Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cơn mơ .

( Nặng nề với từng bước chân của mình, tôi lết đi trong sự đau đớn.... )

Trời đã tờ mờ sáng, tôi ko nhớ là chúng đã đánh tôi sống dở chết dở như nào nữa, những vết bầm nhói lên 1 cách kì lạ khi tôi chạm vào chúng.
Cuối cùng tôi cũng có thể về được tới nhà. Tôi đã rất vất vả để móc chìa khoá ra khỏi túi áo và kéo tay nắm cửa , tay tôi lúc này đã thực sự mất hết cảm giác vì cái lạnh buốt của đêm qua..
Vừa chỉ kịp khoá lại cửa, tôi vô thức ngã gục xuống sàn nhà rồi thiếp đi....
.......
...
(Lách tách...). Tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó đã đánh thức tôi mở mắt ra.

Tôi đang nằm sõng soài ở dưới nền nhà với hàng tá vết bầm tím khắp người. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được tại sao mình lại có thể sống sót thần kì sau cả tá vết thương như vậy.
Tôi cố gắng nhấc cái thân nặng trĩu của mình ngồi dậy dựa vào tường.

Giờ đã là 9 giờ sáng.

Có lẽ tôi nên gọi cho nhà trường về việc mình nên xin nghỉ ngày hôm nay nhưng những vết thương cố ngăn cản tôi đứng dậy. Cuối cùng sau một lúc tôi cũng đứng dậy được nhưng việc đầu tiên tôi muốn làm là ăn chút gì đó..

Tôi chậm rãi tiến vào trong bếp... . Nhớ lại cảnh ngày xưa cứ mỗi khi về nhà, mẹ lại đi ra hỏi mình một cách trìu mến rằng có muốn ăn gì không? Giờ tôi chỉ muốn được quay lại như trước kia, được nghe những lời nói của mẹ và ăn những món do bà ấy nấu mà thôi..

Tôi nhớ năm đó, khi mẹ còn ở bên tôi thì món tôi thích nhất là món "Takoyaki nhân bạch tuộc" do mẹ tôi làm. Vị của món ăn đó đến giờ vẫn còn làm tôi nhớ đến và muốn bật khóc lên mỗi lần nghĩ tới.

Tôi mở tủ, cũng may là còn mấy hộp mì mình tích từ tuần trước. Nước sôi đã hết, có thể tôi cần đun ít nước. Trong thời gian đó, tôi cởi áo ra.
"1,2,3,4....20 " Vết bầm tím và những vết đứt lớn khắp người tôi. Không thể tưởng tượng được một người bị vậy có còn sống được không nữa...

Tôi nặng nhọc thay đồ ra. Quần áo tôi cọ xát vào những vết bầm khiến chúng nhói lên một cách khó chịu. Tôi thay ra bộ đồ ngủ sau đó ra chế nước vào mì. Nhìn bát mì ở trước mặt, hơi ấm của nó khiến tôi thả lỏng, gục xuống bàn sau đó lại thiếp đi lúc nào không hay...

(10h15)

Tôi mở mắt ra với bát mì bị trương lên trước mặt. Nhưng không sao tôi vẫn có thể ăn được.

Ngồi trong nhà, tôi vẫn có thể nghe thấy có tiếng mấy bà hàng xóm đang kể nể với nhau chuyện gì đó. Nhưng tôi không quan tâm lắm.

Buổi sáng kết thúc với việc tôi báo nhà trường là mình xin nghỉ buổi học. Mình nên lấy lí do là gì nhỉ? Bị ốm chăng?
- " Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Nếu sáng mai vẫn còn sốt có thể ở nhà không cần phải vội đâu."

- " Em cảm ơn cô.- khụ..! khụ !.."

Tôi cúp máy sau đó nhìn lại vào mấy vết thương của mình. Chúng đang bắt đầu lành lại nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi vào trong phòng nằm phịch ở trên giường, muốn chợp mắt chút nhưng có lẽ tôi đã ngủ đủ rồi.

"Giờ có nên ra ngoài không?"
Trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi mà tôi muốn từ chối ngay lập tức.
"Sakura...? Cái tên này... Sao lại quen thuộc vậy".
"Mình đã gặp cô ấy chưa?"
" Cô gái ấy là ai ?"
......
Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Sakura. Cô gái này xuất hiện trong đầu tôi cứ như là tôi đã quen với cô ấy từ rất lâu rồi.
Tôi cố gắng mò lại những kí ức ngày xưa nhưng không thể nhớ nổi ra mình đã từng kết bạn với cô gái Sakura ấy. Trong đầu tôi rối tung nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ ra cái tên Sakura này là ai cả.
Cậu bạn của tôi, không biết là hôm nay tôi không đi học cậu ấy có thấy lạ không nhỉ? Chắc chắn lúc về lại vòng vào đây cho xem.......
.......
...Tôi nằm ngủ , một chốc mắt ra, đã là 2h chiều.

Những vết thương đó không biết bằng cách nào đã không còn nhói lên mỗi khi tôi đụng đậy nữa. Tôi kiểm tra lại, phát hiện những vết bầm và những vết cắt lớn đã hoàn toàn biến mất ? Truyện quái gì đang xảy ra vậy???

Loay hoay một hồi, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ. Nhà tôi chưa bao giờ có khách từ lúc cha mẹ tôi mất, và giờ này Mahito thì vẫn chưa về. Lúc này đây tôi thấy thật lạ lùng .
Tôi quyết định nhòm qua khe cửa , thấy 1 ông chú đội một cái mũ phớt cùng với một bộ đồ đen. Tôi cũng chưa từng gặp người này nhưng sự tò mò của tôi đã khiến tôi xoay tay nắm cửa:
-" Cậu là Sawaraki Norie ?" - Người đàn ông hỏi khi đã thấy đầu tôi ló ra ở cánh cửa mở hé .
- " Dạ đúng nhưng có chuyện gì cần giúp ạ?"
Ông ta cho tay vào túi áo, móc ra 1 chiếc ví da đã sờn vải và mở nó ra, đưa cho tôi xem tấm thẻ Thanh tra.
- " Tôi là thanh tra L " - Ông ta hạ giọng nói nhỏ .

Hả? Thanh tra đến nhà tôi sao? Mình có vướng phải tội gì không ? Hay ông ấy đến với mục đích khác ?

Đang loay hoay, ông ấy nói:
- "Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện riêng không?"
- "Dạ... Dạ được"- Tôi mở to cánh cửa ra , mời ông ta vào trong.

Vào đến nhà, ông ấy ngó quanh một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách. Cùng lúc đấy , tôi đã rót hai cốc nước và đặt một cốc trước phía bàn ông ta ngồi.

- " Cậu có biết về một băng nhóm có tên là Quỷ Đêm chứ? "

Tôi nghe quen quen thì phát hiện đấy chính là băng của tên Kenjaku. Nó rất nổi tiếng ở trong thị trấn tôi.
Thấy tôi chưa trả lời, ngài ấy nói tiếp:
-" Tối qua có phải cậu đã chạm trán bọn chúng không?" - Ông ta nói , cùng với ánh mắt như đang xem xét biểu cảm của tôi .
Tôi hơi hoảng vì tôi chắc chắn rằng thời điểm hôm qua khi tôi gặp bọn nó đã khuya lắm rồi , không thể nào có người biết hay nhìn thấy được.
Với hàng tá suy nghĩ trong đầu, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi của ông ấy. Mình có nên nói "có" không hay là chỉ gật đầu thôi ?
-" Có lẽ cậu chưa biết, vài người của băng nhóm đó bao gồm 3 tên đã chết từ đêm hôm qua."

- " Ch..Chết sao !?!?" - Giọng tôi hốt hoảng, xen lẫn một chút ngỡ ngàng và có một phần cảm thấy an tâm vì bọn ác ôn đấy đã rời xa khỏi đây.

- "Đúng vậy"- Ông ấy nói , đồng thời lấy ra trong túi áo một vài tấm ảnh sau đó đặt lên bàn.
"Cậu có thể xem qua chúng , đây là những tấm hình đã được cảnh sát nghi lại tại hiện trường vụ án."

Tôi liếc mắt ra chỗ mấy tấm ảnh đó.

Tôi gần như bị sốc khi nhìn mấy bức ảnh đó, trong ảnh là những tên đàn em của Kenjaku hôm qua đánh tôi. Họ đã bị chết một cách vô cùng tàn bạo, có người thì bị xé toạc, người thì chân tay đứt lìa, người thì nội tạng văng tung toé....

Đôi tay tôi bắt đầu run lên bần bật, những bức ảnh kinh tớm đến nỗi tôi phải chạy thật nhanh vào nhà tắm mà nôn hết ra.

Ông thanh tra thấy vậy cũng từ từ đi vào trong đấy và bắt đầu nói.
-" Vào 6h sáng nay, chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại báo án, sau khi tới hiện trường thì cũng không thể tin được là họ bị giết một cách tàn bạo vậy. Cơ thế bị xé toạc ra, máu me bê bết văng khắp nền nhà ga." - Ông thanh tra chẹp miệng, lắc đầu vài cái .
-" Ngài có thể ngừng kể được không ạ? Những thứ này thực sự là tôi không muốn nghe thêm . " Tôi nói , ngoảnh mặt ra phía ông ấy.
- " Nhưng trong chỗ máu của bọn chúng, chúng tôi cũng phát hiện ra có xuất hiện một loại máu khác nữa và sau khi kiểm tra và xét nghiệm thì kết quả cho ra là máu của cậu Sawaraki đây. "

Tôi im lặng hồi lâu ....

Mời ông thanh tra ngồi vào ghế, tôi bắt đầu kể cho ông ấy nghe về chuyện hôm qua mình bị đánh như thế nào và cuối cùng mãi mới thoát khỏi được. Nhưng lúc chạy đi bọn chúng vẫn còn sống mà bây giờ đã thành ra thế này...

Thấy vậy ông thanh tra cũng không dò hỏi tôi thêm nữa. Có lẽ ông ta cho rằng một kẻ người gầy còm như này thì không thể xé xác bọn chúng ra được.

- " Được rồi, hôm hay tới đây tôi cũng chỉ nói về những việc đấy thôi. Nhưng bọn tôi vẫn cho cậu vào diện khả nghi nên sẽ hỏi cậu thêm sau." - Tôi nuốt nước bọt khi nghe thấy những điều này.

Nói xong ông ấy với lấy chiếc mũ, chào tôi rồi rời đi mà không quên đóng cửa lại...
.....

Tôi không thể tưởng tượng được, chúng tối qua vẫn còn ở đấy đánh mình mà hôm nay chỉ còn là những đống thịt bị kẻ giết người kia xé nát bét, nằm ở dưới vũng máu. Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy ảnh của tên Kenjaku đâu, không biết hắn còn sống hay đã chết ở một nơi nào đó rồi chăng ? Tôi mong rằng sẽ không gặp lại tên đó thêm lần nào nữa.

Cố trấn tĩnh lại, tôi cố gắng nhớ lại xem tối qua ngoài mình và bọn kia ra thì còn ai có thể ở đó mà giết chết bọn chúng. Nhưng lúc đó cũng đã nửa đêm rồi, làm gì còn ai thức mà ở đó nữa... Tôi vẫn không khỏi ám ảnh về cái chết của bọn chúng trong tình trạng không thể khủng khiếp hơn được nữa, cứ như quái vật làm vậy..

Tôi ngồi lại lên ghế, mở TV lên xem gì đó để quên đi những hình ảnh ghê tởm trong đầu.
Tầm 4h57 thì tôi thấy ngoài cửa có tiếng gõ.

-" Norie, Norie , cậu có ở nhà không?"

Nghe tiếng gọi đó thì tôi chắc chắn đó là ai rồi.
Cửa vừa mở ra, cậu ta xông vào hỏi han rối rít.
" Thế nào, đỡ ốm chưa, có gì ăn chưa ? Cần tớ nấu hộ không? Ốm mà không nghỉ lại ngồi đây xem tv à ? Đừng nói với tớ là cậu lại ăn mì tôi trừ bữa đấy nhá?" - Mahito sốt sắng hỏi han tôi.

Sau hàng loạt câu hỏi đấy thì tôi mới nhận ra là mình may mắn thế nào khi có một người bạn thân như thế này.
Vừa dứt lời, cậu ta xắn tay áo đi vào trong bếp.
- " Hôm nay để tớ trổ tài nấu ăn cho thằng bạn của tớ nhá ! "- Cậu ấy nói vọng ra. ( đúng là Mahito mà.)
Sau một hồi tiếng chảo với bát loảng xoảng trong bếp thì cậu ấy cũng đã làm xong cho tôi một bát cháo hành nóng hổi.
- " Ăn đi ông tướng, mau khỏi ốm để hôm sau còn đi học với tớ. "
- Cậu có làm vỡ cái chén nào không đấ...
- À... Không... Chắc chắn không!- cậu ấy ngắt lời.
Tôi chỉ hỏi cho có chứ kể cả có sao nữa thì tôi vẫn không giận cậu ấy.

-" Ừm cháo ngon thật đấy! Kiểu này đi làm đầu bếp là cái chắc!" - Tôi húp cháo , tiện thể trêu cậu ta vài câu .
-" Quá khen !"- Mahito đắc chí cười lớn.

Ăn xong bát cháo, cậu ấy nói tôi ngồi yên không được đi vào trong bếp, bát để cậu ấy rửa.

Lúc sau, cậu ấy mới ra ngồi ở trên chiếc ghế.
- " Cậu biết có tin gì chưa, bọn băng nhóm Quỷ Đêm chúng nó đều chết hết rồi đấy! " - Mahito hào hứng kể.
-" Thật hả?" - Tôi giả vờ không biết.

-" Ừ. Bọn đàn em thì chết cực kinh dị luôn. Còn tên Kenjaku thì chỉ nghe nói hắn ta bị mù cả 2 mắt sau đó bị rối loạn thần kinh và được đưa vào trại tâm thần rồi."

- " Mà cũng thấy chúng nó đáng chết. Suốt ngày đi ăn cắp, đánh đập người khác. Quả báo đúng là đến với đúng người.." - Cậu ta nói tiếp.
" Mà cũng kệ, chúng chết đi thì quận này cũng đỡ được mối đe doạ. Nghe nói á, ông Omarr ngày trước buôn bán còn bị chúng nó đến phá, giờ cũng không sợ gì nữa mà an tâm buôn bán rồi đấy." -Mahito vui vẻ vì sự an toàn đã trở lại với thị trấn của bọn tôi.

Tôi thì không biết đó có phải là việc tốt không nữa.

- À sáng nay cậu nghỉ ý, lớp mình mới đón học sinh
mới đấy

- hả? Ai vậy?
- Còn ai vào đây nữa ? Cậu không đoán ra thật à? Người mà hay chơi với cậu khi còn nhỏ ý?
- Ngoài cậu ra thì còn ai nữa?
- Ơ sao chóng quên vậy? Đó là ...
Chưa dứt lời ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
- " Ra liền" - Tôi nói vọng ra.

Tôi còn không cần mở cửa , cánh cửa đã tự động mở ra vì trước đó tôi không có khoá . Xong một cô gái với mái tóc tết hai bên cùng gương mặt dễ thương và cặp kính gọng tròn ló đầu vào nhà nhìn rồi chào tôi:

-" Chàooo~ Norie-kun ! Lâu rồi không gặpp ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro