Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Felix lặng người ngắm phần tranh của mình, rồi liếc sang phần của Hyunjin. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm căn phòng, và trong ánh đèn mờ nhạt, sự đối lập giữa hai bức tranh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó không phải là sự hài hòa, mà là một cuộc xung đột vô hình giữa hai tâm hồn, hai cách thể hiện.



Phần tranh của Felix như ngọn lửa rực cháy, tràn ngập sắc vàng ấm áp, hòa quyện cùng những tia đỏ đầy sức sống, giống như ánh mặt trời đang bừng sáng trên đỉnh núi. Còn bức tranh của Hyunjin thì hoàn toàn khác biệt – sắc xanh lá âm u, tĩnh lặng như một khu rừng huyền bí bị che khuất bởi màn sương mờ ảo, mỗi nét cọ đều cẩn thận, như một bức thư gửi đến một thế giới chỉ mình anh hiểu.



Cuối cùng, Felix là người phá vỡ sự ngột ngạt ấy. Hyunjin khẽ liếc sang Felix, ánh mắt anh chạm phải đôi tay nhỏ nhắn nhưng khéo léo đang cầm cây cọ, từng đường nét em vẽ nên như mang theo cả nhiệt huyết và đam mê. Dường như Felix không chỉ đang vẽ, em đang kể một câu chuyện, truyền tải cảm xúc của mình qua từng màu sắc. Nhưng câu chuyện ấy lại quá khác biệt so với câu chuyện của Hyunjin, khiến cả hai phần tranh đứng cạnh nhau trông như hai thế giới xa lạ cố chen vào cùng một khung hình.



Bang Chan ngồi gần ánh mắt lướt qua hai người với vẻ thích thú khó che giấu. Anh như một người quan sát từ xa, bình thản trước sự căng thẳng đang âm thầm dâng lên giữa Felix và Hyunjin.



Felix cảm thấy đôi mắt Hyunjin dõi theo mình. Không rõ là do sức ép từ ánh nhìn ấy hay do chính bản thân em đang cảm thấy không hài lòng, Felix hít sâu một hơi, tay khẽ run khi tiếp tục vẽ. Màu đỏ trên phần tranh của em bắt đầu lan sang phần của Hyunjin, từng nét cọ như những đốm lửa nhỏ bùng cháy, đột ngột và táo bạo. Felix cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng em không ngừng rối bời. Suốt buổi sáng Hyunjin đã cố tránh ,giữ khoảng cách với em ,nhưng giờ đây khi màu đỏ từ từ chiếm lấy phần tranh của mình anh không thể không cảm thấy bị đụng chạm.


- "Felix," Hyunjin cất tiếng, giọng anh trầm khàn mang theo sự khó chịu . "Đừng lấn quá."




Felix giật mình khựng lại , cảm giác đôi bàn tay như đông cứng. Cây cọ nhỏ bé trên tay giờ đây chẳng khác gì một thứ vũ khí vô hình, mang theo sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Felix nhìn xuống bức tranh, nơi sắc đỏ của mình đã lấn át sắc xanh của Hyunjin. Đó không chỉ là sự lấn chiếm về màu sắc, mà còn là một sự xâm phạm vào không gian riêng của anh – một không gian Felix chưa từng được phép bước vào.




-"Xin lỗi," Felix khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.


Có lẽ ở đâu đó sâu trong lòng, em đã cố tình phá vỡ ranh giới. Vì em giận. Giận Hyunjin. Giận chính bản thân mình. Giận sự im lặng kéo dài giữa cả hai, giận cái cách mà Hyunjin cứ lặng lẽ đẩy em ra xa. Felix đã lấn, không phải vì bức tranh, mà vì em khao khát một phản ứng – bất kỳ phản ứng nào – từ Hyunjin.


Felix đặt cây cọ xuống, lòng nặng trĩu .

   - "Tôi sẽ sửa lại."










Thời gian dường như ngừng trôi khi Felix bắt đầu sửa lại bức tranh. Từng màu xanh dịu mắt được pha thêm, từng mảng cam ấm áp len lỏi giữa sắc vàng, cố gắng hòa quyện mọi thứ trở lại. Nhưng càng sửa, bức tranh lại càng trở thành...của Felix .



Bang Chan, từ chỗ quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được mà góp sức, nhưng chẳng thể nào cứu vãn được tổng thể.



   - "À, anh nghĩ đây không còn gọi là 'sửa' nữa đâu. Đây là 'chiếm đoạt' rồi."


   -Felix đỏ mặt, đôi mắt bối rối liếc qua Chan. "Không phải em muốn chiếm đoạt... em chỉ muốn làm cho nó đẹp hơn thôi."



Hyunjin đứng yên lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua bức tranh hỗn loạn. Cuối cùng, anh tiến lên.


- "Thôi được," Hyunjin nói, giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng hơn trước. "Nếu em đã chiếm phần lớn bức tranh rồi, thì giờ cùng làm cho xong đi. Nhưng tôi sẽ không để phần của mình bị nhấn chìm hoàn toàn đâu."



Lần này họ không còn lời cãi vã hay thúc dục nữa. Những nét cọ của Felix, dù táo bạo, giờ đây đã mềm mại hơn, như thể em đang cố gắng lắng nghe bức tranh của Hyunjin. Ngược lại, Hyunjin cũng bắt đầu thêm vào những đường nét táo bạo hơn, để màu xanh của mình không bị nhạt nhòa trước sắc đỏ rực rỡ của Felix. Màu vàng dần hòa vào xanh lá, từng mảng màu nhẹ nhàng gặp nhau, tạo ra một chuyển động mềm mại. Không quá rực rỡ, không quá chói mắt, nhưng đủ thu hút sự chú ý. Như lời mời gọi vô hình kéo anh lại gần với Felix hơn ,khiến anh không thể giữ được sự lạnh lùng vốn có.



Tuy gặp sự cố nhưng cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành, họ cùng nhau đặt phần tranh của mình vào vị trí trung tâm. Ngay khi mảnh ghép cuối khớp lại, bức tranh lớn hiện lên làm toàn bộ căn phòng bừng sáng bởi sự sống động của màu sắc.Từng người lùi lại, chiêm ngưỡng tác phẩm trước mắt. Đó không chỉ là một bức tranh đơn thuần—nó là câu chuyện của Stray Kids. Mỗi phần tranh mang theo những cảm xúc riêng biệt, những cá tính độc lập, nhưng khi ghép lại, tất cả trở thành một thể thống nhất, một bức tranh hoàn chỉnh đại diện cho sự gắn kết của cả nhóm.



Chan đứng khoanh tay, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi nhìn thấy thành quả của cả đội. Felix đứng lùi lại, đôi mắt khẽ liếc qua Hyunjin, Hyunjin như cảm nhận được ánh nhìn ấy, nghiêng đầu quay lại, đôi mắt sâu thẳm gặp thẳng ánh mắt Felix. Họ không nói gì, nhưng sự im lặng giữa hai người lại ồn ào hơn bất cứ lời nói nào.



Han nhìn Seungmin, một nụ cười đắc thắng nở trên môi:

- "Seungmin ,cậu nhìn xem!"


Seungmin khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng chút thích thú, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:


   -  "Đây mới chỉ là khởi đầu ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro