Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Felix bước lại gần hơn, nhưng từng bước đi lại như một đòn giáng vào tim.


- "Anh đừng bỏ mặc em nữa. Đừng né tránh em nữa... Em đau lắm, em đau lắm rồi. Trả lại Hyunjin trước đây cho em đi ."Felix nói, giọng nghẹn lại, mắt đẫm lệ."Trả lại Hyunjin luôn quan tâm em, luôn... bên cạnh em dù có chuyện gì đi nữa."


Câu nói này vang lên trong không gian như một lời kêu cứu từ tận đáy lòng, như thể Felix đang cầu xin một phần của quá khứ, một phần của chính bản thân mình mà em đã mất đi. Felix không thể kìm được nước mắt, cứ để cho chúng rơi xuống, mặc cho mọi thứ xung quanh dường như đã mờ đi hết. Em vươn tay ra, như muốn nắm lấy một phần của Hyunjin, muốn kéo anh lại gần.


Những lời Felix vừa nói như những nhát dao đâm vào trái tim anh. Anh nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Felix, không thể đứng im nữa Hyunjin cúi xuống không còn khoảng cách nào giữa họ. Cảm giác của Felix như một làn sóng ập đến, nhưng lần này, không phải là sóng của sự đau khổ, mà là sóng của sự hy vọng. Hyunjin chạm tay vào má Felix, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, như thể muốn xoa dịu nỗi đau mà chính anh đã gây ra.


- "Anh xin lỗi..."









———-

Hyunjin đã rời khỏi phòng Felix được một lúc rồi nhưng em vẫn ngồi co ro trên chiếc ghế trong góc phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Sau sự cố buổi sáng với Hyunjin, đầu óc em cứ quay cuồng, không tài nào bình tĩnh lại được. Những hình ảnh khó xử, những câu nói mơ hồ của Hyunjin cứ lởn vởn trong đầu như một cuốn phim quay chậm, khiến Felix vừa bối rối vừa xấu hổ.


Felix nhắm chặt mắt, cố gắng làm dịu đi những cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng không thể, chúng cứ liên tiếp vỗ về em , cuốn em vào một vòng xoáy mơ hồ. Đầu óc em như một mê cung, mỗi góc khuất đều chất đầy những câu hỏi không lời giải.


Cảm giác ngột ngạt bao trùm, không gian xung quanh như thu hẹp lại, chỉ còn lại những hình ảnh khó quên của Hyunjin trong đầu. Trong khoảnh khắc ấy Felix chỉ muốn tìm một chút bình yên, Hyunjin đã ôm chặt lấy em, như thể không có gì thay đổi. Sự ấm áp từ cơ thể Hyunjin truyền vào người, cảm giác được anh ấy bảo vệ ...hơi thở đều đều phả lên mái tóc , giọng nói anh, dù nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh Felix hơn cả.


- "Felix , Anh xin lỗi "  Câu nói đó khiến Felix đứng ngồi không yên.Phải chăng Hyunjin cũng không thể chịu được sự lạnh lùng mà chính anh đã tạo ra.


Cũng đã lâu rồi, kể từ khi họ có thể nói nhiều như vậy –cũng không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên mọi thứ trở nên thật sự rõ ràng. Felix không còn cảm giác lạc lõng giữa những cảm xúc của chính mình nữa. Tất cả mọi thứ – sự giận hờn, sự ngần ngại, những câu hỏi chưa bao giờ được nói ra – giờ đây như một ngọn lửa bùng lên giữa hai người. Felix có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong ánh mắt Hyunjin, cũng như sự kiềm chế trong từng câu chữ. Có lẽ, dù cả hai đều muốn tìm kiếm sự yên bình, nhưng sự căng thẳng trong lòng vẫn còn đó, chưa thể dễ dàng buông bỏ.



Felix còn nhớ rõ âm thanh của bước chân Hyunjin, tiếng thở dài nhẹ vang lên trước khi cánh cửa khép lại. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một đoạn phim quay chậm, đầy vương vấn .


-"Hyunjin đã nghĩ gì khi bước ra khỏi đây? "Felix tự hỏi, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không, lặng lẽ trong sự bối rối. Dường như cảm giác lạc lõng đang chụp lấy em, kéo em xuống trong một cái vòng luẩn quẩn .


Bất ngờ, cửa phòng mở toang. Han xông vào như một cơn gió vù vù, khuôn mặt tươi cười đầy năng lượng.
  

-   "Felix!  làm gì mà ngồi im như tượng vậy? Thần thái đâu rồi?" Han vỗ tay vào không khí, như thể cố gắng làm Felix tỉnh lại từ giấc mơ chập chờn của chính mình.


Felix không đáp ngay, chỉ hơi ngước mắt nhìn Han, mắt mờ mịt.

    -  "Mệt quá..." – Felix nói khẽ, giọng như thể muốn trốn tránh mọi thứ.


Han nhún vai, tỏ ra chẳng chút quan tâm tới vẻ uể oải của Felix, mà nhanh chóng tiến lại gần.


   -   "Mệt cái gì mà mệt! Anh em tụi mình có ăn sáng không, hay là mày định làm mặt như vậy cả ngày?" Han vươn tay ra, kéo Felix đứng dậy một cách mạnh mẽ. Felix không kịp phản ứng, đã bị Han kéo ra khỏi ghế. "Không thể ngồi mãi như thế được, sẽ thành người thực vật đấy."


Cảm giác bị kéo đi có chút lạ, như thể Han đang cố gắng kéo Felix ra khỏi một cái hố tối mà em tự xây cho mình. Han không nói thêm gì, nhưng cái cách cậu nhìn Felix khiến em không thể không đi theo.


   -     "Đi ăn sáng thôi. Cứ ngồi đây mãi sẽ tự dày vò bản thân thôi. Mà này, mày làm gì mà như gà rụng tóc vậy?" Han nói vui vẻ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng, như thể muốn cho Felix cảm giác yên tâm hơn.


Felix cười khẽ, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu. Cảm giác mệt mỏi này không dễ dàng để giải quyết, dù là với lời khuyên hay sự an ủi.


    -     "Không thể nào" – Felix thì thầm, nhưng Han đã dẫn em ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau những suy nghĩ và cảm xúc rối bời.


Han kéo Felix qua hành lang, thỉnh thoảng quay lại nhìn em, như thể đang theo dõi xem Felix có thể bước đi bình tĩnh hơn chút nào không. Bước chân của họ dừng lại trước cửa phòng ăn. Han khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua Felix như muốn báo trước điều gì đó.


- "À, phải rồi... Hyunjin cũng đang ăn sáng ở đây đấy," Han nói một cách tự nhiên, nhưng giọng điệu như thể cố tình nhẹ nhàng, không để Felix cảm thấy căng thẳng quá. Felix không đáp ngay, chỉ im lặng đứng đó một lúc,đầu óc vẫn loạn xạ vì tất cả những gì đã diễn ra.


- "Hyunjin... ở đó?" Từ khi rời khỏi phòng, Felix không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh thế này.


Tiếng của IN vọng ra từ bên trong , IN đang nói gì đó với Hyunjin:

-  "Hyunjin hyung! xem cái này này!" IN gọi to, giọng cậu có vẻ tươi vui nhưng lại tràn đầy sự tò mò, "Có một sợi tóc vàng trên áo anh này! Tóc của ai vậy?"


Felix đứng sững người trước cửa phòng ăn, cơ thể cứng đờ , câu nói của IN vọng ra kéo theo hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Sợi tóc vàng... trên áo của Hyunjin? Felix không cần nhìn cũng biết IN đang nói về điều gì, bởi em là người duy nhất trong nhóm có mái tóc vàng đặc trưng.


Han nghe thì cũng há hốc mồm, ánh mắt mở to như thể vừa nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Cậu quay sang nhìn Felix, rồi lại quay sang hướng cửa phòng ăn, nơi IN vẫn đang cười nói với Hyunjin, và trong không khí vẫn còn văng vẳng câu hỏi đầy nghịch ngợm về cái sợi tóc vàng trên áo Hyunjin. Han không khỏi cảm thấy một chút hài hước trong tình huống này, nhưng rồi cậu lại có một suy nghĩ khiến mình phải giật mình.



- "Thật ra..." Han nhăn mặt, giọng có phần hối hận. "Cái câu 'gà rụng tóc'... có phải là hơi linh quá không ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro