Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Sau khi tâm sự cùng anh Lee Know một chút thì Felix bước vào phòng của mình, cảm giác mệt mỏi từ buổi diễn và mọi chuyện dồn nén trong lòng khiến em chỉ muốn nhanh chóng ngủ. Cảm giác về sự căng thẳng giữa mình và Hyunjin vẫn ám ảnh trong tâm trí, nhưng em đã cố gắng vứt bỏ mọi suy nghĩ đó để tựa đầu vào gối, chìm vào giấc ngủ.


Tuy nhiên, trong lúc Felix đang mơ màng giữa giấc ngủ, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Felix không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được một sự chuyển động nhẹ trong không gian, rồi một cơ thể bước vào phòng.


Hyunjin, với đôi mắt mệt mỏi và trạng thái mất tập trung, không nhận ra mình đã vào nhầm phòng. Sau một ngày dài căng thẳng, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi mà không phải đối diện với bất kỳ ai. Nhưng trong lúc mệt mỏi và không chú ý, anh bước vào phòng mà mình nghĩ là phòng của mình.


Cảm giác ấm áp của chiếc giường khiến Hyunjin cảm thấy dễ chịu. Anh nhanh chóng thay đồ, vứt chiếc áo khoác lên chiếc ghế gần đó và ngã xuống giường, không hề hay biết rằng mình đang trong phòng của Felix.



Hyunjin chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nằm xuống, chẳng nhận ra giường mình nằm không chỉ có một mình anh. Felix, vốn đã ngủ từ trước, vô thức cựa mình khi cảm nhận thấy hơi ấm lạ lẫm gần sát bên. Dù không mở mắt, Felix vẫn như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự dễ chịu, đôi tay khẽ di chuyển trong giấc mơ, bám nhẹ vào góc chăn. Hyungin xoay người, nằm nghiêng về phía Felix, khuôn mặt của cả hai lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ. Felix mơ màng vươn tay, chạm phải cánh tay rắn rỏi của Hyunjin. Em nhíu mày trong vô thức, bàn tay nhỏ không ngần ngại bám lấy, như thể đó là một phần quen thuộc đã có từ rất lâu.



Trong cơn mơ, Hyunjin khẽ cử động, vòng tay anh vô tình ôm lấy Felix. Sự gần gũi khiến Felix thở ra nhẹ, cơ thể em cuộn lại, tựa đầu vào khuyu tay Hyunjin. Hơi thở của Hyunjin phả nhẹ vào đỉnh đầu Felix, đều đặn và dịu dàng như một lời ru. Mái tóc mềm mại của Felix vương trên ngực Hyunjin, mỗi lần em cử động, những sợi tóc như cọ vào da anh, tạo nên một cảm giác thân thuộc khó diễn tả.


Cả hai chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng cách họ vô thức xoay người, tìm đến nhau lại như thể họ thuộc về nhau. Hyunjin khẽ thở dài, bàn tay anh, trong cơn mơ, trượt từ eo Felix xuống hông, không cố ý nhưng cũng không rời đi. Felix, thay vì giật mình hay khó chịu, lại khẽ rúc sát hơn, đôi môi hé mở thở nhẹ, khuôn mặt như trẻ con khi ngủ.



Bàn tay nhỏ của Felix lần mò lên ngực Hyunjin, như để giữ lại chút cảm giác an toàn, rồi bất giác ôm chặt lấy anh.Hơi ấm từ cơ thể Felix như một luồng lửa nhỏ lan tỏa, khiến Hyunjin trong vô thức cũng siết chặt cánh tay hơn, giữ lấy em như một phần không thể thiếu.



Cả hai nằm cạnh nhau, yên bình và quen thuộc đến mức không ai muốn rời xa. Felix rúc đầu vào ngực Hyunjin, hơi thở em đều đều và ấm áp.Hyunjin, dù không tỉnh, lại khẽ cúi đầu xuống, phần cằm tựa nhẹ lên mái tóc vàng óng của Felix, bao bọc em lại.







Ở bên ngoài



Han bước tới gõ cửa phòng Hyunjin, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Dạo này Hyunjin có vẻ không ổn, và cậu chỉ muốn đảm bảo rằng người anh em của mình vẫn ổn sau buổi concert dài hơi hôm nay. Nhưng khi cửa phòng mở ra, Han không khỏi ngạc nhiên khi không thấy ai bên trong.



Phòng Hyunjin trống không, mọi thứ vẫn gọn gàng như chưa ai ở. Giường vẫn được dọn phẳng phiu, không một dấu vết nào chứng tỏ Hyunjin đã về đây.
   

-   "Kỳ lạ thật... Không lẽ cậu ấy còn lang thang đâu đó?" Han lẩm bẩm, rồi rút điện thoại ra gọi cho Hyunjin, nhưng tiếng chuông chỉ đổ vô ích, không có ai trả lời.


Han mím môi, quyết định bước ra khỏi phòng. Trước khi kịp nghĩ thêm, cậu bắt gặp Lee Know đang ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang, trông vô cùng nhàn nhã như thể cả thế giới này không có gì đáng lo.
   

-   "Lee Know, anh có thấy Hyunjin không?" Han hỏi ngay, đôi mắt lộ vẻ lo lắng.



Lee Know ngẩng lên, một nụ cười tinh quái thoáng qua khuôn mặt anh.
   

-  "Có chứ. Anh thấy nhóc đó đi về phòng mà." Anh nhún vai, giọng điệu hờ hững nhưng không giấu nổi chút gì đó đáng ngờ.


Han nghiêng đầu nhìn Lee Know, cảm giác như có gì đó không ổn.
   

-   "Về phòng? Nhưng em vừa vào phòng Hyunjin mà chẳng thấy ai cả. Đừng nói là anh đang che giấu chuyện gì nhé?"


Lee Know thản nhiên gật đầu.
   

-  "Nếu không thấy trong phòng thì thử tìm phòng... Felix xem. Có khi em ấy mệt quá, vào nhầm phòng cũng nên."

Han há hốc miệng.
   

-   "Gì cơ? Hyunjin vào nhầm phòng Felix?!"


Lee Know chỉ nhướng mày, không nói thêm gì mà tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng cười đang dâng lên mãnh liệt. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hyunjin phát hiện ra mình nằm trong phòng Felix thôi cũng đủ khiến anh phấn khích.


Han đứng đó vài giây, cố gắng tiêu hóa thông tin trước khi đi thẳng đến phòng Felix. Cậu vừa gõ cửa, vừa cố hình dung xem tình huống bên trong sẽ kỳ cục đến mức nào.


Nhưng cửa phòng Felix không khóa. Han đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào và ngay lập tức phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.


Trên chiếc giường, Hyunjin đang nằm nghiêng người, tay gác hờ lên eo của Felix, còn Felix thì đang ngủ ngon lành, đầu gối sát vào ngực Hyunjin. Không khí trong phòng yên bình đến kỳ lạ, nhưng hình ảnh này thì hài hước vô cùng.


Han nhịn cười đến mức mắt rưng rưng. Cậu chụp nhanh một tấm ảnh trước khi quay lại, khép nhẹ cánh cửa và chạy thẳng về phía Lee Know.
   

-   "Anh cố tình, đúng không?!" Han vừa nói vừa chỉ tay vào Lee Know, giọng đầy cáo buộc.

Lee Know bật cười, không thèm chối.
   

- "Chứ còn gì nữa. Em không thấy thú vị sao? Hyunjin mệt mỏi, Felix thì chẳng bao giờ nhận ra ai vào phòng mình, vậy là một cái kết hoàn hảo."

Han lắc đầu, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
   

-  "Anh đúng là ác ma mà, Lee Know. Nhưng mà sáng mai, khi họ tỉnh dậy và phát hiện ra, thì đừng gọi em đến đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro