Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Từ lúc trở về cũng đã ba tháng rồi hai người không gặp lại nhau cũng bởi vì sắp tới mùa giải mới các đội đều đang tập trung luyện tập để đạt kết quả tốt nhất. Boseong cũng biết điều đó nên cũng không nhắn tin làm phiền nhiều một phần là do anh hiểu một phần là do ngại nên lâu lâu mới gửi vài tin như nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Có lúc hên thì sẽ ngay lúc Jihoon dùng điện thoại sẽ trả lời ngay và trò chuyện một lát nhưng cũng có lúc là im lặng không thấy trả lời dù có chút hụt hẫng do mong chờ nhưng Boseong cũng hiểu giờ giấc hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Boseong đang trên đường về nhà sau khi tan làm, khi về anh có ghé qua siêu thị nên trên tay là vài túi đồ mua về trữ trong tủ lạnh. Thời tiết hôm nay rất đẹp gió nhẹ Boseong tận hưởng mà ngân nga một bài hát yêu đời.

Mở cửa vào nhà đem để mấy tui đồ lên bàn trước định lên phòng cất đồ rồi sẽ quay lại sắp xếp sau, vừa bước chân vào phòng đột nhiên từ phía sau có một bàn tay vươn tới bịt chặt miệng Boseong lại bên dưới một tay bị ép ra sau lưng tay còn lại của người kia vòng qua ôm chặt eo anh lại. Boseong hoang mang không kịp phản ứng lại.

*Trộm sao? Làm sao bây giờ?* Boseong muốn kêu cứu nhưng miệng bị bịt chặt thế này làm sao kêu, người kia từ nãy đến giờ không lên tiếng gì chỉ giữ tư thế đó mắt chăm chăm nhìn Boseong suy nghĩ, cảm nhận cơ thể đang hơi rung lên vì sợ, mãi lát sau bàn tay dán chặt miệng anh mới buông ra mà lướt xuống đặt ngay yết hầu ôm trọn phía trước cổ của Boseong. Anh cảm nhận hơi thở nóng rực của người kia đang phà vào gáy mình rồi từ từ di chuyển lên vành tai.

- Không kêu cứu hay sao?

Giọng nói có hơi trầm nhưng Boseong cảm thấy nó vừa quen lại vừa lạ, tạm thời chưa đoán ra được là ai.

- Làm, làm ơn tha cho tôi đi, đứng giết tui mà.

- Yên tâm, không có giết đâu, chỉ....

Chưa dứt câu Boseong đột ngột bị xoay người lại em sát vô cánh cửa phía sau, tiếp theo đó là sự bàng hoàng khi trực tiếp vị kéo vào một nụ hôn sâu cuồn nhiệt. Tên này kỹ thuật rất tốt càng hôn càng hăng đầu lưỡi không ngừng luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Boseong, mạnh mẽ càng quét mọi thứ bên trong. Boseong muốn đẩy tên này ra nhưng cả có thể không còn chút sức lực nào hết mềm nhũn ra, hai mắt bắt đầu nhoè đi lấp lánh ánh nước anh không muốn chết do bị hôn đến không còn oxi đâu. Như cảm nhận được những gì Boseong đang nghĩ người lạ kia cũng ngừng lại nụ hôn cháy bỏng của mình mang theo sợi chỉ bạc mà thoả mãn nhìn Boseong cố gắn hít từng ngụm khí.

- Xem ra anh cần phải cải thiện nhiều hơn đó.

Giọng nói vang lên lần nữa làm Boseong sững lại giọng nói quen thuộc này, giọng nói của người mà anh mong chờ biết bao lâu có phải người đó không. Do trời tối quá nên anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Sau đó ánh sáng loé lên đột ngột không chịu được mà phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lại thì khuôn mặt mà Boseong nhớ hàng ngày hiện lên trước mắt là Jihoon.

- Anh còn nhớ em không?

- Ji.... Jihoon

- Đúng vậy, em đây? Hì hì?

Thật sự là em ấy không phải mơ nhưng mà...

- Sao...sao em lại hôn anh...

- Xin lỗi, tại em không kiềm chế được.

Jihoon vừa cười tay vừa đưa lên gãi đầu đáp lại.

- Em có biết khi nãy làm anh sợ lắm không hả, anh còn tưởng ăn trộm vào đây.

- Em xin lỗi mà do muốn tạo bất ngờ cho hyung thôi.

- Vậy thì em thành công rồi đó.

- Thôi mà đừng có giận Jihoon mà, Jihoon biết lỗi rồi.* Vừa nói Jihoon đưa ánh mắt long lanh thành khẩn tới trước mặt Boseong* thôi được rồi Boseong chịu thua đó.

- Rồi rồi, chưa ăn gì đúng không? Đi xuống nhà anh làm gì đó cho ăn.

- Tuân lệnh!

Thời tiết hôm nay cũng thay đổi bất ngờ như khoảnh khắc vừa rồi vậy, bầu trời trong đẹp đẽ khi nãy giờ đang đổ cơn mưa xuống bên ngoài. Bên trong căn nhà có hai con người đang ngồi đối diện ăn bữa tối cùng nhau.

- Aaaaa, ngon quá đi. Lâu rồi mới được ăn lại đồ ăn do anh nấu, thèm chết mất.

- Vậy sao, ngon thì ăn nhiều vào.

- Mà sao hôm nay rảnh mà chạy tới đây vậy? Chẳng phải đang tập luyện hay sao?

- À....... Thật ra .........do em được nghỉ nên ghé qua ấy mà......hihi....

Có gì đó khả nghi lắm Boseong nghĩ vậy giọng nói ngập ngừng ánh mắt không dám nhìn thẳng này... Boseong nghiêm giọng hỏi.

- Jihoon.

- Sao.....sao vậy ạ?

Nhìn biểu hiện lúng túng này là biết ngay suy nghĩ của mình là đúng.

- Em có chuyện gì giấu anh đúng không?

- Đâu, đâu có đâu.

- Jihoon-ssi, nói thật đi.

Đột nhiên bị gọi như vậy khiến Jihoon cậu có chút ngột ngạt khí chất áp đảo toát ra này làm cậu nhớ tới những lúc bị huấn luyện viên sấy.

- Thật....thật ra, em.......

- Em trốn huấn luyện viên đến đây.

Jihoon cẩn thận quan sát phản ứng  của người trước mặt trên mồi vẫn nở nụ cười nhưng sắc mặt đang đen dần cậu bất giác cảm thấy lạnh mà run lên một cái.

- Jihoonie *Boseong nở nụ cười và hỏi*

- Em biết lỗi rồi mà, đừng có mắng Jihoon nữa.

- Haizzz, sau này đừng làm như vậy nữa nhé, anh không muốn làm ảnh hưởng kết quả thi đấu đâu.

- Tại em áp lực qua nên.... Boseong hyung không muốn em tới đây sau.

- Không phải, chỉ là sau này đừng có trốn như vậy nữa, khi nào cảm thấy mệt mỏi hay rảnh rỗi thì hãy cứ đến đây.

- Vâng...

- Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó tập trung ăn đi, đồ ăn ngụi hết rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro