Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Cả nhóm ngồi quây quần quanh bàn ăn, sau bữa tối thịnh soạn, mọi người đều cảm thấy no nê và thư giãn. Đêm đã khuya, ánh đèn vàng vọt trong phòng tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng mang chút gì đó mờ ảo, càng làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ. Han, với bản tính thích quậy phá, đột nhiên đứng dậy và đề xuất một trò chơi.


    -     "Chúng ta chơi kể chuyện ma đi! Ai kể chuyện đáng sợ nhất sẽ thắng. Nếu ai bỏ chạy vì sợ thì phải dọn dẹp bếp." Han cười toe toét, ánh mắt đầy sự thích thú khi nhìn về phía Felix và Hyunjin, những người luôn nhạy cảm với sự sợ hãi.


Felix nhìn quanh, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Em chưa bao giờ thích những câu chuyện kinh dị, nhưng trước sự hứng thú của cả nhóm, em không thể từ chối.
  

-     "Han chắc chắn không đó ? Tao... tao không thích lắm đâu." Felix nhỏ giọng, nhưng Han đã nhanh chóng trêu chọc.
   

-     "Sợ thì thôi đi, Felix. Anh em cũng phải thử một lần chứ!"


Seungmin cũng hưởng ứng, giọng có chút nghịch ngợm.
   

-     "Đúng đấy, Felix. Không lẽ lại bỏ cuộc chỉ vì một câu chuyện ma?"


Hyunjin nhìn Felix với ánh mắt lo lắng nhưng chỉ mỉm cười nhẹ. Cảm giác sợ hãi của Felix là điều anh không thể phủ nhận, nhưng anh biết rằng em sẽ không bỏ cuộc đâu.
   

-     "Cứ thử đi, Felix. Có anh đây mà." Hyunjin nhẹ nhàng vỗ vai Felix, một hành động mà cả hai người đều biết có ý nghĩa hơn bất cứ lời nói nào.


Bắt đầu từ Han, cậu nhanh chóng nhập vai, kể một câu chuyện về một ngôi nhà hoang, nơi mà những linh hồn vẫn còn vất vưởng, tìm cách trả thù những kẻ dám xâm phạm. Han không bỏ sót chi tiết nào, từ những tiếng cọt kẹt của cánh cửa, những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cho đến tiếng bước chân vô hình giữa đêm tối. Cả phòng lặng đi, mắt ai cũng dõi theo câu chuyện, nhưng Felix lại cảm thấy ngột ngạt, hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp hơn.
   

-     "Thật là đáng sợ quá!" Felix nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào không gian tối tăm xung quanh, cảm giác có một cái gì đó đang lởn vởn trong không khí.


Hyunjin nhận ra sự lo lắng của Felix, nhưng anh không nói gì mà chỉ khẽ đẩy nhẹ bàn tay của em, như một cách an ủi. Felix quay lại nhìn Hyunjin, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng rồi em lại cảm thấy ấm áp khi nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng của anh. Mặc dù có chút sợ hãi, Felix vẫn cố gắng ngồi yên, không muốn lộ ra sự lo lắng quá mức.



Sau khi Han kết thúc câu chuyện của mình, Seungmin bắt đầu kể một câu chuyện khác, lần này về một con ma trong rừng. Câu chuyện của Seungmin có phần kỳ bí và đáng sợ hơn, khi cậu mô tả về những bóng trắng mờ mịt, đôi mắt đỏ ngầu và những tiếng thở hổn hển vang lên trong đêm tối. Felix cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cứ như thể cái bóng ấy đang dần tiến lại gần.


    -     "Em không thích thế này đâu..." Felix lại thì thầm, tựa người vào Hyunjin, tìm kiếm sự an ủi. Hyunjin ngay lập tức nhận ra và nhìn vào Felix, đôi mắt anh lộ rõ sự quan tâm.
   

-     "Đừng lo, em không phải nghe nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em." Hyunjin khẽ nói, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Felix, vỗ về như muốn truyền sự bình tĩnh cho em.


Bầu không khí trong phòng có vẻ càng thêm nặng nề, nhưng chính Hyunjin đã làm giảm bớt sự căng thẳng đó bằng cách châm chọc một chút.
   

-    "Chắc chúng ta không cần phải lo lắng đâu, đúng không Felix?" Hyunjin cười nhẹ, và Felix bất giác mỉm cười theo, dù trong lòng vẫn có chút e sợ.


Đến lượt Felix, em cúi đầu nhưng rồi cố gắng kể một câu chuyện đơn giản về một con ma bị lạc trong khu rừng. Chưa kể xong, Felix đã cảm thấy không khí càng thêm nặng nề, và khuôn mặt em đỏ lên khi cả nhóm đều im lặng nghe. Nhưng khi Felix bắt đầu ấp úng, Hyunjin nhanh chóng vào cuộc, làm sống động câu chuyện bằng cách thay đổi một vài tình tiết.
   

-    "Và rồi con ma ấy bắt đầu khóc, vì không thể tìm đường về nhà. Nhưng một cậu bé tên Felix đã xuất hiện, dẫn con ma về với ánh sáng." Hyunjin nhìn Felix, nở một nụ cười đầy ý nghĩa.


Felix nhìn anh, và ngay lập tức cảm thấy sự an tâm lạ kỳ. Hyunjin biết rõ rằng em không muốn tiếp tục câu chuyện, và anh đã giúp Felix kết thúc một cách nhẹ nhàng. Đó là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến Felix cảm thấy rất ấm lòng.



Sau khi Hyunjin giúp Felix kết thúc câu chuyện, cả nhóm đều nở những nụ cười khẽ, cảm giác căng thẳng trong phòng dường như đã tan đi một chút. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, vì câu chuyện vừa rồi đã khiến ai nấy đều cảm thấy một chút lạnh sống lưng. Bangchan ngồi im lặng quan sát, đôi mắt anh lóe lên một sự thích thú, như thể chờ đợi điều gì đó.


Đúng lúc đó, Lee Know bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, và nở một nụ cười bí hiểm.
   

-     "Mọi người đã kể những câu chuyện ma thật ấn tượng, nhưng anh thì có một câu chuyện còn đáng sợ hơn nhiều." Lee Know bắt đầu nói, giọng anh trầm thấp và đầy ma mị.


Cả nhóm im lặng lắng nghe, mắt nhìn về phía Lee Know. Anh nhìn quanh, đảm bảo rằng không ai trong nhóm sẽ bỏ chạy, rồi tiếp tục.
   

-     "Chuyện này xảy ra trong một khu rừng nhỏ, không ai biết rõ về nó, ngoại trừ những người đã từng mất tích trong đó." Lee Know kể, giọng anh vẫn đều đều, khiến mọi người cảm giác như có một cái gì đó đang rình rập trong bóng tối. "Rừng này, nếu bạn đi vào ban đêm, bạn sẽ không thể nào ra được. Nhưng... có một điều kỳ lạ: trong đêm, những bóng ma sẽ xuất hiện, và chúng luôn tìm cách dụ dỗ những kẻ yếu lòng."


Lee Know nói xong, anh đứng lại, ánh mắt nheo lại nhìn mọi người, như thể chờ đợi họ cảm nhận sự rùng rợn từ câu chuyện. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía cửa, khiến tất cả quay lại giật mình. Cả nhóm thở hắt ra, nhưng không ai dám cử động.
   

-     "Thật sự đáng sợ phải không?" Lee Know cười nhẹ, mắt anh lóe lên một sự tinh quái, như thể đang tận hưởng cảm giác nhìn mọi người lo sợ.


Ngay lúc đó, Changbin bỗng dưng bước lên, nở một nụ cười đầy lém lỉnh.


    -    "Hả? Chỉ vậy thôi à? Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà có thể sẽ khiến các bạn không dám ngủ trong đêm nay đâu." Changbin nói, và với một vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, anh bắt đầu.


    -    "Ở một ngôi làng xa xôi, có một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng lại mang trong mình một lời nguyền. Mỗi đêm, cô ta xuất hiện trong giấc mơ của những người dân trong làng, dụ dỗ họ ra ngoài, và khi họ làm theo, cô sẽ kéo họ vào bóng tối vĩnh viễn." Changbin dừng lại, nhìn quanh, thấy những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình. "Nhưng điều đáng sợ nhất là... cô gái này, không phải con người nữa. Cô ta đã chết từ lâu, và chỉ còn lại linh hồn lang thang."



Cả nhóm im lặng, sự căng thẳng lại dâng lên khi Changbin kết thúc câu chuyện của mình. Nhưng ngay lúc đó, IN đột nhiên đứng lên,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro