chương 5
Nó tỉnh dậy thì đã 5h chiều ánh hoàng hôn chiếu qua lớp rèm cửa trở thành một màu huyền ảo. Nhi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô vẫn phải thở máy. Nó gọi cho Kill để cho người đến bảo vệ Nhi. Nó không thể để cô nằm một mình như thế này đc dù an ninh bệnh viện rất tốt kể từ bác sĩ cho đến y tá đều phải là người nó quen.
Sau 10 phút gọi điện có khoảng hơn chục người đến phòng bệnh của Nhi.
Trong đó có cả Kill. Cậu sốt sắng chạy như bay đến phòng Nhi nằm
- em chào chị. Chị ơi sao chị Cindy lại ra nông nỗi này vậy. Trong mắt cậu hiện rõ sự lo lắng.
- do việc cá nhân em k bt đc đâu. Bây giờ hãy bố trí người bảo vệ chị Cindy rồi chị em mình chuẩn bị cho tối nay
- vâng
Một lúc sau nó bảo với Kill mình về trc chuẩn bị. Trên đường về nó nhận đc cuộc gọi từ anh.
- alo anh ạ
- ừ anh đây. Anh bảo này hiện tại công ty bên mỹ đang gặp khó khăn nên anh phải sang giúp ba anh xin lỗi vì không báo trước cho em
- thôi không sao anh à em ở nhà cái Nh7 đc mà
- có ổn không em
- đc mà anh ở nhà cái Nhi thì anh lo cái gì nữa
- vậy em ở nhà nhi nhé. Tại công vc đột xuất quá nên anh k kịp báo cho em.
- thế anh đang ở đâu em đến tiễn.
- thôi anh sắp lên máy bay rồi còn có 3 phút nữa thôi
- em chúc anh thượng lộ bình an. Khi nào về mua quà cho em
- xin thông báo chuyến bay mang... thôi anh đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chào em.
Nó cúp máy. Tại sao vậy chỉ trong một ngày mà quá nhiều việc xảy ra. Bạn nó thì đang hôn mê không rõ sống chết, anh nó lại sang mỹ vì vc công ty. Vậy là nó ở một mình ư. Thôi thì tối nay đến bệnh viện tiện chăm sóc nhi luôn
Nó về nhà không biết nên làm gì nảy ra ý định đi dạo vì giờ mới có 6h kém. Nó chạy bộ quanh hồ X. Đang chạy do không để ý nên nó đã va vào người khác.
- tôi xin lỗi tôi không cố ý
- Thôi không sao cũng do tôi không nhìn đường.
- nhưng áo của anh
Lúc này anh ta mới để ý áo anh ta toàn nước cà phê. À đúng rồi anh ta đang cầm cốc cà phê thì va phải nó.
- thôi tôi về giặt đc
- anh đi ra đây với tôi
Nó kéo hắn một mạch đến trung tâm thương mại gần nhất. Nó chạy đến quầy quần áo nhìn qua lựa một cái nó cho là vừa người cũng như phong cách của hắn. Nó đi đến dúi chiếc áo vào tay hắn nói
- đi thay đi không nói nhiều. Tôi trả nợ anh cái áo không còn ân oán ok.
Nó đến đưa thẻ cho người thu ngân rồi ra về
Lúc này nó để ý đồng hồ đã 7h hơn. Sao nhanh thế chỉ chạy khoảng 15 phút còn đâu là xử lí việc kia mà mất nhiều thời gian quá
- ê cô kia... này cô... hán đập vào vai nó
Nó giật mình quay ra định nói vài câu thấy hắn liền tuôn một tràng
- tôi đã trả anh chiếc áo rồi còn gì. Anh còn muốn gì nữa. Hay anh muốn tôi đưa đến bệnh viện để kiểm tra xem vừa nãy có bị thương ở đâu không à. Im lặng là đúng rồi chứ gì. Đc rồi đứng đây tôi sẽ đưa anh đi viện để...
- THÔI
-... nè tự nhiên gầm lên điên à
- cô đâu có cho tôi nói
- ờ nói đi
- cô... tên gì
- anh gọi tôi lại để hỏi vấn đề này à
- thì cô cứ trả lời đi có sao đâu
- anh không cần biết tên tôi làm gì cũng k cần biết tôi là ai chỉ cần biết tôi trả đủ nợ cho anh rồi là đc
Bỗng nó có điện thoại.
- chị...
- ok chị xong ngay đến đón chị nhé
- vâng( sao chị hiểu thế nhể. Cũng may vòng cổ chị ấy có chíp không thì mình cũng chẳng biết bà này đang đi chơi để mà gọi về nữa)
Lúc này hắn mới để ý nó có đeo vòng cổ hình bông hồng đen có mũi tên băng tuyết xuyên ngang qua. Hình như đây là biểu tượng của bang nào đó mà cậu đã từng nghe đến rồi thì phải.
- ê tên chết bầm... này... bây giờ tôi phải đi thu phục.... à quên đi có việc nên cậu tự về kiểm tra đi. Tôi đi đây.
Nó vẫy tay gọi taxi. Lúc này nó mới nhớ ra sao nó phải báo với tên kia làm gì chứ. Đúng là ngu hết chỗ nói mà. Mà không hiểu sao tự nhiên nói vs hắn làm chi không bt. Lúc đó cứ thế mà về thôi nhỉ. Ôi tôi điên mất.
Hắn thấy nó về liền gọi xe bám theo nó.
-----------------------------
7h20
Nó về đến nhà. Chạy lên phòng chuẩn bị quần áo tắm rửa. Đứng trong phòng tắm nó nghĩ vì cái tên kia nên nó mới phải vội như này. Nó vừa tăm vùa chửi hắn.
Nó quấn khăn ngang người đi ra thấy có tin nhắn.
Không có tên
- thân hình bốc lửa...
Nó giật mình suýt làm rơi điện thoại ngó nghiêng xung quanh nhg k có dấu hiệu bất thường.
Lập tức lấy máy bật chế độ quét tia laze. Không có nốt vậy làm sao mà... Nó nhắn lại
- NHẦM SỐ
Hắn phì cười. Cô ta trẻ con thật hắn nghĩ
Bỗng hắn thấy nó mặc bộ bó sát người, da đen bóng của bộ quần áo tôn làn da trắng hồng của nó. Trông nó thật nổi bật thật cuốn hút. Đúng lúc đó Kill đến đón nó. Chiếc xe phóng veo để lại làn khói mờ ảo. Ngay sau đó cũng có một chiếc xe đi theo sau.
Đến nơi nó tập hợp mọi người lại
- mọi người xong hết chưa
- dạ rồi ạ
- vậy sẵn sàng chưa
- rồi ạ
- ok đã xong vào thôi.
Mọi người theo sau nó. Tất cả người ở đây không ai là không kính nể nó. Bởi nó là người trẻ tuổi nhất vượt qua đc thử thách rừng amazon cùng khóa rèn luyện sát thủ đăc biệt. Tuy là bang chủ nhưng nó k hề kênh kiệu, nó luông nghĩ cho mn, luôn hỏi ý kiến mn khi có công việc của bang. Nó k thể hiện rằng mình là bang chủ mà luôn đối xử bình đẳng vs mn, k ra vẻ ta đây một chút nào
Bốp bốp bốp....
- rất đúng giờ. Giọng một người đàn ông vang lên
- nó nhếch mép. Ông nghĩ ai cũng như ông ư. Nó nói
- sao phải nóng vậy từ từ thôi nào. Giọng cợt nhả của ông ta khiến nó thấy khó chịu. Tôi có quà cho bang chủ bên đó đây.
5...
4...
3...
2...
1...
Một người con gái bước ra. Cô gái này trông rất quen...
- Ngân à
Cô gái kia ngạc nhiên nhg rồi thu lại ánh mắt ấy trở về bình thường.
- là tôi đây
- cuối cùng cô cx lộ mặt rồi. Tôi phát hiện ra cô từ lâu rồi khi còn ở nc ngoài. Làm gì có ai mới quen nhau hôm trc ngay hôm sau liền tặng dây chuyền đắt tiền với lí do muốn thân hơn. Tôi cx biết sợi dây chuyền đó có gắn chip theo dõi
- thế mà cô vẫn đeo nó. Ngân nói
- tôi ngu gì tháo ra để mấy người phát hiện ra tôi đã biết sự thật à.
ĐOÀNG...
------------------------------------
Hết chương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro