Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khi mọi thứ bắt đầu .

(Taiyo)

Tôi uống một chút nước rồi ngồi lên chiếc ghế bành , buổi học hôm nay được ngồi gần Norie làm mình cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn được tựa vào vai cậu ấy nữa~... Nghĩ tới đây tôi bỗng đỏ mặt....

Nhưng tôi vẫn bất ngờ về câu nói hồi chiều của cậu ấy...

Dù tôi có hỏi gì thì cậu ấy vẫn ấp úng giống như là không nhớ chút gì về quá khứ vậy?

"Có phải cậu ấy đã quên mình không?"

Không! Hoàn toàn không thể nào thế được!

Có lẽ do cậu ấy đã phải trải qua những chuyện thật đau lòng đến nỗi không muốn nhớ lại quá khứ sao....
Dù Norie có thế nào mình cũng không bao giờ bỏ mặc cậu ấy.

Ngồi lên chiếc giường êm ái . Đầu óc tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về cậu ấy..

" Cậu có biết không Norie?
Mình vẫn nhớ như in lời hứa ngày xưa của cậu đấy....
Cậu từng nói...

Cậu sẽ kể cho tớ 1 bí mật khi ta gặp lại..Đúng chứ?

Mình vẫn chờ cậu..... Norie...! "

( Mình cũng thích Norie lắm.....
Mình muốn ở cạnh Norie thật lâu ....
Muốn nói chuyện cùng Norie.....
Muốn ....
Muốn..... ) - Mặt tôi nóng bừng và lặng người đi bởi những suy nghĩ vừa rồi..

*
* *
(Norie)

( Cạch....)

Tôi khoá cửa sau đó đi tới cửa hàng sau khi ăn lót dạ một chút ..

Đêm nay có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước. Tôi co rúm người lại, đi trên con đường đã quen thuộc mà giờ tôi có thể nhắm mắt cũng đi được. Ngoài trời giờ này thật yên bình. Chỉ có một vài chiếc ô tô vội vã lướt qua dưới làn đường kia.
Lạnh như này tôi cũng chỉ ước được ở nhà ngủ sớm. Nhưng không thể bỏ bê công việc này được. Tôi thầm nghĩ. Có lẽ chị Tomoe chắc đang đợi mình tới nên tôi cố gắng bước nhanh tới cửa hàng.

Quẹo phải, rồi quẹo trái,.... một lát sau tôi đã tới . Vẫn là quán tạp hoá quen thuộc đó. Từ cửa tiệm mở hé, một người phụ nữ dần bước tới chỗ tôi.

- " Là Norie sao ? Em đã khỏi ốm chưa mà hôm nay đi làm thế? " - Vừa nói chị Tomoe vừa bước tới và đặt tay lên trán của tôi.

- " À...à em cũng đỡ rồi. Em cũng phải đến để giúp chị Tomoe nữa chứ."

- " Ái chà?! Xem ai đến mình còn chưa lo được lại còn lo lắng cho người khác kìa." - Chị Tomoe cười mỉm , xoa đầu tôi .
"Xin lỗi vì hôm qua không đến thăm em được nhé !"

-" Dạ không sao đâu ạ. Được chị Tomoe quan tâm vậy em cũng vui rồi." - Nở một nụ cười tươi, tôi vươn vai một cái rồi chỉnh lại bộ đồ .

Tôi với chị Tomoe đi vào trong và bắt đầu ca làm của mình. Chị cũng không quên hỏi han tình hình sức khoẻ tôi một chút nữa sau đó mới yên tâm giao cho tôi làm tại bàn thu ngân...

Công việc vẫn như mọi ngày, tôi chỉ việc đứng đó, chào khách, trông coi cửa hàng và thanh toán hàng. Vì hôm nay tôi đến làm nên chị Tomoe sẽ không phải làm luôn ca của tôi nữa nên giờ đã vào nghỉ một chút.

Thời tiết đang dần lạnh hơn nên quán tôi làm cũng vắng khách. Ngoài một vài vị khách cũ ra thì cũng không có gì mới cả. Chắc rằng vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi mà thôi..

( Giờ này chắc không có ai vào đâu nhỉ , mình nghĩ mình nên thư giãn một chút . )

Nghĩ rồi tôi rời khỏi dãy bàn thu ngân và tháo một chiếc cúc ở phần cổ áo để cảm thấy dễ chịu hơn..
Pha một cốc cà phê nóng , tôi ngồi lên chiếc ghế phía ngoài hiên của cửa hàng và hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm đang dần lạnh đi ấy..

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh buốt dưới bầu trời đông. Sau đó thở dài rồi lại mở mắt ra.

"Taiyo ư? Tại sao mình lại không nhớ chút gì về cô ấy?"

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy chiều nay. Tại sao tôi lại không nhớ chút gì về những kí ức đó? Tôi cuối cùng cũng chỉ giả vờ rằng vẫn nhớ nhưng tất cả cứ như đang chống lại tôi vậy.

"Sakura..."
?
Tại ...sao...tôi lại....
Nghĩ tới....
Cái tên đó ??..

Cái tên Sakura bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Cô gái lúc trước mình gặp ở bến tàu là ai mà tại sao mình lại có cảm giác như biết cô ấy từ rất là lâu rồi. Trong đầu tôi như trống rỗng khi nghĩ về cái tên ấy.....

" Norie?..."
" NORIE!!!??"

-"A.. Dạ !?" - Tôi giật mình quay đầu lại .

- " Sao lại ngồi ngoài này? Em vừa khỏi ốm xong không nên ở ngoài trời lạnh nhiều đâu. Chị đi ra không thấy ai cứ tưởng em thấy mệt nên đi về trước rồi chứ ."

-" Dạ em xin lỗi..."- Tôi cười khì rồi đứng dậy và đi lại vào trong cửa hàng.

Tiếp tục công việc đó, tôi thở dài đứng trước quầy thanh toán. Vẫn chưa có vị khách nào đến từ lúc tôi ra ngoài đó ngồi.

( Giờ đã 10h ). Tôi dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Có lẽ tôi nên kết thúc công việc của mình sớm hơn vào ngày hôm nay..

( Mùi... Hương này?

Mình... Đã gặp ở đâu rồi? )

Reeng !! Reeng !!

Tiếng chuông ở cánh cửa chính của quán vang lên gạt bỏ những suy nghĩ trong tôi .

( Mùi hương anh đào thoang thoảng khắp quán )

" Mùi hương này.... " Tôi đã từng ngửi thấy mùi này trước đây.... mùi ... hmmm - Tôi cau mày và cố nhớ lại xem đây là mùi gì ...

" A.. là mùi hoa anh đào sao ...!?? " Tôi đã nhận ra rồi... là mùi hương từ cô gái bí ẩn ấy...
" Là Sakura sao.. ? "

Làn tóc đen mượt lấp nó sau những kệ hàng trong quán , cùng với đó là những tiếng ngâm nga nghe cảm giác thật nhí nhảnh làm sao ..
Tôi rời khỏi chiếc bàn thu ngân lần nữa , bước từng bước tới chỗ người con gái kia đang đứng...

" A lại gặp cậu rồi , thật tình cờ ha ~ " - Giọng nói ngọt êm phát ra từ người con gái ấy , tôi đến gần , cô ấy bước ra khỏi kệ hàng và đưa cặp mắt tròn xoe nhìn lại tôi..
Hôm nay Sakura mặc một chiếc áo khoác dạ ( dài tới đầu gối ) màu trắng có mũ và đi đôi giày lười màu đen . Nhìn tổng thể cô ấy trông như một chú thỏ con đáng yêu vậy.

Tôi thẫn thờ một chút trước vẻ đẹp kì lạ ấy. Mặc dù trước giờ tôi không quan tâm đến đám con gái... nhưng cô gái này.. thực sự là một trường hợp đặc biệt .

" Vậy, cậu là nhân viên làm thêm tại tiệm này sao ?"

" À ừm.. đúng vậy ..." - Tôi ngại ngùng, quay mặt ra hướng khác .
" Còn cậu tới đây để làm gì thế ? " - Tôi không suy nghĩ gì cả mà nói ra một câu ngốc nghếch đến khó tin..

" Tất nhiên là để mua đồ rồi ! " - Sakura cười mỉm rồi nhìn vào đôi mắt tôi mà trả lời.

" À thì ra là để mua hàng , hahaha mình ngốc thật đấy ~ " - Đưa tay lên gãi đầu , cảm xúc tôi lúc này giống như một mớ hỗn độn..

" Vậy cậu lựa đồ đi rồi mang mình thanh toán nha ."
Tôi sẽ lui về quầy thu ngân và lấy lại tinh thần vậy , lúc này tôi cảm thấy mình bỗng dưng ngờ nghệch quá ..

( !!? )

Tôi dừng lại vì Sakura bất ngờ níu lấy cánh tay tôi..

" Nếu như tôi nói tôi đến đây để gặp lại cậu thì sao ? "

( Trong không gian lặng yên của thị trấn vào khuya , khung cảnh xung quanh tôi bỗng trở nên thật thơ mộng.. mùi hương hoa anh đào toả ra từ người con gái ấy như đang bám lấy tôi vậy.. )

Tôi đỏ mặt , không biết trả lời ra sao..

Sakura cười phá lên rồi hất tay ra khỏi tôi .
" Tôi đùa thôi, đừng có mà tưởng bở nhé ~ " - Sakura nói kèm theo gương mặt trêu ghẹo nhìn tôi.

" Vậy chọn đồ nhanh đi không mình đóng cửa quán bây giờ đấy " .  Tôi e hèm lên một tiếng rồi trả lời một cách lạnh lùng.
Dù không để ý gì nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng ..

" Ể , sớm vầy mà đã đóng cửa quán sao... " - Sakura cau mày , ra vẻ buồn bã..
... ..

Ngồi lại lên chiếc ghế ở bàn thanh toán , tôi thở dài một hơi.. Mình dạo này lạ quá , có cảm giác mình đang dần thay đổi thì phải...

Không khí đang trở lên lạnh dần dưới bầu trời đêm kia, không biết cô ấy có đi về đến nhà được không nữa..
  Mà sao mình lại lo lắng cho một người mà mình chẳng thân thiết cơ chứ.?

( Tiếng đặt đồ lên bàn thu ngân )

"Cho tôi tính tiền nha cậu bạn đẹp trai ơi" - Sakura vẫn không quên ghẹo tôi một chút..

" Cậu cứ gọi mình là Norie là được rồi ."

Sakura mua một túi bánh mì và hai cốc cà phê . Tôi nhanh chóng thanh toán và gửi cậu ấy hoá đơn.

" Mà cậu mua tận hai cốc cà phê để làm gì vậy , nếu uống liền một lúc hai cốc cậu sẽ mất ngủ cho xem .."
- Tôi băn khoăn nên hỏi một chút .

" Hì " - Sakura nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười mỉm . Lấy một cốc cà phê trong chiếc túi tôi vừa đưa cho cô ấy , Sakura đưa cho tôi một cốc.

" Đương nhiên là mua cho cậu một cốc rồi , vì làm thu ngân rất cần sự tỉnh táo ~ "

" M..Mua cho mình sao ..? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

" Ừm hứm , tiện thể Norie-kun có thể dành chút thời gian nói chuyện cùng mình không ? "

Sau vài phút rối bời, tôi trấn tĩnh lại bản thân và lạnh lùng nói :
" Mình cảm ơn về cốc cà phê nhé nhưng tiếc là mình còn bận thu ngân , có lẽ không chiều ý cậu được rồi ."

Tôi nghĩ mình không nên quá thân thiết với con gái ..

"Vậy à.. tiếc thật đấy . Vậy hẹn gặp lại cậu khi khác nhé .." Sắc mặt Sakura có phần lắng xuống, cô ấy chào tạm biệt tôi rồi ra khỏi cửa hàng..

Tôi không biết làm vậy có đúng hay không nữa, khi tôi còn đang băn khoăn thì chị Tomoe đã mở cửa phòng thay đồ rồi bước ra ngoài.

" Ây da , chị có nghe lén em một chút, cho chị xin lỗi nhé "

" A.. không sao đâu ạ.. "

" Chị nghĩ em nên đi cùng và đưa cô gái ấy về nhà đi . Giờ ngoài trời thì lạnh mà cô nhóc kia lại đi có một mình , em không cảm thấy day dứt sao.." - Chị Tomoe nhìn tôi rồi nói , vươn vai một chút rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính của cửa hàng..

" Nhưng em mới gặp bạn ấy có mấy lần, em còn chưa thân thiết gì mà..  "- Tôi rối lòng, không biết phải làm sao.

Chị Tomoe lúc này đã đến gần, đặt tay lên xoa đầu tôi và nhìn tôi với ánh mắt chìu mến.

" Em có thể gặp lại một người lạ đến lần thứ hai thì chị nghĩ rằng em có duyên với cô gái đó đấy ."

" Duyên số sao... em không tin vào nó lắm.."

" Thôi em đừng ngại , theo cô bé ấy đi. Ở đây có chị trông cho rồi . " - Chị Tomoe nháy mắt, ý muốn tôi ra ngoài..

Rốt cục thì mình cũng không nên để một cô gái đi về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy.

" Dạ vâng... vậy phiền chị ạ .. "  - Nói rồi tôi cảm ơn chị và rời khỏi bàn thanh toán.

Mang theo chiếc ô vì nghe dự báo tối nay sẽ có tuyết rơi, tôi vội vã rảo bước và tìm kiếm bóng dáng của Sakura dưới màn đêm đen .

( Hộc hộc ) ..

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Hơi thở của tôi gấp gáp . Bước những bước vội vã dưới làn tuyết , tôi dần chậm lại khi thấy bóng người con gái ấy phía trước .

( Sakura )

Tôi tạm dừng chân dưới một trạm chờ xe buýt đã cũ để nghỉ ngơi . Mùa đông năm nay ở đây có vẻ lạnh hơn những năm trước thì phải.. Hơi thở của tôi biến thành những làn khói trắng mỏng và dần bay lên cao..

Hôm nay tôi đã gặp lại Norie-kun. Do lần trước gặp tôi có chú ý đến tên cửa hàng được in trên logo của chiếc áo cậu ấy nên việc tìm kiếm cũng không mấy khó khăn. Có vẻ cậu ấy đã thay đổi một chút sau lần gặp đầu tiên. Mình biết điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể Norie-kun nhưng có lẽ chưa đến lúc mình nói cho cậu ta biết về mọi chuyện.

Mình nghĩ mình sẽ gặp lại Norie sớm thôi vì có lẽ cậu ấy sẽ không để một cô gái đi về nhà một mình vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Tôi mở cốc cà phê trong túi ra và uống một ngụm nhỏ. Thời tiết lạnh dần nên cà phê cũng không còn nóng như trước nữa. May sao giờ đây nó vẫn còn ấm một chút...

( Norie )

Phía trước ở dưới một trạm chờ xe buýt đã cũ , tôi có thể thấy loáng thoáng một người con gái đang ngồi ở đó.

Tiến lại gần hơn , mùi hương anh đào lúc đó lại thoang thoảng khắp không gian . Có lẽ là Sakura rồi - Tôi chắc mẩm .

Dưới hàng ghế chờ đã cũ ,  cô gái tên Sakura hiện lên trước mắt tôi rạng rỡ như một đoá hoa anh đào đang nở rộ vậy..  Tôi bỗng thấy cảnh này sao lãng mạn quá..
  " Hai người nam và nữ cùng đi về dưới một chiếc ô nhỏ trong làn tuyết rơi... " - Tưởng tượng linh tinh làm tôi cảm thấy tâm trạng lúc này thật rối bời..
Nhưng ngoài đời có bao giờ giống trong phim đâu..
Mình nên đưa cô ấy về nhà thôi.

Tôi đến gần , rụt rè đưa tay ra vẫy nhẹ để gây sự chú ý tới Sakura. Sakura quay ra nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe như một chú thỏ trắng vậy...

" Cậu tới tận đây tìm tôi , có việc gì không? "- Sakura hỏi tôi .

" À ..ờm... thì là do trời đã về khuya rồi.. mà cậu lại đi một mình thế này... nên chị Tomoe bảo tớ hãy đưa cậu về đến nhà .. "  Tôi ngại ngùng và trả lời bằng một giọng điệu lắp bắp.

" Chị Tomoe.. là người làm cùng cậu sao.? "
" Cậu có nhận ra rằng cậu thật không tinh ý chút nào cả không..? "  - Sakura nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng có phần không vừa ý.

" .... Mình xin lỗi vì đã không tinh ý .... " - Hơi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi Sakura.

Bước xuống khỏi hàng ghế và đứng trước mặt tôi , Sakura búng nhẹ vào mũi tôi một cái..

" Nhưng dù sao thì cậu cũng đã đến để đưa mình về nhà mà , thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm ~ " - Sakura cười tươi .

Tôi dường như đã hiểu ra chút gì đó , gỡ được nút thắt trong lòng . Tôi đáp lại nụ cười của Sakura.

" Vậy giờ hãy để mình đưa cậu về nhà nhé ?"
" Được , chúng ta mau đi thôi " .

Tôi mở chiếc ô ra và định che về phía bên cậu ấy nhưng Sakura lại đẩy nó ra giữa và đứng sát lại với tôi...
Lúc này tôi bỗng có cảm giác mà trước đây chưa từng có .. tôi không biết phải diễn tả nó bằng lời thế nào nữa...


( Đã tới nhà ga )
Giờ đã là 10h30 , đến 10h45 sẽ có một chuyến tàu tới đây .
Chúng tôi nói chuyện một lúc để chờ chuyến tàu đến nơi . Đã khuya nên cũng ít người đi tàu vào giờ này lắm..

Tôi không biết mình và Sakura đã thân nhau từ bao giờ. Cách cậu ấy nói chuyện thật thoải mái nên tôi cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Chuyến tàu đã lăn bánh. Ngồi xuống một dãy ghế gần bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ buổi đêm. Nhiệt độ bên trong toa tàu thật ấm áp và dễ chịu , tôi cá rằng nếu một đứa trẻ mở cửa sổ của toa tàu và hưởng thụ làn nó đông thì chắc chắn nó sẽ bị ốm ngay sau đó bởi sự chênh lệch nhiệt độ.

Sakura ngồi cạnh nhìn tôi và mỉm cười, tôi ngại ngùng và không đủ can đảm để đáp lại ánh mắt ấy...

( 11h30 )

Chuyến tàu đã đến điểm cuối trên chuyến hành trình của mình. Tôi cùng Sakura bước xuống trạm . Đây là tuyến tàu cuối cùng của tối nay, tôi nghĩ mình sẽ đi bộ về sau khi đưa Sakura về nhà.

  Nhiệt độ lúc này đang thấp dần xuống và những bông tuyết rơi lên mũi cũng đủ làm tôi cảm thấy lạnh buốt ..

" Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về đến nhà nhé, Norie-kun ! " . - Sakura đứng nghiêm và cúi đầu chào tôi để thể hiện sự cảm ơn.

" Không có gì đâu .." - Tôi ngại ngùng trước vẻ ngoài dễ thương của cô ấy.

Sakura im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt cô ấy lại gần tôi một chút rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi.

" Cũng đã khuya rồi....hay cậu ngủ lại nhà của mình rồi mai hẵng về nhé ? " - Sakura mong tôi ngủ lại một đêm với ánh mắt long lanh thỉnh thoảng lại chớp chớp nhẹ vài lần.

Tôi nghĩ mình nên từ chối lời đề nghị này của Sakura..

" ... Cho tớ cảm ơn nhé nhưng mà tớ còn có việc nên giờ phải về rồi.. Cậu vào nhà cẩn thận nhé. "

Đáp lại câu trả lời của tôi là tiếng cười nhẹ mà đáng yêu vô cùng của Sakura.

" Hì ~ "
" Cậu quả là một chàng trai tốt bụng mà , kể cả khi cậu có sống trong hoàn cảnh vất vả như vậy."

Đưa tay hứng lấy vài bông tuyết lạnh buốt , Sakura nhìn tôi mỉm cười.

" Lòng tốt của cậu , mình sẽ có lúc báo đáp lại. Trước khi cậu đi , mình sẽ nói cho cậu một vài thứ. "

" Có... có chuyện gì sao .. ? "

Không gian xung quanh tôi đang dần ấm lên một chút . ( Cảnh sắc xung quanh như đang được sưởi ấm bằng ánh sáng nhẹ toả ra xung quanh Sakura. )

Tôi bất giác xoè lòng bàn tay ra. Một cánh hoa đào đung đưa theo gió và hạ cánh ở lòng bàn tay tôi .

Tôi không tin  vào mắt mình nữa. Sao mùa đông lại có hoa anh đào rơi cơ chứ ?? .  Ngước đầu lên nhìn , khung cảnh xung quanh tôi như đang làm nền cho vẻ đẹp của chú thỏ trắng mang tên Sakura mà tôi đang thấy trước mắt.

" Từ giờ trở đi sẽ có nhiều thay đổi xảy ra. Rồi sẽ có lúc cậu lại rơi vào màn đêm của sự tuyệt vọng..  Nhưng cậu đừng buông xuôi tất cả , cậu vẫn còn mình ở đây. Mình sẽ đến và giải thoát cho cậu khỏi màn đêm u tối ấy..

Hãy nhớ lấy mình nhé , Norie Sawaraki .. "

Cô gái ấy vẫy tay chào tôi rồi quay lưng đi.. Một làn gió thổi mang theo nhiều cánh hoa anh đào bay qua và che đi tầm nhìn của tôi ...

Sau cơn gió kia , bóng dáng của Sakura đã không còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro