Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Han và IN vốn dĩ chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại kéo thêm vài thành viên khác tham gia. Bữa tiệc diễn ra trong phòng của Han và IN, với vài gói snack, lon nước ngọt và một playlist nhạc sôi động. Han, với tính cách năng động và thích khuấy động không khí, không ngừng kể chuyện cười và rủ rê mọi người tham gia những trò chơi "có một không hai". IN, dù thường ngày ít nói hơn, cũng bị cuốn theo. Nhưng sau khi bữa tiệc tàn, chẳng ai muốn đứng ra dọn dẹp, và thế là mọi thứ cứ bày bừa ở đó.




Sáng hôm sau, cả nhóm vẫn phải dậy sớm để thực hiện lịch trình quay. Dù rất mệt mỏi, họ vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh trước ống kính. Tuy nhiên, ngay khi vừa kết thúc lịch trình buổi sáng và quay trở về ký túc xá, Lee Know đã phát hiện "tội ác" của hai kẻ chủ mưu.



Lee Know, với đôi mắt sắc bén chỉ cần liếc qua đã biết Han và IN chính là thủ phạm gây ra vụ bừa bộn kinh hoàng trong phòng. Bản thân anh là một người gọn gàng và luôn tuân thủ kỷ luật, nên cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nhịn được.


Han và IN cố gắng trốn về phòng thật nhanh, nhưng Lee Know đã đứng chờ sẵn trước cửa. Hai kẻ phạm tội lúng túng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt sắc bén của Lee Know như xuyên thấu mọi lời bào chữa. Anh khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp như thể đang chờ một lời giải thích thỏa đáng.


-  "Hai đứa, đứng lại ngay. Định lỉnh đi đâu vậy?"

Han cười gượng, tay gãi đầu:

- "À... anh Lee Know, bọn em chỉ định về phòng nghỉ chút thôi, sáng nay lịch trình dày đặc quá mà..."

Lee Know cắt ngang, giọng đầy uy quyền:


- "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Nhìn phòng tụi mày đi, có khác gì cái ổ chuột không? Về ngay và dọn dẹp cho tử tế vào. Còn nữa, tối nay tụi mình có lịch tập. Chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết, đừng để anh phải nhắc thêm lần nào nữa."


Han và IN há hốc miệng, muốn cãi lại nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng, Han lí nhí:

- "Nhưng... tụi em đâu có bừa bộn đến thế..."

Lee Know liếc mắt, giọng lạnh tanh:


- "Không bừa bộn hả? Hôm qua ai để cả hộp ramen ăn dở trên bàn rồi đi ngủ? Ai để đống quần áo chồng chất tới mức nhìn còn tưởng là núi? Ai để snack rơi đầy sàn mà không thèm quét? Tự giác đi trước khi anh phải xông vào dọn giúp tụi mày. Và tụi mày biết anh sẽ dọn theo kiểu nào rồi đấy."


Nghe đến đây, cả Han và IN đồng loạt rùng mình. Họ nhớ rất rõ "truyền thuyết" về việc Lee Know "dọn phòng giúp". Lần trước, anh đã quăng toàn bộ đồ đạc của họ ra giữa phòng khách, phân loại theo cách của riêng mình – đồ ăn vứt vào túi rác, quần áo lộn xộn chất đống trên ghế sofa, còn đồ đạc lặt vặt thì bị gom hết vào một cái hộp không rõ nguồn gốc.


Han nuốt khan, gật đầu lia lịa:

- "Dạ, dạ, tụi em về dọn ngay đây ạ!"


IN cũng vội cúi đầu, cùng Han về phòng, không dám quay lại nhìn Lee Know. Nhưng vừa đi được vài bước, Han không nhịn được bất mãn, quay đầu lại liếc Lee Know.

- "Chỉ là bừa một chút thôi mà... Làm gì mà gắt thế."


Lee Know nhướng mày, ánh mắt sắc như dao cạo:

- "Han, anh nghe thấy đấy. Muốn anh vào dọn hộ luôn không?"


Han giật mình, lập tức quay người, kéo IN chạy thẳng . Han và IN nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại, cả hai thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi ánh mắt như tia laze của Lee Know. Han ném mình xuống giường, tay đấm nhẹ vào gối, giọng than thở:

- "Trời ơi, sao Lee Know lúc nào cũng khó tính thế không biết. Mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà!"

IN, đang bận rộn lượm mấy cái gói snack vứt bừa bãi trên sàn, không khỏi thở dài:


- "Thật ra thì... nhìn phòng đúng là giống bãi chiến trường thiệt đó hyung ."


Han bật dậy, chống nạnh:

- "IN, phản anh luôn rồi hả?Anh tưởng em phải bên anh chứ!"

IN cười trừ, nhưng vẫn không dừng tay:

- "Không phải em phản anh, nhưng mà... thôi, dọn nhanh lên trước khi anh Lee Know xông vào. Em không muốn thấy đồ đạc của mình bị gom hết vào một cái thùng không tên nữa đâu."


- "Ừ thì... dọn chút cũng được. Nhưng mà anh vẫn không phục đâu!"


Han và IN bắt đầu thu dọn trong sự miễn cưỡng. Han, vừa dọn vừa lẩm bẩm than thở, còn IN thì cố gắng tập trung làm mọi việc thật nhanh để thoát khỏi cơn ác mộng này.


Trong khi đó, Lee Know vẫn đứng trước cửa phòng, tay khoanh trước ngực, nghe tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong. Anh khẽ cười nhạt, lắc đầu:


- "Lúc nào cũng thế, làm sai nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhận."


Ngay lúc đó, Hyunjin đi ngang qua, trên tay cầm một chai nước. Thấy Lee Know đứng im lặng, Hyunjin nhướn mày hỏi:

-  "Gì thế anh? Anh đứng đây canh cửa phòng à?"

Lee Know nhún vai:


- "Ừ, đang trừng phạt hai đứa lười biếng kia. Tụi nó để phòng bừa bộn như ổ chuột, anh phải dọa mới chịu dọn."

Hyunjin khẽ cười, mắt ánh lên chút tinh quái:

- "Anh dọa thế nào mà tụi nó sợ vậy?"

Lee Know nheo mắt, hạ giọng đầy bí ẩn:

- "Chỉ nhắc đến chuyện anh sẽ 'dọn giúp' thôi là tụi nó xanh mặt rồi."



Hyunjin bật cười thành tiếng , công nhận Lee Know lúc nào cũng có cách trị 'đặc biệt' . Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng khách.









Một tiếng sau


Lee Know đứng trước cửa phòng Han và IN lần nữa. Anh gõ cửa, giọng lạnh lùng:

- "Mở cửa. Anh vào kiểm tra."


Cánh cửa từ từ mở ra, Han và IN xuất hiện, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng cố nặn ra nụ cười:

- "Xong rồi anh ơi, anh xem đi!"

Lee Know bước vào, quét ánh mắt khắp phòng. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, không còn dấu vết của bữa tiệc tối qua. Anh khẽ gật đầu, giọng hài lòng:


- "Tốt. Lần sau thì tự giác một chút, đừng để anh phải nhắc."


Han lập tức phản pháo, giọng đầy oan ức:

- "Nhưng mà, anh có nhất thiết phải dọa tụi em như thế không? Lúc nào cũng nghiêm khắc!"


Lee Know quay lại, ánh mắt sắc như dao:

- "Han, nếu còn than phiền, anh có thể dọn 'giúp' em lần nữa. Thế nào?"


Han im bặt, nuốt khan, lập tức lùi lại sau IN như để tìm kiếm sự bảo vệ. IN cười gượng, cúi đầu:

- "Dạ, tụi em hiểu rồi ạ. Sẽ không tái phạm nữa."


Lee Know nhếch môi cười nhẹ, rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh không quên quay lại nhìn cả hai:


- "Tốt hơn là giữ lời hứa. Anh không muốn phải quay lại lần nữa đâu."

Han và IN nhìn nhau, thở dài:


- "Chắc mình phải học cách sống gọn gàng thôi, IN ạ..."


IN gật đầu, nhưng không quên châm chọc:


- "Chắc không chỉ học cách sống gọn gàng đâu. Anh còn phải học cách không thách thức anh Lee Know nữa."


Han nhăn mặt, ném chiếc gối về phía IN, nhưng cả hai chỉ cười khúc khích. Cơn ác mộng đã qua, ít nhất là lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro