Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể đứt toạc ra. Felix đứng đó, đối diện Hyunjin, đôi mắt nâu ánh lên sự bất mãn lẫn tổn thương. Hyunjin thì ngồi dựa vào ghế, gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt không giấu được chút mệt mỏi. Từng nhịp thở của cả hai dường như cũng nặng nề hơn bình thường.


Suốt những tháng qua, sự lạnh nhạt của Hyunjin đã làm em kiệt quệ về mặt cảm xúc. Mọi chuyện không thể kéo dài thêm.



- "Anh có thể giải thích được không, Hyunjin? Tại sao anh lại như thế với tôi ?" Felix lên tiếng, giọng điệu không chút dịu dàng , em muốn câu trả lời. "Mọi thứ... đã thay đổi từ lúc nào? Tại sao anh lại cố đẩy em ra xa?"


Hyunjin nhướn mày, nhưng vẫn giữ im lặng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm Felix cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.



- "Em đã làm sai?" Felix tiếp tục, giọng run rẩy. "Nếu có, thì anh nói với em đi? Đừng để em đứng đây, tự suy diễn, tự trách bản thân mình mãi thế này!"


- Hyunjin thở dài, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Felix một giây ngắn ngủi trước khi rời đi như muốn né tránh. "Em không làm gì sai cả, Felix."


- "Vậy tại sao?!" Felix gần như hét lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh không hiểu cảm giác của em sao? Anh cứ như thế này... anh lạnh nhạt, anh lảng tránh... Anh nghĩ em sẽ chịu đựng được mãi à?"


- Hyunjin đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Felix, khiến em giật mình.Giọng anh thấp, trầm đầy cảm xúc. "Tôi làm thế này... là vì cái gì, em phải tự hiểu đi chứ?"


- Felix chớp mắt, bối rối. "Hiểu? Hiểu cái gì? Anh chưa từng giải thích! Em chỉ thấy anh đang rời xa em, không lý do!"


Hyunjin cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, anh thả lỏng và quay mặt đi, giọng nói lạc hẳn. Những lời nói của Hyunjin như một cú đâm mạnh vào lòng ngực . Hyunjin nhìn em , ánh mắt sắc lẻm nhưng cũng đầy sự đau đớn.


- "Mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng sao ? Những chuyện fan đẩy thuyền, cái cách họ... 'bẻ cong 'mọi thứ về anh và em...làm anh cảm thấy ngột ngạt. Họ nhìn anh như một thứ gì đó không phải là chính anh. Họ tạo ra một phiên bản Hyunjin mà anh không muốn trở thành. Và em... em là một phần trong đó, Felix.Tới giờ em vẫn chưa nhận thức được sự đáng sợ của nó à !?"



Từ những ngày Hyunlix trở thành tâm điểm chú ý của fandom. Những khoảnh khắc thân thiết của họ đều bị phóng đại và phân tích quá mức.


Ban đầu, mọi thứ chỉ là niềm vui vô hại. Hyunjin còn thấy thú vị khi đọc những bình luận hài hước. Nhưng theo thời gian, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Những bài đăng với nội dung nhạy cảm, thậm chí là gán ghép giới tính của cả hai, ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Có những bức ảnh được chỉnh sửa để làm nổi bật "phản ứng hóa học" giữa họ, kèm theo những lời lẽ không phù hợp.


Hyunjin đã đọc hết. Anh không thể làm ngơ được nữa. Những lời bình luận đó làm anh cảm thấy như mình bị lột trần trước hàng ngàn con mắt tò mò, bị biến thành một nhân vật mà bản thân chưa từng đồng ý. Không chỉ là vấn đề về hình ảnh, mà nó còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và quyền tự do làm chính mình.


Felix cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó. Em nhận được những tin nhắn trực tiếp từ fan, hỏi rằng liệu em có thực sự "thích" Hyunjin hay không. Có người còn đi xa hơn, áp đặt rằng Felix không thể là con người thật của mình nếu em không chấp nhận "tình yêu" mà fandom đã vẽ ra.

  

- Felix siết chặt tay, giọng nghẹn ngào: "Khoảng cách? Không gian? Anh nghĩ em không ngột ngạt sao, Hyunjin? Anh nghĩ em không cảm thấy bị phán xét, bị đẩy vào những điều mà em không bao giờ yêu cầu sao? Nhưng em vẫn ở đây, em vẫn cố gắng. Vì em không muốn mất đi anh."


- " Felix,..."


- "Anh biết không ?" Felix cắt ngang, giọng vỡ òa. "em phải đấu tranh với chính mình , em không muốn chúng ta bị định nghĩa bởi những thứ mà người khác áp đặt, nhưng em cũng không muốn mất đi anh vì nó!"


Những lời nói của Felix khiến Hyunjin sững lại ,trong sâu thẳm anh chưa thể đối diện .Anh cố giữ khoảng cách, cố để mọi thứ không đi quá xa. Anh cố bước đi, nhưng bước nào cũng như đang kéo anh trở lại chỗ em. Hyunjin cố phớt lờ, nhưng từng ánh mắt của Felix, từng câu nói, từng nụ cười—chúng phá hủy mọi hàng rào anh dựng lên."


- " Anh không thể phớt lờ cảm giác khi em ở gần , giả vờ như chúng ta chưa từng thân thiết chẳng dễ dàng chút nào ,anh không thể ngừng nghĩ về em...Mỗi lần nhìn em , anh lại sợ nếu đến gần hơn một chút thôi sẽ không bao giờ có thể bước ra được nữa."


Felix bật cười, nhưng đó là tiếng cười đắng chát.

- "Vậy nên anh chọn cách đẩy em ra? Anh cho rằng em không đủ mạnh mẽ ? Em đã ở đây, Hyunjin. Dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, em vẫn ở đây. Nhưng anh thì sao? Anh bỏ rơi em."


- "Felix , em nghĩ anh dễ dàng sao? Mỗi lần đẩy em ra xa, anh không tự dằn vặt mình? Anh làm vậy để bảo vệ cả hai chúng ta, nhưng chính anh cũng bị giằng xé. Từng ngày."


- Giọng nói của Felix như vỡ oà "Anh gọi đó là bảo vệ? Đẩy em ra, bỏ mặc em trong mớ hỗn loạn này, để em tự gặm nhấm sự cô đơn và bất an của mình? Anh nghĩ em yếu đuối đến mức không thể cùng anh đối mặt sao?"


Hyunjin khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn chứa đựng sự mềm yếu khó che giấu. Anh bước một bước về phía Felix, giọng nói hạ xuống nhưng mang sức nặng của sự thành thật:


- "Felix, từ lúc mọi thứ bắt đầu, anh đã biết, nếu bước thêm một bước nữa, anh sẽ không bao giờ dừng lại được. Em làm anh mất kiểm soát. Anh sợ rằng một khi anh để mình chìm đắm, anh sẽ không thể quay đầu, và cuối cùng... anh sẽ phá hủy cả hai."


Felix đứng yên, cảm nhận từng lời của Hyunjin như nhấn chìm em trong cảm xúc hỗn loạn. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, Hyunjin tiếp tục, giọng anh trầm nhưng đầy uy lực, như một lời tuyên bố không thể chối cãi:


- "Anh không cố đẩy em ra vì nghĩ em yếu đuối. Anh đẩy em ra vì anh sợ bản thân mình sẽ kéo em vào một thứ mà em không đáng phải chịu đựng. Từng lần anh nhìn em, từng lần anh cố bước đi, mọi thứ trong anh đều hét lên rằng anh nên quay lại. Nhưng anh không thể. Anh phải giữ vững, vì anh không muốn phá vỡ em."


- "Hyunjin, giờ anh nghĩ em không bị phá vỡ sao?em không cần anh bảo vệ em khỏi chính anh. Em cần ...anh bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro