt lại, hơi thở em dần đều hơn, như đã chìm vào giấc ngủ. Hyunjin nhìn Felix, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

    -     "Ngủ ngon, Lixie," Hyunjin thì thầm, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên kín cổ cho Felix. Anh quay trở về giường của mình, nhưng trước khi nằm xuống, ánh mắt anh vẫn liếc nhìn Felix một lần nữa.


Cả căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ và hơi thở đều đều của hai người. Nhưng trong lòng Hyunjin, anh biết rằng đêm nay, Felix không phải là người duy nhất mất ngủ vì những suy nghĩ mông lung.










Felix lăn mình trong giấc ngủ, vô thức đẩy chiếc gối của mình rơi xuống đất.


Tiếng động nhẹ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Hyunjin, nằm cách đó không xa , khẽ mở mắt khi cảm nhận được sự khác biệt trong không gian. Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Felix, làm nổi bật vẻ dịu dàng vốn có của em. Hyunjin mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ Felix lúc ngủ trông thật yên bình, khác hẳn với vẻ hoảng hốt khi nghe những câu chuyện ma lúc nãy.


Nhẹ nhàng ngồi dậy, Hyunjin cúi người xuống nhặt chiếc gối lên. Nhưng khi anh vừa định đặt lại chiếc gối vào chỗ cũ, Felix bất ngờ trở mình, đôi mắt hé mở, ánh nhìn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan.


- "Hyunjin...?" Felix khẽ gọi, giọng ngái ngủ.


Hyunjin hơi khựng lại, không ngờ Felix tỉnh dậy đúng lúc này. Anh mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng giọng trầm thấp:


- "Em làm rơi gối. Anh chỉ nhặt lên thôi, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi."


Nhưng khi Hyunjin cúi người xuống gần hơn để chỉnh lại chiếc gối, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên quá gần, gần đến mức Felix có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Hyunjin phả lên mặt mình.


Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Felix đột nhiên đập mạnh. Ánh mắt của Hyunjin lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, và Felix không thể rời mắt khỏi anh. Như một phản xạ vô thức, Felix đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Hyunjin, giữ anh lại.


Hyunjin hơi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to một chút, nhưng anh không hề rút tay ra. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Felix.


- "Sao thế?" Hyunjin hỏi .


Felix cắn nhẹ môi, cố tìm một lý do để giải thích hành động vừa rồi, nhưng đầu óc em trống rỗng. Cuối cùng, em chỉ lắc đầu, giọng nói khẽ khàng:


- "Không... Chỉ là... anh đừng đi."


Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt như dừng lại lâu hơn bình thường. Anh không hiểu tại sao mình lại không thể từ chối yêu cầu đơn giản ấy. Có lẽ đó là vì ánh mắt của Felix – ánh mắt nâu dịu dàng pha chút lo lắng – khiến Hyunjin chẳng thể quay lưng bước đi.


    -     "Được rồi. Anh sẽ không đi," Hyunjin nói khẽ, giọng anh dịu dàng đến lạ.


Hyunjin ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn còn bị Felix nắm lấy. Nhưng thay vì buông ra, Felix chỉ siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, Hyunjin sẽ biến mất vào màn đêm.


    -    "Felix, em định nắm tay anh cả đêm thế này à?" Hyunjin bật cười nhẹ, nhưng giọng anh không hề có ý trêu chọc.


Felix đỏ mặt, vội vã buông tay ra. Em quay mặt vào trong, kéo chăn che nửa khuôn mặt, giọng lí nhí:


    -    "Em chỉ... cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở đây."


Hyunjin khẽ lắc đầu, cười thầm vì sự đáng yêu vô tình của Felix. Anh đứng dậy, bước về phía giường của mình, nhưng trước khi nằm xuống, Felix bỗng gọi giật lại.
   

-    "Hyunjin... anh ngủ ở đây đi."


Hyunjin quay lại, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này.

    -     "Ngủ ở đây? Ý em là ngủ chung giường với em sao?"


Hyunjin nhướng mày, nhìn Felix như thể muốn chắc chắn em không nói nhầm.


- "... nếu anh không thấy phiền," Felix lí nhí, ánh mắt lúng túng né tránh Hyunjin. "Em chỉ thấy... gần anh, em không còn sợ nữa."



Hyunjin đứng im một lúc, bối rối trước lời đề nghị bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự chân thành của Felix, anh khẽ thở dài, nở nụ cười dịu dàng.


- "Thật hết cách với em," Hyunjin nói khẽ "Được rồi, nhường chỗ ra nào."


Felix nhanh chóng dịch người sang một bên, tạo khoảng trống trên chiếc giường vốn nhỏ vừa đủ cho một người. Hyunjin ngồi xuống, cẩn thận kéo chăn lên trước khi nằm xuống cạnh Felix. Chiếc giường hơi chật, khiến hai người buộc phải nằm sát nhau hơn. Felix khẽ nghiêng người, nhìn Hyunjin đang nằm quay lưng lại.


- "Anh có chắc là ổn không?" Felix hỏi, giọng đầy lo lắng. "Nếu anh thấy không thoải mái thì..."


- "Em im lặng và ngủ đi, Lixie," Hyunjin ngắt lời, giọng pha chút mệt mỏi. "Anh mà còn nghe em nói nữa chắc anh phải đòi tiền giữ trẻ đấy."


Felix bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng im lặng khi cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai. Felix nhắm mắt lại, cảm giác lo lắng từ những câu chuyện ma ban nãy dần tan biến khi có Hyunjin ở bên.


Nhưng chưa đầy vài phút sau, Hyunjin đột nhiên lên tiếng:


- "Felix, em có nhất thiết phải... dính sát vào anh như thế không?"


Felix mở mắt, nhận ra mình vô thức đã xích lại gần Hyunjin, đến mức đầu em gần như tựa lên vai anh. Felix đỏ mặt, vội vàng dịch ra một chút.

- "Xin lỗi... tại em quen ôm gấu bông khi ngủ," Felix lúng túng giải thích.


Hyunjin quay đầu lại, nhìn Felix với ánh mắt pha chút bất lực nhưng cũng đầy yêu thương.

- "Gấu bông? Vậy bây giờ anh là gấu bông của em à?"


Felix khẽ gật đầu, mặt càng đỏ hơn.

- "Thôi được rồi," Hyunjin nói, rồi bất ngờ dang tay ra. "Lại đây, anh cho em ôm, nhưng chỉ lần này thôi, hiểu chưa?"


Felix tròn mắt nhìn Hyunjin, nhưng khi thấy Hyunjin nghiêm túc, em ngập ngừng tiến lại gần hơn, cẩn thận dựa đầu lên vai anh và vòng tay qua eo anh. Hyunjin hơi khựng lại trước sự gần gũi này, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng người.


- "Ngủ đi, Lix," Hyunjin thì thầm, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh ở đây rồi, không cần phải sợ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro