Chương 21
Chiếc xe van dừng lại trước cửa ký túc xá khi trời đã về khuya. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cái se lạnh đặc trưng của mùa đông. Các thành viên trong nhóm lục tục bước xuống xe, từng người một, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài .
Han là người đầu tiên nhảy xuống, vươn vai và hét lớn, cố ý phá tan bầu không khí uể oải.
- "Chúng ta đã về rồi! Tôi cần một bữa ăn khuya! Ai muốn ăn ramen không?"
Changbin đi ngay sau, bật cười khúc khích.
- "Han, em không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa đâu. Mới nãy còn kêu no cơ mà."
- "Nhưng đấy là no tinh thần! Bây giờ em đói bụng!" Han đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là chuyện trọng đại nhất trên đời.
Phía sau họ, Hyunjin bước xuống với chiếc áo hoodie kéo cao, Felix bước ngay sau anh, khuôn mặt ngoái ngủ . Seungmin, tay ôm chặt chú chó nhỏ Kkami, là người cuối cùng rời xe. Cậu liếc nhìn mọi người, khẽ nhíu mày.
- "Lần này ai dọn phòng khách vậy? Nó giống như bãi chiến trường sau lần cuối cả nhóm họp bàn đấy."
- "Lần đó là lỗi của Changbin, để anh ấy dọn đi!" Han lập tức chỉ tay sang Changbin.
- "Lại là anh ?!" Changbin giật mình phản bác, nhưng không quên lẩm bẩm: "Lần nào cũng là anh mà!"
Cả nhóm bật cười, bước vào tòa nhà ký túc xá. Những câu chuyện tầm phào, tiếng trêu chọc vang lên khắp hành lang, làm xua tan phần nào sự mệt mỏi.
Vào đến trong phòng khách, cảnh tượng đúng như Seungmin mô tả: đồ đạc vương vãi khắp nơi, vỏ snack nằm rải rác, và chiếc sofa đầy gối bị xô lệch.
Han ngay lập tức nhảy lên ghế, giơ tay cao:
- "Tôi tuyên bố, bữa tiệc ramen chính thức bắt đầu! Ai muốn tham gia thì nộp phí hai gói mì!"
- "Han, không ai nộp đâu, tự mà nấu đi," Bang Chan đáp, vừa cởi áo khoác vừa bật cười.
Felix lặng lẽ bước vào , em nhìn quanh một chút rồi dụi dụi mắt, mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn nghe những tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người.
- "Em lên phòng trước nhé," em lẩm bẩm, giọng buồn ngủ như đang mơ.
ChangBin nhìn Felix lảo đảo bước đi mà không khỏi phì cười.
- "Felix, cẩn thận . Đừng để ngã cầu đấy!" anh trêu, nhưng Felix chỉ phất tay lười biếng đáp lại.
- "Em không ngã đâu... nếu cầu thang không tự dưng quyết định di chuyển..." Felix nói, giọng lí nhí, rồi tiếp tục bước đi trong trạng thái như mộng du.
Han huých vai Hyunjin, cười ngặt nghẽo.
- "Nhìn nó kìa! Còn tỉnh không vậy? Ai lên hộ tống không, lỡ Felix ngủ quên trên thềm thì sao?"
Felix lờ mờ nghe được, bèn quay đầu lại, ánh mắt đầy sự... buồn ngủ tột độ:
- "Em tự lo được mà. Mà... nếu lát thấy em nằm ở hành lang thì cứ để em nằm, đừng làm phiền giấc ngủ của em."
Nói xong, em vừa bước lên cầu thang vừa tựa vào tường như sợ mình sẽ gục bất cứ lúc nào.
Bang Chan từ bếp vọng ra:
- "Felix, nhớ tháo giày trước khi nằm ngủ ở hành lang nhé! Anh không dọn giúp em đâu!"
Felix không thèm quay đầu, chỉ giơ một ngón tay cái lên như kiểu "OK". Nhưng đáng buồn thay, ngón tay không nhấc nổi quá nửa.
Hyunjin cười lắc đầu, đứng dậy đi theo sau Felix, đề phòng em ngủ quên ở đâu đó thật. Hyunjin bước theo giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm em thấy khó chịu nhưng cũng đủ gần để kịp đỡ em nếu có chuyện gì xảy ra. Felix lảo đảo từng bước, đầu nghiêng nghiêng , Hyunjin tay đút trong túi áo hoodie, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của Felix.
Khi Felix lên đến tầng hai, em bất ngờ dừng lại, bám vào tay vịn cầu thang để giữ thăng bằng. Hyunjin tiến lên thêm vài bước, lo lắng hỏi:
- "Felix, em ổn không?"
Felix quay lại nhìn Hyunjin, mắt vẫn nhắm hờ, miệng mấp máy:
- "Em... không sao... Chỉ cần ngủ một chút là ổn."
Hyunjin nhíu mày, biết rõ Felix nói vậy nhưng trông không ổn chút nào. Anh không chờ Felix phản ứng, bước lên trước, vòng tay đỡ lấy vai em:
- "Thôi nào, để anh giúp em. Nếu không, em thật sự sẽ gục xuống sàn đấy."
Felix định từ chối, nhưng đôi chân mỏi nhừ và sự mệt mỏi nặng trĩu không cho phép em phản kháng. Em khẽ gật đầu, để Hyunjin dìu mình lên.
Cả hai bước chậm rãi dọc hành lang dài, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh. Hyunjin khẽ liếc nhìn Felix, thấy em dựa vào mình nhiều hơn, đôi mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ, một chút ấm áp len lỏi trong lòng anh .
Khi đến cửa phòng Felix, Hyunjin dừng lại. Anh khẽ lay em:
- "Felix, đến phòng rồi. Em mở cửa đi."
Felix lờ mờ mở mắt, loay hoay lục túi tìm chìa khóa, nhưng tay run rẩy không thể tìm thấy. Hyunjin liền lấy hộ và mở cửa giúp em luôn.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Hyunjin bật đèn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên những món đồ quen thuộc của Felix: chiếc bàn nhỏ đặt đầy những món đồ trang trí đáng yêu, một vài khung hình chụp chung cả nhóm, và góc giường ngăn nắp với chăn gối đã được xếp gọn.
Hyunjin dìu em đến giường, khẽ đỡ vai em để em nằm xuống. Khi Felix vừa chạm lưng xuống gối, cơ thể em như thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt nhắm lại ngay lập tức. Hyunjin đứng yên một lúc, nhìn Felix ngủ say, đôi môi anh khẽ mím lại.
Anh kéo chăn đắp lên người Felix, chỉnh lại góc chăn thật ngay ngắn như sợ em sẽ bị lạnh. Rồi Hyunjin đứng thẳng dậy, bước đến bàn của Felix, nơi đặt một chai nước và vài viên thuốc cảm nhỏ. Anh rót sẵn một cốc nước, đặt nó lên đầu giường cùng với thuốc, như thể chuẩn bị mọi thứ cho Felix khi em tỉnh dậy.
Hyunjin quay người đưa tay vén nhẹ mái tóc vàng của Felix sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú của em. Trong khoảnh khắc đó, Hyunjin không thể rời mắt khỏi Felix. Anh tự hỏi bản thân, từ lúc nào mà Felix lại trở nên mong manh đến vậy, từ lúc nào mà cảm xúc trong anh đã lớn đến mức này?
Hyunjin đứng yên thêm vài giây, sau đó, nhẹ nhàng tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro