Chương 26
Felix bước đi thật chậm, mắt vẫn không rời khỏi bóng cây đổ dài phía trước, mặc dù em cố gắng không để mình quá sợ hãi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua, và không thể kiềm chế được nữa, Felix rụt người lại và bước sát vào Hyunjin, đôi vai run lên một chút.
- "Anh... em cảm thấy lạnh quá."
Hyunjin nhìn Felix với đôi mắt đầy lo lắng, anh cảm nhận được sự căng thẳng trong em. Mặc dù không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn vòng tay qua vai Felix, kéo em sát lại gần mình hơn.
- "Đừng lo, anh ở đây rồi. Mọi thứ ổn thôi, đừng sợ."
Felix cười ngượng ngùng, nhưng rồi lại không thể kìm được cảm giác sợ hãi. Em thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của mình hòa vào hơi thở ấm áp của Hyunjin. Cảm giác an toàn đó khiến Felix không muốn rời xa anh, dù là chỉ một bước.
- "Em... em không thể dừng lại được. Cảm giác này thật kỳ lạ, anh biết không?"
Hyunjin thở dài và mỉm cười, lặng lẽ bước tiếp trong khi vẫn để Felix dựa vào anh. Tuy nhiên, trong lúc đó, một tiếng cười nhỏ vang lên từ phía xa.
- Han ( khẽ cười) : "Nhìn kìa, Hyunjin và Felix đáng yêu quá! Thật là một cảnh tượng ngọt ngào!"
Felix giật mình khi nghe tiếng nói đó, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Han và Seungmin đang lén lút trốn sau một bụi cây gần đó, cười khúc khích.
- Felix ( đỏ mặt) : "Hai người đang làm gì vậy?"
Hyunjin cũng nhận ra ngay và nhíu mày, dù trong lòng cũng muốn bật cười.
- "Seungmin, Han, các cậu đừng có gây chuyện nữa!"
Han vẫy tay, cười phá lên rõ là có ý trả thù vụ lần trước :
- "Chúng tôi chỉ muốn xem thôi mà, xem hai người có gì đặc biệt không! Không ngờ lại dễ thương đến vậy."
Felix bối rối nhìn Hyunjin, cảm giác ngượng ngùng tràn lên trong lòng. Nhưng trước khi Hyunjin có thể phản ứng, bỗng dưng một tiếng động vang lên phía sau, làm cả ba giật mình.
- Seungmin (chân tay loạng choạng) : "Cái gì thế kia?!"
Cả nhóm quay lại, và từ sau một gốc cây, một bóng trắng mờ ảo lại xuất hiện. Tuy nhiên, lần này bóng người ấy cao hơn, mặc một chiếc áo trắng và di chuyển chậm chạp. Felix lại cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn, và em hét lên.
Hyunjin quay lại, và khi thấy bóng người đó, anh chỉ khẽ nhún vai, cảm giác khó hiểu lướt qua trong ánh mắt. Nhưng rồi ngay lập tức, một nụ cười bất ngờ xuất hiện trên mặt anh.
- "À, thì ra là cái bóng của một cái cây. Chắc các cậu thấy quá sợ rồi."
Felix ngạc nhiên, và nhìn theo hướng mà Hyunjin chỉ. Bóng người ấy biến mất trong một chớp mắt, và Felix nhận ra rằng, đó chỉ là một nhánh cây được ánh sáng chiếu qua tạo thành bóng.
Seungmin và Han lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng cả hai vẫn còn lo lắng.
- Han (hơi run) : "Đùa một chút thôi, ai ngờ lại gặp ma thật!"
- Seungmin (chạy đến gần): "Đừng có đùa nữa! Tôi bị giật mình thật đấy!"
Felix vẫn còn cảm giác hơi run rẩy, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Han và Seungmin, em không thể nhịn được cười. Sự căng thẳng trong em đã giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm.
- Felix (cười khúc khích): "Anh xem kìa, Han và Seungmin lại bị hoảng sợ rồi."
- Hyunjin (mỉm cười): "Xem ra, chúng ta không phải là người duy nhất sợ hãi đâu."
Han và Seungmin lúc này cũng nhận ra mình đã hơi quá lo lắng. Han vỗ vỗ ngực, cố gắng trấn tĩnh lại, trong khi Seungmin vẫn nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng không còn "ma quái" nào nữa.
- Han (thở dài): "Chắc chúng ta bị thần hồn nát thần tính rồi. Không ngờ chỉ một bóng cây cũng khiến cả bọn sợ."
- Seungmin (nhăn mặt): "Tôi chỉ là... hơi bất ngờ thôi mà. Nhưng mà, Felix và Hyunjin cứ đứng sát nhau vậy, làm tôi còn tưởng các bạn đang... yêu nhau đấy!"
Felix lập tức đỏ mặt, và nhanh chóng quay đi, không biết phải làm gì. Hyunjin thì không thể nhịn cười, nhưng cũng cảm thấy một chút xấu hổ khi bị trêu như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn không thể không trêu lại Seungmin.
- Hyunjin (giọng đầy thách thức): "Thật sao? Cậu nghĩ vậy sao, Seungmin?"
Seungmin trừng mắt, rõ ràng không muốn bị "trêu" thêm nữa.
- Seungmin: "Chỉ là tôi đùa thôi! Đừng có nghiêm túc quá vậy."
Nhìn xung quanh cả nhóm nhận ra rằng họ đã đi lạc khá xa. Không gian xung quanh trở nên lạ lẫm và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ vẳng lại trong không gian. Felix nhìn quanh một lần nữa, cảm thấy hơi bối rối khi không biết phải đi đâu tiếp theo.
- Felix (nhíu mày): "Hình như chúng ta đã đi sai đường rồi... Cái này không giống con đường lúc đầu."
Seungmin liếc nhìn vào bóng tối phía trước và khẽ thở dài.
- Seungmin (nhẹ giọng): "Chắc chúng ta phải tìm đường về thôi. Mà không biết mấy cậu nghĩ sao, nhưng... nơi này có vẻ hơi lạ đấy."
- Han (gật đầu): "Đúng rồi, có gì đó không ổn lắm. Cái bóng lúc nãy đã làm tôi bị ám ảnh rồi."
——Đêm ——
Khi cả nhóm cuối cùng cũng tìm được đường về, không khí xung quanh vẫn còn đượm chút căng thẳng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Felix lặng lẽ bước sát Hyunjin, đầu hơi cúi xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hyunjin thì không nói một lời, ánh mắt anh hướng thẳng về phía ngôi nhà đang hiện dần trong tầm mắt. Han và Seungmin đi phía sau, thi thoảng liếc nhìn nhau như đang cố gắng tìm cách để giải thích mọi chuyện.
Khi họ vừa tới cửa, Bangchan đã đứng đợi sẵn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghiêm nghị chiếu thẳng vào từng người. Không khí trở nên nặng nề hơn hẳn khi anh lên tiếng.
- "Các em đi đâu cả buổi chiều vậy? Cả nhóm biến mất như thế mà không báo cho ai một lời. Mọi người trong nhà lo lắng đến mức nào, các em có biết không?"
Han cố cười trừ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi thấy ánh mắt sắc bén của Bangchan. Seungmin đứng cạnh, lúng túng đến mức không biết đặt tay vào đâu, đành xoa gáy như để che giấu sự bối rối.
- "Chuyện là..." Han định mở lời giải thích, nhưng Bangchan giơ tay ngăn lại.
- "Anh biết rồi. Hai đứa thấy Felix và Hyunjin đi lạc, nhưng thay vì giúp họ tìm đường về, lại đứng đó trêu chọc, để họ tự dẫn nhau đi mất. Đã vậy, cuối cùng chính hai người cũng lạc đường theo luôn. Đúng là không thể hiểu nổi."
Felix nghe vậy, quay sang nhìn Han và Seungmin, mắt tròn xoe. Em không ngờ rằng hai người này đã nhận ra mình và Hyunjin từ sớm mà lại cố tình không lên tiếng. Cảm giác vừa tức giận vừa xấu hổ khiến gương mặt em đỏ bừng. Hyunjin thì chỉ đứng yên, đôi môi mím lại như để kiềm chế một nụ cười nửa miệng.
Han cố gắng bào chữa:
- "Chúng em chỉ muốn trêu chút thôi, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Thật sự không nghĩ sẽ lạc đường đến mức này!"
- "Đúng vậy, bọn em cũng đâu cố ý," Seungmin lên tiếng, giọng pha chút ngượng ngùng. "Ai mà ngờ được Felix và Hyunjin lại đi xa đến thế chứ..."
Bangchan thở dài, nhìn cả nhóm một lượt rồi nói với giọng pha chút mỉa mai:
- "Giờ thì mấy đứa hiểu vì sao tên nhóm là Stray Kids rồi, đúng không? Cả bọn thật sự đi lạc từ nghĩa bóng đến nghĩa đen luôn đấy."
Câu nói của Bangchan khiến bầu không khí nhẹ đi phần nào. Han khẽ cười trừ, Seungmin thở phào, còn Felix và Hyunjin chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước vào nhà. Nhưng rõ ràng, trong lòng mỗi người đều tự nhủ sẽ cẩn thận hơn trong những lần sau – dù với Stray Kids, chẳng ai dám chắc điều đó có thật sự xảy ra hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro