Chương 3 : Hương anh đào .
Trời đã tối dần..bóng đêm như bao trùm lấy miền nông thôn này . Nhưng chỉ có một nơi đang toả ra ánh sáng rực rỡ, đó là từ cây hoa anh đào kia ..
Tôi kéo cao cổ của chiếc áo khoác đã sờn vải để chống chọi lấy cái lạnh đang dần dần ậm tới của đêm đông ..
Dưới gốc cây anh đào ấy , cô gái vẫn đứng đó , lặng lẽ nhìn tôi đang đứng ở đằng xa .
Tôi bất giác đặt chân xuống con đường đất của cánh đồng , từ từ và chậm rãi , tôi tiến đến gần người con gái ấy .. Từng bước , từng bước một , tôi tiến lại gần hơn ...
Không hiểu sao , dù chỉ là bộ quần áo thông thường của một nữ sinh cấp 3 mà giờ đây tôi lại cảm thấy nó đẹp đến lạ thường .. Vóc dáng của người con gái ấy có phần nhỏ nhắn , đáng yêu , nổi bật lên với mái tóc dài đen nhánh ., tôi nghĩ cô ấy chỉ thấp hơn mình tầm 10 phân ( tôi cao 1m73 còn cô ấy chắc khoảng 1m63-64 ) . Tôi nhận ra là chính cây hoa anh đào này đã làm cô ấy trở nên xinh đẹp hơn một cách lạ lùng ..
Duy chỉ có điều là tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái ấy dù tôi tới khá gần rồi. .....
" Người con gái này , mình có quen cô ấy không vậy nhỉ ? Mặc dù mình có cảm giác rất đỗi thân thuộc nhưng mình lại không hề nhớ rằng đã gặp cô bạn này trước kia .. " - Đầu óc tôi mụ mị vì những câu hỏi mà tôi không tài nào giải đáp được .
Lúc mà tôi tiến lại gần , cô gái kia đã bắt đầu đi tới chỗ tôi .. và .. cô ấy lướt qua tôi luôn .
Khi cả hai đi ngang qua nhau , tôi có cảm nhận thấy một mùi hương phảng phất toả ra từ người con gái kia .. , Đây là lần đầu tôi gửi thấy mùi nước hoa của một người con gái , kể từ khi mẹ tôi qua đời..
" Đây là... là .. mùi của hoa anh đào sao ..?? " - Tôi mơ màng và không nghĩ ngợi gì nhiều nữa ..
Tôi cảm thấy bản thân rất thích mùi hương này ..
" Hoa anh đào sao .. tuyệt thật đấy.. " - Tôi mơ màng suy nghĩ những thứ bất định và êm ái , không để tâm đến xung quanh cho đến khi tôi nhìn lên cây anh đào kia thêm lần nữa .
" !!!? " - Tôi vội tỉnh táo lại .
Trước mắt tôi giờ đây không có cây hoa anh đào nào cả , mà chỉ là một cây cổ thụ to giữa cánh đồng xanh mướt ..
Trăng đã lên cao , soi rọi khắp cánh đồng tạo lên một khung cảnh thực sự thơ mộng, duy chỉ có cơn gió lạnh của mùa đông thì vẫn buốt giá như bình thường.
Tôi quay lại nhìn ra sau , nhìn xung quanh bản thân . Mọi thứ lại trở về nguyên trạng , như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây cả .
" Mình dạo này bị thiếu ngủ nên hoa mắt trăng ? Mình nên ngủ sớm hơn vào hôm nay . " -Tôi nghĩ thầm , lặng lẽ đi tiếp trên con đường về nhà vắng hoe .
Đèn đường ở quê khá ít , may sao đêm nay trăng sáng nên tôi có thể đi mà không sợ bị vấp ngã nữa ..
----------------------------------------------------------------------------------
Về tới nhà rồi , tôi mệt mỏi cởi chiếc cặp sách của mình và vứt nó lên giường cái bịch . Bây giờ tôi chưa được nghỉ ngơi , đã gần tới giờ ca làm của tôi bắt đầu .. . Giờ đã khoảng 7h39 , tôi lục lọi trong tủ đồ để lấy bộ quần áo đồng phục của cửa hàng rồi vội vã vào nhà tắm tắm qua loa cho xong ..
Tôi phải tắm nước lạnh vì nhà tôi không có nóng lạnh , cũng không kịp thời gian cho tôi ngồi chờ đun nước trên bếp .. , may sao trong nhà tôi vẫn khá ấm áp nên tôi sẽ không có cảm giác bị đóng băng cơ thể sau khi tắm .
Mặc bộ đồ đồng phục của cửa hàng , tôi chỉ kịp với theo chiếc bánh mì gối ăn tạm rồi mau mau chóng chóng khoá cửa nhà mà đi làm thêm ..
Về công việc làm thêm của tôi ư ? Tôi làm ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở gần nơi được coi là đông dân trong cái thị trấn nhỏ này. . Dạo gần đây do trời lạnh dần nên tối cũng ít người ra đường hơn , vì thế đôi lúc quán tôi làm cũng khá ế ẩm .
Dù sao đây cũng là công việc chính của tôi . Với mức thu nhập tạm bợ được trả theo tuần thì tôi nghĩ nó vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng những khoản thu trên trường thì lại say no . Tôi chắc mẩm như vậy nên còn làm thêm những công việc lặt vặt khác nữa..
Tôi được giao nhiệm vụ sắp xếp những đồ đạc trong cửa hàng , kiêm cả nhân viên thanh toán nữa . Giờ tôi sẽ đợi khách đến và tính tiền những món đồ mà khách lựa chọn để mua . Tóm gọn lại là vậy . ..
" Ring ! Ring ! " - Cửa hàng có đặt một chiếc chuông nhỏ ở cửa nên nó sẽ là dấu hiệu cho tôi nhận biết rằng có khách tới cửa hàng .
" Xin kính chào quý khách! " - Tôi nói với thái độ vui vẻ nhưng hơi có phần giả vờ.
Người vào mua hàng là một người phụ nữ đã lớn tuổi , tôi có thể thấy những nếp nhăn , những vết đồi mồi khá rõ , người phụ nữ này dù có tuổi rồi nhưng vẫn còn đi làm .. tôi thấy bà ấy mặc một chiếc áo phản quang của công nhân lao động.
" Thật tội nghiệp cho bà ấy " - Tôi nghĩ thầm .
Tôi vừa cẩn thận nhìn những nơi bà ấy tới lựa đồ trong cửa hàng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài chiếc cửa kính đã hơi hoen ố và bị mờ đi bởi hơi lạnh của những cơn gió mùa đông ..
" Bịch " Bà cụ đặt đồ lên và tôi bắt đầu thanh toán..
" Ờm ... một ổ bánh mì.. 2 chai nước trắng ... và 3 túi cơm cuộn rong biển.. Của bà hết ¥600 ( thực ra là 765 yên ) nha bà "
Tôi cố tình giảm giá tiền vì thấy hoàn cảnh của bà lão có phần cơ cực quá
" Bà về cẩn thận nhé ! " Tôi nói vọng ra khi bà lão đã ra đến cửa của quán để đi về ..
Tiếp sau bà lão là những người khác tới mua , trong đó có một cậu thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi mua 2 bao thuốc lá .. nhưng tôi thì mặc kệ không quan tâm đến điều này.
Đón khách được một lúc lâu , bây giờ đã 9h30 rồi , tôi đổi ca với một chị gái tên là Tomoe , nãy giờ chị ấy trốn trong phòng thay đồ để ngủ ..
" Chị Tomoe , ra thay ca giúp em được không ạ ? "
Tôi nói vọng vào trong.
" Okee , chị ra ngay đây " - Chị Tomoe trả lời .
So với bộ đồng phục của nhân viên nam thì đồng phục của nữ có phần cách điệu hơn , tôi thấy nó rất hợp với chị ấy ..
Chị Tomoe mở cửa bước ra ngoài và vươn vai vài cái , quay sang chào tôi :
" Tối vui vẻ nhé tên ngố Norie "
Tôi hơi cau mày và cố không để tâm đến lời chị ấy nói .
Chị ấy tên đầy đủ là Shironeko Tomoe . Năm nay chị ấy chắc khoảng 25 tuổi , một độ tuổi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ , Tôi khẳng định rằng chị ấy khá là xinh với dáng người thon thả, điểm nổi bật của chị ấy là có vòng 1 hơi khủng so với tuổi của chị ta nên cái áo mà chị ra mặc có vẻ áp lực lắm ... Chị ấy có để cột tóc đuôi ngựa nên nhìn rất trưởng thành , như một cô gái nóng bỏng ấy.
Kể vậy thôi chứ tôi cũng không quá để ý đến chị ta .
Tôi thong thả lấy một hộp mì tôm ở khay để mì tôm trong cửa hàng và ngồi ra một góc để thưởng thức nó thay vì một bữa tối hẳn hoi.
" Nè Norie , nhớ ăn uống đủ chất nghe chưa ? " Chị Tomoe để ý và tới đưa thêm cho tôi một túi cơm rong biển và một chai nước .
" ... Em cảm ơn ạ .. "
" Không cần khách sáo đâu , chị em với nhau mà , hehe . " Chị Tomoe đưa tay lên xoa đầu tôi rồi đi ra trông cửa hàng ...
Mỗi khi chị Tomoe ra đứng ở quầy thanh toán là lại có mấy ông chú ghé vào mua đồ khá lâu , khá lâu đấy ..
Tôi nghĩ chị ấy rất biết cách mời khách hàng. Với thái độ thân thiện, chị ấy nhanh chóng chiếm chọn cảm tình của mấy ông chú kia , kể cả với mấy đứa con gái trong thị trấn.
Dù đã gần 10 giờ rồi nhưng chị ấy vẫn rất bận bịu thanh toán đồ cho khách , chị ta có ma lực gì đấy để thu hút khách hàng chăng ?
Tôi ăn nhanh phần cơm tối của mình rồi ra cùng chị ấy thanh toán đồ và tiễn khách ..
Công việc của tôi kết thúc vào lúc 11h đêm hằng ngày, chị em tôi chào nhau một câu rồi ai về nhà nấy .
" Về cẩn thận nhé Norie , trời lạnh lắm đấy ! "
" Vâng ạ , chị về cẩn thận nhé ! "
Bóng chị ấy khuất dần sau màn đêm.
...
Bầu không khí ảm đạm lại thêm phần lạnh lẽo bao trùm lấy thị trấn này , đã khuya rồi nên mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ hết .. Một mình tôi đi trên một con đường rộng thật thoải mái làm sao , mặc dù nó có hơi cô đơn một chút xíu , nhưng tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều cả .
Nhà của tôi nằm ở gần cuối của thị trấn , từ đó nhìn ra là có thể thấy những dãy núi cao ở đằng xa rồi ..
Những cơn gió của đêm đông thổi rít lên từng cơn khiến tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi nếu dừng lại ở đây . Tôi vội vã trở về nhà của mình .
Bây giờ đây mà được về nhà , uống một cốc sữa ấm và vùi mình vào trong chăn thì .. chậc . , với tôi nó giống như là một thiên đường vậy .
Về nhà rồi , tôi còn chẳng bận tâm đến việc thay quần áo nữa , tôi vùi mình vào chiếc giường có tấm nệm êm và đắp chăn lên người, cảm nhận lấy sự ấm cúng như thiên đường ..
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu để kết thúc cái ngày dài mệt mỏi của hôm nay .. ..
....
.
...
Tôi chậm rãi mở đôi mắt của mình lên và ngắm nghía xung quanh, cảnh vật nơi đây sao mà thân thuộc vậy ... ?
Tôi lại nhìn thấy cây hoa anh đào ở đó , dưới gốc cây anh đào , cô gái ấy lại ở đó nhưng tôi không thể nhìn rõ được ..
Tôi chỉ ngửi thấy được mùi hương thơm thoảng qua của những cánh hoa anh đào, và giọng nói của cô ấy ..
" ... đừng quên tớ nhé , tớ sẽ buồn nếu cậu quên đi tớ đấy .. "
" Nhưng cậu là ai mới được chứ , cậu là ai.. ?? "
Cô gái ấy đi ngang qua tôi , mùi hương ấy ... hoa anh đào ....
Tôi quay đầu lại định gọi tên cô ấy nhưng tôi thậm chí còn chả biết cô ấy là ai..
" ... H...o..s..?? " Tôi đang cố gọi tên cô ấy trong khi tôi còn chẳng biết cô ấy tên gì nữa..
Quay người lại , tôi định níu lấy tay cô ấy thì người con gái kia như tan biến đi mất , chỉ còn những cánh hoa anh đào rơi một cách chậm rãi ...
Mọi thứ tối dần đi ..
...
....
..
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi , tôi đưa tay ra tắt nó đi .
" Bây giờ là 6 giờ 10 , cũng may mình không dậy muộn .." Tôi vừa nghĩ vừa đánh răng và soi mình trong gương ..
Tôi ăn tạm miếng bánh mì và thay quần áo , khoác ba lô lên đi học ..
Trên đường đi , tôi cố nhớ xem tối hôm qua mình đã mơ gì nhưng không tài nào nhớ nổi ..
Đã đến trạm tàu hoả , tôi ngồi đấy đợi một lúc , kéo cổ áo cao lên để che đi phần cổ đang bị lạnh của tôi ..
Những tháng ngày mùa đông thật sự khô héo và lạnh lẽo - tôi nghĩ thầm ... . Tôi hà hơi lên hai bàn tay và xoa đều , áp lên má để cảm nhận một chút ấm áp..
" Yo Norie , sáng vui vẻ nhé anh bạn ! " - Tôi lại gặp Mahito , cậu ta nói vọng từ xa nhưng khá to . Tôi đưa tay lên vẫy chào như để đáp lại cậu ấy .
" Đã sang mùa đông rồi , lạnh quá Norie nhỉ ? "
" Đúng vậy , tớ đang run lên bần bật đây " - Tôi đáp khi đang xoa hai tay vào nhau ..
" Cậu có vẻ lạnh , tớ nghĩ cậu nên mua một cái áo khoác mới mà thôi ! , Chiếc áo này của cậu sắp hỏng đến nơi rồi mà .. " - Mahito đưa tay sờ vào áo tôi , nơi có những đường chỉ bị sờn ra và đứt đoạn..
" Tớ ổn mà , cậu lo cho bản thân mình đi " Tôi cười mỉm rồi nói .
Tàu đã đến rồi , chúng tôi sẽ nhanh chân lên tàu để không bị muộn học ..
Hôm nay Mahito có rất nhiều chuyện để kể cho tôi nghe , nên quãng đường đến trường của bọn tôi không bị nhàm chán ..
" Mấy bài toán khiến tớ thực sự đau đầu đấy , tớ ước gì trên đời không có môn toán ! " Mahito cau mày , nói.
" Là do cậu ham chơi, không nghe giảng thôi chứ toán dễ mà " - Tôi tầm phào trả lời..
" Tớ có nghe giảng mà Norie , tớ chắc mẩm rằng sẽ dễ hiểu hơn nếu tớ vừa nằm ngủ vừa nghe giảng " - Mahito tự tin nói .
Tôi cười vì bất lực với cậu bạn này .
Chúng tôi đến trường rồi đây .
Môn đầu tiên trong ngày lại là môn thể dục , tôi không thích nó lắm nên chỉ tập sơ sài cho qua môn .
Mahito thì khác , cậu ta giỏi môn này lắm ..haha
Tôi thấy người xưa nói không lệch đi đâu được :
" Ngu si thì tứ chi phát triển" Tôi thấy câu này giống Mahito y như đúc . Do cậu ấy giỏi môn này quá mà được tuyển vào đội thể dục của trường luôn , tôi thật khâm phục cậu ta ấy về khoản này.
Những tiết tiếp theo là văn , toán và lịch sử , dù Mahito có ngủ như chết đi sống lại thì tôi vẫn cố gắng học thật tốt những môn này ..
...
.
Boong!.. Boong..! Boong..!
Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa , những bạn trong lớp bắt đầu mở trong túi ra những hộp bento thơm phức , còn tôi thì không mang gì để ăn cả.. , tôi lặng lẽ ra ngoài khuôn viên trường, tìm một cái ghế thật đẹp để ngồi nghỉ trưa .. . Thỉnh thoảng lại có một bạn nữ tiến đến gần và hấp dẫn tôi bằng những lời ngon ngọt, dụ tôi ăn chung phần bento ngon lành kia ..
Dù có đói nhưng tôi vẫn cố từ chối lời đề nghị ngon nghẻ ấy bằng một giọng nói ngầu lòi và bỏ đi chỗ khác ...
" Cảm ơn lòng tốt của bạn nhé , mình chúc bạn ăn ngon miệng. , giờ mình có việc phải đi trước đây . "
Mặc dù bụng tôi thì biểu tình dữ dội , tôi sẽ kiếm chỗ nào đẹp để đánh một giấc vậy.
Mahito là cậu bạn thân với tôi , chúng tôi đã chơi với nhau từ bé , nên cậu ấy hiểu tôi hơn ai hết.
Khi tôi đang nằm trên một cái ghế , cố nhắm mắt đánh một giấc thì tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thơm phát ra từ hộp bento của ai đó ..
" Phiền thật đấy " - Tôi nghĩ .
Định đứng lên từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Norie , cậu đừng bỏ bữa trưa , nó quan trọng lắm đấy nhé ! "
Là Mahito rồi , đúng là bạn bè tốt khi cậu ta xuất hiện đúng lúc mình đang ở thế khó .
" Tớ có ăn trưa bao giờ đâu , cậu cứ ăn phần của cậu đi Mahito . " - Tôi cố nói giọng chắc nịch mặc dù cái bụng của tôi đang phản kháng dữ dội ...
" Thôi nào Norie , đừng khách sáo , chúng ta là bạn thân mà , haha ~ "
Mahito cười lớn và ngồi xuống cạnh thôi , chia cho tôi một hộp cơm ..
" Ăn đi thôi , tớ biết là cậu sẽ không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa nên đã làm sẵn cho cậu một phần đấy ! , cậu nên tự nào đi . " Mahito lúc này ngầu biết bao .
Những tiết học buổi chiều không mấy đặc biệt nên tôi sẽ không kể chi tiết về nó nữa.
Những ngày sau đó , mọi thứ lại trở về như cũ , chuỗi ngày lặp đi lặp lại của tôi lại bắt đầu...
Tôi thỉnh thoảng cũng suy nghĩ về những giấc mơ kì lạ kia nhưng cuối cùng tôi cũng gạt bỏ hết chúng ra khỏi đầu óc của mình.
.......
....
..
Mọi thứ diễn vẫn tiếp tục ra bình thường cho tới một hôm ....
" Cuối cùng cũng xong việc rồi ~! " - Chị Tomoe vươn vai , ngáp một hơi dài .
" Chị vất vả rồi , chúng ta về thôi " - Tôi mỉm cười, nói .
Tôi và chị Tomoe chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà lấy ..
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem ngày mai sẽ thế nào, có gì khác biệt không , những ngày tháng lặp đi lặp lại thật sự khiến tôi phát ngán lên ...
Không gian ban đêm thật yên tĩnh và lạnh lẽo , cái rét buốt của đêm đông bao chùm khiến tôi run lên từng cơn mỗi khi có một luồng gió thổi qua..
Đi đến một ngã ba , tôi bất chợt dừng lại vì nhận ra điều gì đó ..
Một mùi hương thoang thoảng bay qua , tôi cảm thấy nó có chút quen thuộc.. tôi nghĩ mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải..
Mùi hương này.. phải chăng ..
" Mùi hoa anh đào sao ?!!?? " Tôi bỗng nhận ra điều gì đó ..
Cố gắng cảm nhận nơi mà mùi hương nó phát ra , trước mắt tôi hiện lên một cô gái trạc tuổi 17 , nổi bật lên với mái tóc dài đen nhánh.. , cô ấy đang đứng cạnh một cái máy bán nước tự động , có vẻ cô ấy đang gặp rắc rối chăng ?
Có lẽ mình nên đến đấy xem có thể giúp được gì không ..
Có vẻ như cái máy này đã lâu rồi nên việc lon nước bị kẹt không ra được cũng không hiếm .. Tôi thì đã quá quen với việc này rồi , hehe . Qua một vài thao tác rất chuyên nghiệp của tôi , lon nước đã được lấy ra một cách hoàn hảo.
Tôi đưa cho cô gái ấy , tiện thể hỏi han luôn .
" Của cô đây , nhận lấy " - Tôi đưa lon nước vào tay cô gái .
Nhận lấy lon nước, cô gái nở một nụ cười tươi và cúi đầu xuống để cảm ơn tôi .
" Anh đã vất vả rồi ạ ! " - Cô gái nói .
Không hiểu sao tôi lại thấy những cử chỉ này thật đáng yêu vô cùng, những lời nói của cô gái kia khiến đầu óc tôi như lên mây ..
Tôi lấy lại tinh thần sau ít phút, nhìn cô gái ấy .
Trời đã lạnh nhưng cô gái kia lại mặc rất ít áo rét , cô ta vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, đeo thêm 1 cái khăn ở cổ để giữ ấm ..
" Này , sao giờ đã khuya mà bạn còn ở đây ? " - Tôi hỏi cô gái vì thấy có gì đó không đúng lắm .
Cô gái im lặng một lúc lâu , khuôn mặt không một góc chết của cô ấy thỉnh thoảng lại khiến lòng tôi lung lay.. , cô ấy thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn những cô gái mà trước đây tôi từng gặp... . Tôi cảm giác chính cái màn đêm này đang khiến cô ấy trở thành nhân vật chính, như tâm điểm của một bức tranh tuyệt đẹp vậy..
" Nếu tôi nói là tôi không có nhà để về thì sao ? " - Người con gái ấy mỉm cười nhìn tôi , nói bằng một chất giọng ngọt ngào ..hoặc do tôi cảm thấy vậy .
Tôi bất ngờ trước câu nói ấy và không biết trả lời ra sao .. Cô gái kia nói tiếp .
" Tôi vừa tan ca làm muộn , định mua một lon nước uống rồi về nhưng có vẻ tôi không đủ tiền để làm điều đó... " - Cô gái hơi thất vọng về bản thân , cúi dần mặt xuống .
" Nếu có thể , làm ơn cho tôi mượn ít tiền được không , hôm sau gặp lại tôi nhất định sẽ trả lại anh "
Cô gái đưa cặp mắt long lanh như em mèo con vòi vĩnh nhìn chăm chú vào tôi ..
Tôi sẽ cố không để bản thân bị siêu lòng trước sự dễ thương đó .
" Trời đã khuya rồi , để tôi đưa cô về nhé " - Tôi nghĩ rằng một cô gái lại về khuya thế này thực sự rất nguy hiểm.
Cô gái như hiểu được lòng tôi , gật đầu đồng ý ( Trông dễ thương hết sức )
Trên chuyến tàu, chúng tôi chọn một chỗ trông có vẻ ấm áp để ngồi ..
Mùi hương anh đào của cô gái kia khiến tôi khó diễn tả được cảm xúc đang lẫn lộn của mình... , tôi rất thích mùi hương này.
Cô gái mở lời nói chuyện với tôi trước :
" Cảm ơn anh chàng tốt bụng nhé , tôi nhất định sẽ đền đáp cho anh . Để xem nào , anh tên là gì ? " - Nghiêng đầu hỏi tôi cộng thêm một cái chớp mắt , tôi cảm giác mình đang ngồi cạnh một thiên thần hạ phàm ..
" Tôi tên Norie , Sewaraki Norie"
" Còn tôi tên là Sakura , Hosimiya Sakura nha , anh hãy nhớ lấy . " - Cô gái cười tươi rói .
" Không ngờ trên đời này lại có người tốt bụng như Norie - kun , tôi thật may mắn khi gặp anh ở đây hihi "
Tôi hơi ngượng vì tôi cảm giác mình như người hùng trong những cuốn truyện của đám con nít vậy .
Norie- kun sao , hình như cô nàng tên Sakura này đã đoán ra tuổi của mình thì phải.
" Sao lại là -kun , tôi đã nói tuổi của mình cho Sakura biết đâu chứ ? "
" Mắt mình tinh lắm đó nha , nhìn qua thôi là mình có thể đoán được bạn bao nhiêu tuổi rồi " - Sakura tự hào vì khả năng của bản thân .
.
Quay lại chủ đề chính , tôi bắt đầu hỏi thêm về Sakura nhiều hơn .
" Tôi là con một trong gia đình không mấy khá giả , mẹ tôi mất sớm nên hiện tại tôi đang sống cùng với ba của mình , ba tôi cũng đang mắc bệnh nhưng tôi lại chẳng có tiền để chữa cho ba , vì vậy tôi đã phải bỏ học đi làm thêm từ năm ngoái rồi " - Sakura kể nể , đôi mắt long lanh của cô ấy chảy xuống hai hàng nước mắt ... , cô gái vội lau đi , che giấu cảm xúc của mình . .
Đã đến cuối chuyến tàu rồi , chúng tôi gom đồ rồi rời khỏi bến ..
" Cảm ơn anh nhiều lắm , mình nhất định sẽ trả ơn trong lần gặp tới , vậy nhé " - Cô gái mỉm cười , vẫy tay chào tôi rồi đi vào trong nhà...
Trở lại bến tàu , tôi ngồi đợi chuyến tiếp theo đến ..
Trời đã khuya, giờ đã tầm 11h40 , tôi không biết có còn chuyến tàu nào để về không nữa ..
Bến tàu giờ chỉ còn lưa thưa vài người , những người đi làm tan ca muộn và đang chờ tàu để về .
Tôi ngồi khép mình lại để xua cái rét đi một chút ..
Từ đằng xa, vài bóng người đang đi tới ..
( tiếng bước chân hướng về phía tôi )
...
.
" Này , mày là thằng tró vừa đưa gái về nhà phải không ? "
Tôi nhận ra chất giọng khó chịu này , đôi mắt tôi liếc nhìn về nơi phát ra giọng nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro