Chương 24
Felix khẽ nhìn qua màn hình điện thoại, nơi dòng tiêu đề tin tức và các bài đăng trên mạng xã hội đang bùng nổ với một chủ đề quen thuộc: "Hyunlix tái hợp? Hay chỉ là lời đồn?". Những hình ảnh từ một sự kiện gần đây, nơi Felix và Hyunjin để ống kính ghi lại khoảnh khắc họ đứng gần nhau, đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Hôm đó khi cả nhóm đứng trên sân khấu trong buổi ký tặng người hâm mộ. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng trăm ánh mắt chăm chú nhìn lên, và cả những chiếc máy quay không ngừng ghi lại từng chuyển động.
Đó không phải là lần đầu tiên Felix đứng cạnh Hyunjin, nhưng nó lại là lần đầu tiên từ sau những căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai. Ban đầu, họ chỉ đơn giản đứng theo vị trí sắp xếp của quản lý, không hề cố ý gần nhau. Felix thậm chí còn cảm thấy chút ngượng ngùng khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Hyunjin quá gần, đủ để em cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của anh.
Khoảnh khắc trở nên đặc biệt khi Hyunjin bất ngờ quay sang, nhẹ nhàng hỏi em một câu:
- "Em ổn không?"
Felix thoáng giật mình. Em ngước lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Hyunjin, nhưng trước khi Felix kịp trả lời, một người hâm mộ ở hàng ghế đầu hét lên phấn khích:
- "Hyunlix kìa! Họ đang nói chuyện!"
Những tiếng reo hò bùng lên như một làn sóng, kéo theo sự chú ý của những người còn lại. Felix cảm thấy mặt mình hơi nóng em khẽ lùi lại một chút, nhưng Hyunjin vẫn giữ ánh mắt kiên định, như muốn trấn an em rằng mọi thứ sẽ ổn.
Ngay lúc đó, máy quay của fan ghi lại một hình ảnh đặc biệt – Hyunjin nghiêng người xuống, thì thầm gì đó vào tai Felix. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo vô số suy đoán.
Một số vui mừng, gọi đây là dấu hiệu cho thấy Hyunlix "trở lại", trong khi những người khác lại chỉ trích rằng đây là chiêu trò để tạo drama cả hai chỉ đang "diễn" để làm hài lòng fan.
- "Họ chỉ đang diễn thôi. Nhìn rõ ràng Hyunjin cố tình tạo moment!"
- "Hyunlix thực sự quay lại sao? Cứ như giấc mơ vậy!"
- "Mấy người không thấy là giả tạo à? Hyunjin đâu phải kiểu người dễ quên mọi chuyện như vậy."
- " Cậu không thấy ánh mắt của Hyunjin à? Đó không phải là diễn xuất, đó là thật lòng!"
- "Thật lòng? Mấy người đùa à? Đây rõ ràng là chiêu trò của công ty để tăng tương tác!"
- "Hyunlix mãi mãi là thật! Dù có gì xảy ra, họ vẫn thuộc về nhau!"
- "Cứ làm như họ là nhân vật trong phim ngôn tình ấy. Hai người chỉ là đồng nghiệp thôi, tỉnh táo lại đi!"
- "Nếu không thích thì đừng xem nữa. Fan như các cậu chỉ biết phán xét thôi, chẳng hiểu gì về họ cả!"
- "Chưa bao giờ thấy Hyunjin dịu dàng như vậy kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tôi tin rằng họ đang cố hàn gắn."
- "Hàn gắn? Nhìn đi, họ còn không thoải mái khi đứng cạnh nhau. Diễn thôi, chẳng thật chút nào."
Một bình luận dài hơn bất chợt thu hút được sự chú ý
- "Mình nghĩ mọi người nên dừng việc áp đặt suy nghĩ lên họ. Felix và Hyunjin cũng là con người. Nếu họ thân thiết, đó là chuyện của họ. Nếu không, cũng không ai có quyền chỉ trích. Hãy để họ sống cuộc sống của mình mà không bị phán xét bởi những suy đoán vô căn cứ."
Felix vẫn ngồi im bên cạnh màn hình nơi những bình luận cứ không ngừng tuôn ra. Felix úp điện thoại xuống, đây có lẽ là điều em sợ – nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với Hyunjin lại bị kéo xuống bởi áp lực từ dư luận.
Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã úp xuống bàn. Tâm trí hỗn loạn, vừa mệt mỏi vì những suy đoán từ mạng xã hội, vừa băn khoăn về cách Hyunjin đối diện với tất cả chuyện này. Felix không chắc anh ấy cảm thấy thế nào khi mọi hành động nhỏ của cả hai đều bị phóng đại như vậy.
Em thở dài, cảm giác như ngồi một mình trong phòng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Felix quyết định đứng dậy. Không suy nghĩ nhiều, em bước ra khỏi phòng, đôi chân dẫn em đến trước cửa phòng của Hyunjin một cách vô thức.
Felix đứng trước phòng Hyunjin, hít một hơi thật sâu, em đưa tay gõ cửa. Thấy bên trong không trả lời, Felix quyết định nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ mở hé một chút để ló đầu vào.
- "Hyun... Jin? Anh có đây không?"
Hyunjin đang ngồi trên giường, đôi tai nghe đeo hờ quanh cổ, trong tay là cuốn sổ phác thảo quen thuộc. Nghe thấy giọng của Felix, anh ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chuyển thành dịu dàng.
- "Vào đi." Hyunjin cười nhẹ, vẫy tay.
Felix rón rén bước vào, như một chú mèo nhỏ sợ làm phiền. Em đứng trước giường, tay nắm lại phía sau lưng, ánh mắt lúng túng:
- "Em... không làm phiền anh chứ?"
Hyunjin nhướng mày, đặt cuốn sổ sang bên và vỗ nhẹ xuống giường:
- "Không đâu. Lại đây ngồi đi."
Felix lí nhí "Dạ", rồi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, hai chân đung đưa. Em không nói ngay, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay. Hyunjin nghiêng đầu nhìn em , thấy biểu cảm ngượng ngùng này thật buồn cười:
- "Có chuyện gì à? Sao tự nhiên trông em căng thẳng thế?"
Felix lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, đôi mắt lén lút nhìn Hyunjin rồi lại cụp xuống:
- "Em... em chỉ muốn hỏi anh thôi. Anh có cảm thấy khó chịu không? Ý em là... chuyện hôm nay, chuyện mọi người nói về chúng ta..."
Hyunjin ngẩn người, nhưng chỉ trong một giây. Anh thở nhẹ, dịch lại gần Felix, đủ gần để vai hai người chạm nhau. Felix giật mình, quay sang thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của Hyunjin.
- "Anh không quan tâm họ nói gì. Thật đấy. Anh chỉ quan tâm cảm giác của em thôi. Miễn là em không buồn, với anh thế là đủ."
Felix tròn mắt nhìn anh, cả gương mặt em đỏ bừng như quả cà chua. Em lắp bắp:
- "E-Em? Em thì... đâu có gì đâu, tại vì em sợ... sợ anh sẽ khó chịu..."
Hyunjin bật cười khẽ, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên trán Felix một cái:
- "Ngốc quá. Em nghĩ anh dễ khó chịu vậy sao?"
Felix phụng phịu ôm đầu, vẻ mặt như một đứa trẻ vừa bị anh trai trêu chọc:
- " Nhưng... em không muốn mất anh lần nữa, Hyunjin ạ..."
Lời nói của Felix khiến Hyunjin im lặng trong giây lát. Anh nhìn em , rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu Felix, mái tóc mềm mại như bông làm anh bất giác bật cười:
- "Felix à, em sẽ không mất anh đâu. Anh đã nói rồi mà. Anh ở đây, luôn luôn là như thế."
Felix ngẩng lên, đôi mắt long lanh, nụ cười nhỏ nhắn cuối cùng cũng hiện trên môi. Em khẽ gật đầu:
- "Dạ... anh nói vậy thì em tin."
Hyunjin không nhịn được lại xoa đầu em lần nữa, trêu thêm:
- "Ngoan thế. Mai anh mua đồ ăn vặt thưởng cho."
Felix bật cười khúc khích, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Trong khoảnh khắc này, mọi lời đồn đoán, mọi bình luận trên mạng xã hội đều trở nên vô nghĩa. Quan trọng nhất, Hyunjin vẫn ở đây, bên cạnh em , như một lời hứa không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro