Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29




khuôn mặt IN nghiêm túc đến kỳ lạ. Cậu quay lại nhìn mọi người, và rồi nhẹ nhàng nói:


- "Chuyện này có thật. Em đã nghe một câu chuyện từ khi còn nhỏ, về một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình."


Mọi người nhìn IN, không ai dám lên tiếng. IN tiếp tục, giọng cậu thấp và đầy bí ẩn.


- "Có một bóng ma, luôn đứng trong góc tối của căn phòng, không bao giờ bước ra ngoài ánh sáng. Mỗi khi đêm về, nó sẽ đến gần và thầm thì vào tai những người trong nhà những lời thì thầm mà không ai nghe rõ, nhưng cứ mỗi lần như thế, những người nghe thấy đều biến mất không dấu vết." IN dừng lại, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào từng người trong nhóm.



Cả phòng chìm vào im lặng, những câu chuyện ma do Lee Know, Changbin và IN kể đã khiến không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Felix lúc này không thể không rùng mình, cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lấy cả cơ thể em . Em quay sang nhìn Hyunjin, mắt mở to đầy lo lắng, nhưng Hyunjin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an Felix.

- "Đừng lo, chúng ta chỉ đang chơi thôi mà." Hyunjin thì thầm vào tai Felix, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.


Cả nhóm ngồi im lặng, như thể không ai dám thở mạnh, chỉ có ánh đèn mờ ảo và bóng tối bên ngoài là chứng kiến cái cảm giác hồi hộp này. Nhưng rồi, một tiếng động vang lên từ phía sau, như một tiếng bước chân dập dờn trong không gian tĩnh mịch.


- "Ai đó?" Han hoảng hốt đứng bật dậy, mặt tái xanh. Cả nhóm quay lại, nhưng không có ai đứng ở đó. Không khí trở nên càng nặng nề hơn, không ai dám nói thêm câu gì. Tất cả đều cảm nhận được sự kì lạ trong không gian này.


Lee Know, Changbin và IN đều cười khúc khích, nhưng ánh mắt của họ vẫn giữ một sự bí ẩn. Họ đã không chỉ kể chuyện, mà còn gieo rắc một chút lo âu vào tâm trí của những người còn lại.




Khi những câu chuyện ma dừng lại, cả nhóm vẫn còn cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, dù không ai còn tiếp tục kể nữa. Đêm đã khuya, và dường như tất cả đều có một chút lo sợ vương vấn trong lòng, dù họ không nói ra. Mọi người bắt đầu lần lượt đi vào phòng của mình, nhưng không khí kỳ lạ ấy vẫn không tan đi hoàn toàn.


Phòng ngủ của Lee Know nằm ngay bên cạnh, và anh cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng. Tuy nhiên, Lee Know vẫn không thể phủ nhận một phần trong mình cảm thấy thú vị với việc khiến cả nhóm sợ hãi, nhưng một phần cũng thấy áy náy khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Felix. Anh quyết định tắt đèn và nằm xuống giường, nhưng trước khi nhắm mắt, anh lại nghĩ về những câu chuyện mình đã kể.


- "Chắc cũng chỉ là trò chơi thôi..." Lee Know tự nhủ, nhưng không thể không cảm thấy một chút lạ lùng trong lòng.


Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tik-tok vang lên đều đều. Mặc dù cố gắng dỗ mình ngủ, Lee Know vẫn không thể phủ nhận rằng cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu, nhưng rồi anh đã dần chìm vào giấc ngủ, không biết có phải là do mệt mỏi hay vì những câu chuyện ma cứ tiếp tục ám ảnh.


Còn Changbin thì không mấy bận tâm về chuyện sợ hãi. Anh bước vào phòng và bắt đầu thay đồ ngủ. Dù đêm khuya và mọi người đều có vẻ sợ sệt, Changbin vẫn luôn giữ được nét cứng rắn và vui vẻ. Anh bật cười khi nghĩ lại phản ứng của Felix và Han lúc nãy, nhưng rồi bỗng chốc trở nên trầm lặng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm. Anh lắc đầu, tự nhủ bản thân rằng mình không thể để những thứ này làm mình sợ. Changbin nằm xuống, đắp chăn kín người, và nghĩ về một vài kế hoạch cho ngày mai.



Tuy nhiên, không lâu sau đó, Changbin cũng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ trong không khí. Những âm thanh bên ngoài như tiếng lá cây xào xạc, những cơn gió thổi qua khe cửa, khiến anh bất giác mở mắt. Anh nhìn quanh phòng tối om, tự hỏi liệu có phải do chính bản thân mình nghĩ quá nhiều về những câu chuyện trước đó. Cuối cùng, Changbin nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó, và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.



Còn IN thì có vẻ không bận tâm lắm đến câu chuyện của Changbin hay Lee Know. Cậu nằm trong phòng, thả lỏng mình và cảm thấy dễ chịu khi mọi thứ trở lại im lặng. Tuy nhiên, khi bóng tối bao trùm, cậu lại cảm thấy có một cái gì đó không ổn, như thể mình đang bị theo dõi. IN bật đèn ngủ, và nhìn quanh một vòng, nhưng không có gì lạ. Cậu cười khẽ, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Dù vậy, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ vẫn giúp cậu cảm thấy an toàn hơn. IN cuộn chăn lại và cố gắng ngủ, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động nhẹ trong phòng, cậu lại mở mắt.



Khi tất cả tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ, bất ngờ lại có một âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh. Cửa phòng Lee Know bật tung ra, và một bóng người lao vào với tốc độ chóng mặt, khiến Lee Know giật nảy mình, suýt nữa rơi khỏi giường.


- "Lee Know! Cứu em !" Han gào lên, khuôn mặt cậu tái nhợt, mắt mở to đầy hoảng hốt. Cả người cậu run lên bần bật, như thể vừa nhìn thấy quái vật ngoài cửa.


Lee Know nhìn Han, mắt mở to đầy ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Han đã nhảy lên giường anh, cuộn mình trong chăn, như thể sợ cái gì đó sẽ nhảy vào ngay sau lưng.


- "Em làm cái gì vậy, Han?!" Lee Know nói, một phần là lo lắng, phần còn lại là không nhịn được cười. "Có biết là anh suýt nữa bị chết vì tim đập quá nhanh không?"


Han nhìn xung quanh, lẩm bẩm như thể đang sợ hãi một điều gì đó.


- "Có cái gì đó... anh không nghe thấy sao?" Han rít lên, nhìn chăm chăm vào bóng tối bên ngoài phòng. "Em không thể chịu đựng thêm nữa, Lee Know. Có một cái bóng, nó cứ đứng ở đó nhìn em, em nghe thấy tiếng thở..."


Lee Know nhướng mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể nhịn cười.


- "Cái bóng à?" Anh hỏi lại, giả vờ nghiêm túc. "Em chắc chắn không phải đang tưởng tượng ra chuyện đấy chứ?"


Han nhìn Lee Know, tay vẫn nắm chặt chăn, nhưng vẫn không ngừng ngoảnh lại nhìn ra phía cửa.


- "Không phải tưởng tượng đâu! Em nghe rõ lắm!" Han hối hả nói. "Nó đang ở gần đây, em chắc chắn là vậy!"


Lee Know bật cười, nhưng cố gắng không để Han thấy anh đang muốn bùng nổ vì tiếng cười.


- "Thế sao không nói luôn, em sợ đến mức này rồi mà vẫn còn ở đây? Tại sao không chạy đi luôn?" Lee Know trêu chọc.

Han bặm môi, không dám trả lời, chỉ cắn môi và nhìn chăm chú vào bóng tối. Lee Know vẫn cứ tiếp tục nhìn quanh phòng, như thể đang cố gắng tìm một lý do gì để cười thêm nữa.


- "Thôi được rồi, Han," Lee Know đứng dậy, không quên vỗ nhẹ vai cậu, "Để anh đi kiểm tra cho em ." Anh bước ra khỏi giường, đi đến cửa phòng, nhưng trước khi mở, anh quay lại nhìn Han, ánh mắt nghịch ngợm.


- " Yên tâm, không có bóng nào cả đâu. Nhưng nếu có, chắc chắn nó sẽ không làm gì em đâu... trừ khi em làm nó giận lên đấy."


Han nhìn Lee Know, mặt vẫn trắng bệch, không nói gì. Nhưng ngay khi Lee Know mở cửa, một tiếng động lớn từ phía ngoài hành lang vang lên, khiến Han thét lên một tiếng kéo cả chăn phủ kín đầu.


Lee Know đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Changbin, đang đứng ngoài cửa và cười khúc khích, anh mới nhận ra rằng cậu ấy đã "phá đám" chuyện này.


- "Changbin!" Lee Know la lên. "làm gì vậy hả?!"

Changbin cười lớn, vẫn đứng dựa vào cửa, mắt sáng lên với vẻ thích thú.

- "Không phải là em muốn hù dọa ai đâu," Changbin đáp, "Nhưng nhìn Han thế này thì... thật là đáng yêu mà!"


Lee Know lắc đầu, không thể nhịn cười. Han ở trong chăn, vẫn không dám ló đầu ra, nhưng giọng của cậu vang lên yếu ớt:


- "Em sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu..."


Lee Know quay lại, nhìn cậu rồi giơ tay lên, giả vờ ra vẻ thấu hiểu.



- "Nào, nào, Han. Đừng có sợ nữa, chẳng có bóng ma nào đâu. Mà nếu có, chúng ta cũng sẽ tóm cổ nó mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro