Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




Hyunjin đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống từng thành viên Stray Kids, nhưng ánh mắt anh lại vô thức dõi theo Felix. Mái tóc dài ánh vàng của em ấy bay nhẹ trong làn gió từ hệ thống quạt sân khấu, tạo nên một cảnh tượng như bước ra từ tranh vẽ.


Em nhún chân, cười rạng rỡ, giao lưu với khán giả bằng ánh mắt ngọt ngào...Felix luôn tỏa sáng không thuộc về bất kỳ khuôn khổ nào. Không phải là "đẹp trai" hay "xinh đẹp," em ấy là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai.



Sau buổi diễn, cả nhóm trở về phòng chờ. Hyunjin đứng đó ,không bước vào trong mà bất giác dừng lại ở cửa . Felix ngồi trước gương, gỡ từng chiếc khuyên tai, lau đi lớp phấn highlight trên gò má. Em đang mặc một chiếc áo len mỏng, cổ áo trễ xuống đủ để lộ ra phần xương quai xanh thanh mảnh nhưng mạnh mẽ . Felix khi ấy không hề nhận ra ánh mắt của Hyunjin đã lưu luyến trên em lâu hơn mức cần thiết.



Concert tại Bangkok kết thúc, các thành viên Stray Kids được đưa về khách sạn trong tiếng hò reo còn vang vọng từ phía khán giả. Đám đông fan vẫn tụ tập trước cửa khách sạn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng từng người trong nhóm.


Felix đi cuối cùng, cúi đầu cảm ơn bảo vệ rồi bước nhanh qua sảnh lớn. Mái tóc dài mượt của em khẽ bay nhẹ trong làn gió mát từ cửa khách sạn.Đang định bước vào thang máy, Felix bị một nhân viên phục vụ khách sạn chặn lại. Người đàn ông đó lịch sự cúi đầu, nhưng ánh mắt có chút lúng túng:

    -  "Xin lỗi, thưa cô, đây là khu vực dành riêng cho các nghệ sĩ. Cô có thể cho tôi xem thẻ phòng không?"


Felix khựng lại. Ban đầu em chưa kịp hiểu câu nói, nhưng khi nhận ra chữ "cô," đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng.


    - "À, tôi là—" Felix định giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, người nhân viên kia đã tiếp lời, như thể không muốn làm phiền thêm:


    -   "Thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng tôi nghĩ cô không nên đi một mình vào khu vực riêng tư như thế này."


Lời nói khiến Felix thêm bối rối, em nhìn xuống quần áo của mình - áo phông đơn giản, quần jeans, đôi giày thể thao.

-...


Ngay lúc đó Lee Know, vừa từ thang máy bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này. Anh nhíu mày, tiến lại gần:

    -    "Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người nhân viên.


    - "À, tôi chỉ muốn xác nhận... vị khách này..." Người nhân viên lắp bắp, đôi mắt vẫn đầy bối rối khi nhìn Felix.


Lee Know liếc Felix, rồi như nhận ra điều gì, anh bật cười khẽ. Nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trước khi anh nghiêm túc nói:


    -    "Cô gái này?" Anh lặp lại, cố tình nhấn mạnh. "Cậu ấy là Felix, một trong những nghệ sĩ biểu diễn hôm nay. Tôi nghĩ anh cần kiểm tra lại thông tin trước khi đưa ra nhận định."

  - "Chắc em cần thêm một chiếc mũ lưỡi trai nữa, Felix à?"


Lee Know nhăn mặt trêu đùa. Người quản lý cũng nhận ra sự nhầm lẫn, sau một vài phút hoang mang.


- "Xin lỗi về sự nhầm lẫn, tôi không biết cậu là Felix của Stray Kids. Rất vui được chào đón các bạn."


Felix cười gượng, nhẹ nhàng cúi đầu trước người nhân viên để xua tan bầu không khí bối rối.


    - "Không sao đâu, anh làm công việc của mình thôi," em nói, giọng trầm nhưng lịch sự.


Lee Know đứng kế bên, khoanh tay lại, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.


    -   "Em không cần phải lịch sự thế đâu, Felix. Nếu là anh, anh sẽ bảo anh ta tập trung vào công việc hơn là chú ý nhầm người."


Felix lườm Lee Know, khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng.


- "Anh lúc nào cũng trêu chọc em được nhỉ."


-  "Chỉ khi nào em tạo cơ hội thôi," Lee Know nhún vai, nháy mắt tinh nghịch.


Lee Know và Felix trên thang máy



Cánh cửa thang máy đóng lại, không gian im lặng chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa phát. Felix dựa người vào góc thang máy, tay vẫn nắm chặt quai balo, ánh mắt dán vào số tầng đang thay đổi trên màn hình. Nhưng Lee Know, đứng khoanh tay dựa vào tường đối diện, không có vẻ gì là định để em yên.


- "Felix này," anh mở lời, giọng kéo dài như đang cố tình châm chọc. "Em không thấy việc bị nhầm thành con gái xảy ra hơi thường xuyên à?"


- Felix nhắm mắt một chút rồi quay sang nhìn Lee Know. "Anh nghĩ em muốn vậy hở ?. Anh mà cứ tiếp tục chọc em , em sẽ khiến anh hú hồn đấy."


Felix nói, giọng trầm đến mức khiến Lee Know phải giật mình. Anh đứng sững người ,khi thấy Felix thật sự thay đổi giọng nói.

Lee Know nhìn em một lúc, rồi vẻ đùa cợt trên khuôn mặt anh biến mất, thay bằng sự nghiêm túc hiếm thấy.


- "Nhưng mà này," anh tiếp tục, giọng thấp hơn, "anh hỏi thật, dạo này em và Hyunjin có ổn không?"



-"Tại sao anh lại hỏi thế?" Em cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng không giấu được sự lúng túng.


- Lee Know nghiêng đầu, ánh mắt như đang phân tích từng phản ứng của Felix. "Vì anh không mù. Anh thấy cách cả hai tránh nhau, cách Hyunjin trở nên khó chịu mỗi khi có ai đó nhắc đến em. Và cả em nữa Felix"



Felix không đáp. Em cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt quai balo hơn. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng em, như thể mọi nỗ lực để che giấu đều vô ích trước Lee Know.



Cánh thang máy chầm chậm lên, không gian vẫn đậm đặc sự im lặng, chỉ có tiếng của màn hình số tầng dần thay đổi. Felix cảm thấy từng khoảnh khắc trong thang máy dài đằng đẵng, như thể thời gian dừng lại, và câu hỏi của Lee Know cứ vang vọng trong đầu. Câu hỏi ấy như một gọng kìm siết chặt trái tim em.



- "Hyunjin..không muốn nói chuyện với em ."Anh ấy không muốn em ở gần nữa ."Em cố giữ giọng mình không run, nhưng sự đau lòng hiện rõ trong từng lời nói.

Cánh thang máy dừng lại ở tầng cuối, nhưng Felix vẫn chưa bước ra. Lee Know nhận ra điều này, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Felix, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời.

- "Nói anh nghe," Lee Know khẽ nói, ánh mắt dịu lại, "đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Không cần phải giấu."


- "Hyunjin .. anh ấy nói với quản lý rằng muốn được tách ra khỏi em trong các hoạt động. Nói em... 'bám theo anh ấy quá nhiều' rằng Hyunjin cảm thấy ngột ngạt khi đứng cạnh em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro