Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em phải tin anh


Hôm nay, bầu trời thật trong vắt. Ánh nắng ấm áp rọi qua ô cửa sổ, tỏa xuống mặt đất một màu vàng nhạt, nhẹ nhàng phủ lên những mảng gạch lạnh lẽo. Lee Minhyeong ngồi im lặng bên bàn, ngón tay khẽ lướt qua trang sách, từng con chữ dường như chẳng thể giữ nổi sự chú ý của cậu. Cảm giác yên bình trong căn phòng, giữa ánh sáng và không gian tĩnh lặng, khiến cậu thấy như thời gian cũng ngừng trôi. Nhưng giữa những khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, hình ảnh của Lee Sanghyeok lại liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến mọi suy nghĩ khác trở nên mờ nhạt.

Minhyeong ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ. Ngoài đó, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trong làn gió thoảng. Tâm trí cậu lại quay về với những ký ức về Sanghyeok, những khoảnh khắc bên anh cứ như dòng chảy không ngừng trong lòng. Dù không thể lý giải được cảm giác này, Minhyeong biết rằng Sanghyeok không chỉ là một người quan trọng trong cuộc sống của cậu, mà còn là một phần không thể thiếu, người mà cậu không thể tưởng tượng được sẽ thiếu vắng.

Lee Sanghyeok không giống những người khác. Anh luôn mang một sự bình tĩnh và chín chắn mà ít ai có được. Mỗi khi Sanghyeok ở gần, Minhyeong cảm thấy như mình được bao bọc trong một lớp không khí ấm áp, một cảm giác an toàn vô hình mà chỉ có anh mới mang lại. Cậu luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự che chở từ anh, nhưng cũng không ít lần Minhyeong tự hỏi liệu những cảm xúc ấy có thể thay đổi, có thể trở nên sâu sắc hơn, theo cách mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

Minhyeong khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang chiếm lĩnh tâm trí. Cậu cúi xuống, tiếp tục đọc sách, nhưng từng câu chữ trước mắt dường như không còn đủ sức thu hút sự chú ý của cậu nữa. Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên từ cửa phòng, kéo Minhyeong khỏi dòng suy nghĩ.

"Minhyeong."

Cậu không cần phải quay lại cũng biết đó là ai. Giọng nói ấy, dịu dàng và thân quen, chỉ có thể là Sanghyeok.

"Anh về rồi à?" Minhyeong lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói của mình.

Sanghyeok bước vào phòng, ánh mắt anh tìm kiếm Minhyeong giữa không gian yên tĩnh. Anh nhìn cậu một lúc, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết trong hình ảnh của cậu, rồi bước đến gần.

"Ừ, anh về rồi đây." Sanghyeok đáp, giọng trầm ấm. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, cách Minhyeong một khoảng nhỏ. Không khí trong phòng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Minhyeong cảm nhận được hơi thở của anh, có chút gì đó nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm.

"Em đang đọc gì vậy?" Sanghyeok hỏi, đôi mắt sáng tinh anh lướt qua quyển sách trong tay Minhyeong. Nhưng không phải vì sự tò mò, chỉ đơn giản là muốn biết thêm về những gì người kia đang làm. Những khoảnh khắc thế này khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

"À... chỉ là sách thôi," Minhyeong đáp, một chút ngượng ngùng lướt qua trong giọng nói. Cậu không muốn Sanghyeok biết rằng mình đang mãi nghĩ về anh.

Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ im lặng quan sát Minhyeong. Thực ra, anh hiểu rõ cậu không chỉ đang đọc sách. Anh biết rằng đôi khi, trong những khoảnh khắc như thế này, Minhyeong lại lặng lẽ chìm đắm trong những suy nghĩ về anh - về những cảm xúc mà cậu không dễ dàng thổ lộ.

Với một người như Sanghyeok, mọi thứ dường như rõ ràng. Anh biết rằng Minhyeong luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho mình. Nhưng anh không vội vàng, không thúc ép, mà chỉ lặng lẽ ở đó, trong cuộc sống của cậu, như một bóng hình không bao giờ rời đi. Và đôi khi, anh cảm thấy rằng chính sự hiện diện của mình đã đủ để Minhyeong cảm nhận được sự an toàn và bình yên.

Một khoảng lặng trôi qua, Minhyeong cảm thấy sự yên tĩnh trong không khí, nhưng nó lại khiến cậu có cảm giác như có gì đó chưa được nói ra. Cậu nhìn Sanghyeok, đôi mắt sáng lên một chút, và cuối cùng không kìm được, mở lời:

"Anh... có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Sanghyeok khẽ nhướn mày, không hiểu ý cậu cho lắm. Anh nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò.

"Ý em là sao?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Minhyeong cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của anh. "Em... chỉ cảm thấy mọi thứ giữa chúng ta vẫn luôn như thế này. Nhưng đôi khi, không hiểu sao, em lại lo sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi... Và em không muốn điều đó xảy ra."

Sanghyeok nhìn Minhyeong thật lâu, ánh mắt anh ngập tràn sự thấu hiểu. Anh không vội vàng đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Minhyeong và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Minhyeong, anh sẽ luôn ở đây, dù mọi thứ có thay đổi hay không. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, em phải tin anh." Giọng nói của Sanghyeok nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một lời hứa thầm lặng, dịu dàng mà lại kiên định đến lạ.

Minhyeong cảm nhận một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong cơ thể, không phải từ hơi ấm của bàn tay anh trên đầu, mà từ sâu trong lòng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ngay lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng điều mà trước đây chưa bao giờ rõ nét đến thế. Tình cảm của cậu dành cho Sanghyeok không đơn giản chỉ là sự yêu thương. Nó sâu sắc hơn, là sự trân trọng, một cảm giác muốn giữ mãi khoảnh khắc này, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

"Anh sẽ không đi đâu cả, em đừng lo." Sanghyeok nhẹ nhàng nói thêm, như để trấn an Minhyeong, như một lời thì thầm đầy dịu dàng trong không gian vắng lặng.

Minhyeong không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đập của chính mình. Có một sự bình yên lạ thường bao quanh họ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Và cậu biết, chỉ cần ở bên Sanghyeok, mỗi ngày như thế này, dù ngắn hay dài, sẽ mãi là những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mình.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro