Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20






IN đứng bên cạnh, nhăn mặt nhìn Lee Know, rồi bất ngờ phát hoảng khi nhận ra mình cũng không thể thoát khỏi tình huống này. Cậu bối rối quay sang Han, lắc đầu như thể muốn nói "chúng ta xong rồi".



    -   "Em... em chỉ đang... à, dõi theo cái gì đó thôi ạ. Kiểu... chắc là... thói quen đấy, phải không Han?" IN cười gượng, hy vọng Lee Know sẽ hiểu lầm.



Lee Know nhìn cả hai với vẻ mặt không thể ngờ nổi, rồi bất chợt, anh phá lên cười. Một tiếng cười đầy hài hước khiến cả Han và IN như bị "hạ nhiệt". Lee Know thả tay ra khỏi cổ áo của cả hai, khoanh tay trước ngực và tiếp tục nhìn họ với vẻ đầy thách thức.
   


-  "Thói quen? Hai người đúng là có thói quen lén lút xem người khác tỏ tình, phải không?" Lee Know nhướng mày, rồi nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt đầy vẻ tinh quái. "Nhưng mà... nếu anh không nhầm, chắc chắn có cảnh cực kỳ ngọt ngào đang diễn ra ở trong đó. Cả hai, thật sự rất tò mò phải không?"




-     "Không... không có gì đâu anh Lee Know. Em chỉ nghe thấy tiếng thôi, không thấy gì cả!" IN nhanh chóng phản bác, như thể cố cứu vãn tình hình.



-  Han vội gật đầu đồng tình: "Đúng, chỉ nghe thôi mà! Em không nghĩ đến việc quay phim đâu!"



Lee Know nhướn mày nhìn cả hai đang cố gắng biện minh, rõ ràng là chẳng có chút thuyết phục nào.
Anh lắc đầu, rồi bước lên một bước, chọc nhẹ vào trán từng người một.



    -   "Thôi nào, hai đứa nghĩ giấu được anh chắc? Anh đã nghe thấy tiếng lộn xộn từ lúc hai đứa chạy qua chạy lại rồi ."


Han và IN nhìn nhau, vẻ mặt như vừa bị bóc mẽ hoàn toàn.


    - "Thế bây giờ thế này nhé, hai đứa đi về phòng khách sạn của mình dọn đồ đi . Và chuyện của buổi sáng nay làm bộ như chưa từng thấy gì, chưa từng nghe gì được chứ ? "


IN lắc đầu liên tục.


    -     "Không! Em không nói gì đâu, thề luôn!"


Han cũng gật đầu lia lịa:


    -   "Em cũng không! Cà muối hư thì không nuốt được, em biết mà!"


Lee Know cười đầy hài hước, sau đó vỗ vai cả hai thật mạnh, như thể muốn nhắc nhở thêm lần nữa.


    -   "Tốt. Vậy thì tản ra đi."


Nghe thấy vậy, Han và IN lập tức làm bộ vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. IN thì cố cười tươi hơn một chút, nhưng khuôn mặt lại trông hơi méo mó. Han thì khoác vai IN, giả vờ nói cười vui vẻ, nhưng cả hai đều đang tìm đường thoát nhanh nhất.



Sau khi đám đông được giải tán, Lee Know nhẹ nhàng bước khỏi khu vực hành lang, để lại một không gian yên tĩnh cho Hyunjin và Felix.












Trong phòng





Từng hơi thở của Hyunjin hòa vào với Felix, anh có thể cảm nhận được nhịp tim em, mạnh mẽ và nhanh chóng, như thể nó đang cùng đập chung một nhịp với trái tim của anh. Cảm giác ấy khiến Hyunjin không thể dừng lại, không thể rút tay về, khi anh biết rõ rằng mình đã làm tổn thương Felix, và giờ đây, từng khoảnh khắc đều quan trọng. Anh cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Felix, và điều đó chỉ càng khiến anh thêm quyết tâm. Hyunjin không muốn nhìn thấy em đau thêm nữa, không muốn thấy em phải chịu đựng bất cứ nỗi buồn nào nữa..




Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Felix, vuốt ve như thể đang dỗ dành một đứa trẻ . Felix cảm nhận được một luồng điện chạy qua người - cảm nhận được sự hiện diện của anh . Bàn tay ấy ấm áp mang sức nặng giống như một chiếc vòng tay bao bọc lấy trái tim Felix, khiến em không còn cảm thấy đơn độc .




Hyunjin không vội vàng buông tay em ra, và Felix cũng không đẩy anh ra. Trong không gian chật hẹp đầy những cảm xúc không thể diễn tả đó là sự hòa giải thầm lặng, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, nơi tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể được thả lỏng. Em không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy chiếc áo của Hyunjin, đôi má ửng hồng là sự phản bội duy nhất cho cảm xúc trong lòng em.



Hyunjin anh cúi xuống gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Felix,  một cử chỉ đầy yêu thương và chân thành. Nụ hôn ấy đã thay cho mọi lời xin lỗi. Đó không phải là nụ hôn của tình yêu lãng mạn, mà là của sự cam kết không lời, của một sự an ủi mà Hyunjin muốn trao cho Felix. Là hành động của một người quyết tâm sửa chữa– rằng anh sẽ luôn ở đây.




Khoảnh khắc ấy kéo dài như một khoảnh khắc tĩnh lặng trong dòng chảy vô tận của thời gian, và dù mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn – nhưng Felix và Hyunjin dường như đã lạc vào một thế giới riêng biệt, nơi mà mọi âm thanh đều mờ đi. Giữa cái không gian ấm áp của bữa sáng, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên quá rõ ràng, và từng cử chỉ nhỏ của Hyunjin lại như một sự thử thách, một bước đi chậm rãi về phía nhau mà cả hai đều không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro