Chương 13
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống căn phòng yên tĩnh. Felix trở mình, cảm giác nặng nề nơi tay khiến em cau mày khó chịu. Đầu óc mơ hồ, Felix hé mắt, đôi hàng mi dài khẽ rung.
Chưa kịp định hình, Felix nhận ra có một cái gì đó không đúng. Mặt em nhăn lại khi nhận ra bàn tay mình... đang bị đè bởi một vật gì đó ấm áp. Mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến Felix sững sờ.
- "Hyunjin."
Hyunjin đang nằm ngay bên cạnh em, tóc rối tung che lấp một bên má, hơi thở đều đều. Và đặc biệt, tay của anh ấy đang vòng qua eo em một cách... rất tự nhiên.
Tim Felix bỗng chốc đập mạnh, nhưng không phải vì xao xuyến hay rung động. Mà là vì hoảng loạn.
- "Chuyện gì thế này?!"
Felix vội bật dậy, nhưng Hyunjin, trong cơn mơ màng, bất giác kéo tay Felix lại, như thể em là một cái gối ôm .
- "Aishh... đừng có nhúc nhích..." Hyunjin lẩm bẩm.
Felix cứng đờ người, đôi mắt mở to tròn như hai viên ngọc sáng. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, như thể chỉ cần thêm chút nữa là nó có thể bật ra ngoài. Sự ấm áp từ bàn tay Hyunjin vòng qua eo khiến Felix không biết nên phản ứng thế nào.
- "Làm ơn, không phải chứ ..." Felix nghĩ thầm, hai gò má dần nóng bừng lên.
Hyunjin vẫn ngủ khuôn mặt bình yên đến lạ. Tóc anh rối tung nhưng lại tạo nên một sự mềm mại khiến Felix phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Felix cố gắng rút tay mình ra khỏi sự "giam cầm" vô tình của Hyunjin, nhưng mỗi lần cử động, Hyunjin lại siết chặt hơn.
- "Hyunjin..." Felix khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức chính em cũng không chắc Hyunjin có thể nghe thấy.
Felix không biết nên làm gì. Gọi anh dậy? Nhưng nếu Hyunjin thức giấc và phát hiện ra cả hai đang trong tình huống này thì sẽ ra sao? Hay là... cứ nằm im và giả vờ như mình vẫn đang ngủ?
Felix cắn môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn không thể tin nổi mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này.
- "Tại sao mình không khóa cửa phòng chứ?!"Felix thầm trách bản thân. Em nhẹ nhàng di chuyển một chút, cảm nhận rõ sự siết chặt từ vòng tay của. Hyunjin."Mình không thể cứ thế mà nằm đây được."
Nhìn Hyunjin, vẫn ngủ say như một thiên thần, mặt anh hoàn toàn vô tư và bình yên, như thể không có gì là bất thường. Trái ngược hoàn toàn với Felix người đang hoảng loạn, không biết phải làm gì để thoát khỏi vòng tay của anh mà không khiến anh tỉnh dậy.
Felix nhẹ nhàng di chuyển lại gần Hyunjin, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Em cảm nhận từng chuyển động nhỏ của mình, nín thở từng giây, cố gắng tránh động vào người anh. Felix cảm thấy như mình đang tham gia một cuộc thi "lén lút" mà có nguy cơ bị phát hiện bất kỳ lúc nào mỗi cử động đều có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
-" Cố lên ,một chút nữa thôi."
Nhưng khi em nghĩ mình đã gần thành công, Hyunjin đột ngột thay đổi tư thế ,một cú giật bất ngờ khiến mọi nỗ lực của em đổ sông đổ biển.
-"Không thể nào..." Felix đáng thương đôi mắt mở to trong hoang mang. Giờ đây, em gần như đã bị "dính" vào Hyunjin, đến nỗi không thể cử động.
Một lúc sau, Hyunjin bắt đầu có những dấu hiệu tỉnh dậy. Đầu anh hơi nhúc nhích :
- "Felix? Em đang làm gì vậy?" Hyunjin ngạc nhiên, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc.
Felix giật mình, không kịp phản ứng, cảm giác như trái tim mình vừa bị đập mạnh đến nỗi không thể thở được. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Hyunjin vẫn còn quấn quanh eo em, làm Felix không thể thoát ra.
- "Chuyện gì đây?" Hyunjin tiếp tục nhìn Felix, nhíu mày, và cảm giác có gì đó không ổn. "Em... nằm như thế này với tôi?"
-" ??? Tôi.."
Felix cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, Hyunjin lại vòng tay chặt hơn như thể không muốn thả Felix ra.
- "Đừng có làm ầm lên..." Hyunjin nói giọng trầm thấp.
- Felix không thể chịu nổi ,cảm giác ức chế trong người khiến em chỉ muốn la hét. "Tôi đâu có làm gì đâu! Là anh—"
- Nhưng Hyunjin đã ngắt lời: "Là tôi sao?" Anh nhìn Felix như thể không thể tin vào mắt mình, tai anh dần đỏ lên vì bối rối. "Em nói đi, cái gì đang xảy ra thế này? Cả đêm qua tôi không hề có ý gì đâu."
-"Cái gì !? "Felix bực bội , những suy nghĩ loạn xạ trong đầu khiến em không thể kiểm soát. "Tôi cũng đâu có biết, nhưng rõ ràng là anh... là anh đã làm thế với tôi!"
-"Vậy là lỗi của tôi sao?!" Hyunjin tức giận, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng. "Em cũng không phải là người vô tội!"
Cả hai cứ thế tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai. Felix bắt đầu cảm thấy như mọi chuyện đều điên rồ, nhưng sự giận dữ và lo lắng đan xen khiến em chẳng thể bình tĩnh nổi.
-"Anh nghĩ sao về việc tự dưng ôm tôi như thế hả?!" Tôi chỉ muốn ra khỏi đây, nhưng anh cứ giữ tôi lại!"
Hyunjin không chịu kém, anh đáp lại bằng một giọng gắt gỏng:
- "Em cứ như muốn đổ hết tội lên tôi vậy! Tôi đang ngủ, còn em thì không thể tỉnh táo chút nào sao?"
-" Quá đáng ! Là anh đã vô phòng của tôi "
Ngoài phòng, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Những tiếng cười đùa nhẹ nhàng của các thành viên vang lên trong không gian rộng lớn của khu khách sạn. BangChan, Lee Know, Seungmin và các thành viên khác đang ngồi quanh bàn ăn, tận hưởng không khí yên bình của buổi sáng.
- "Hyunjin và Felix vẫn chưa ra sao?" BangChan hỏi khi thấy chiếc bàn còn thiếu hai người.
- Lee Know gật đầu, nhìn về phía hành lang. "Có lẽ họ vẫn đang ngủ. Chắc là một buổi sáng nghỉ ngơi thực sự."
- Seungmin nhướn mày, nở một nụ cười tinh nghịch. "Chắc không phải là đang tranh cãi gì đấy chứ?"
- BangChan nhìn mọi người rồi lại quay sang cửa phòng Felix. "Thật kỳ lạ, bình thường họ không bao giờ ngủ lâu như vậy. Có lẽ phải đi kiểm tra thôi."
- Seungmin phì cười. "Không cần đâu. Họ tự lo được."
Mặc dù không ai nói gì thêm, sự tò mò vẫn lộ rõ trên gương mặt mỗi người. Từng lúc một, họ đều nghi ngờ về sự vắng mặt của Hyunjin và Felix.
Trong khi đó, trở lại phòng, Felix và Hyunjin vẫn đang trong cuộc đối đầu căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro