6
Lâu rồi Boseong mới ngủ một giấc sâu tới như vậy từ lúc cậu rời đi khoảng thời gian đầu anh luôn gặp ác mộng vì suy nghĩ tiêu cực của bản thân nhưng thời gian dần qua Boseong cũng ít gặp ác mộng hơn nhưng lại không thể ngủ thẳng giấc cứ nữa đêm hay gần sáng là lại dựt mình thức giấc, anh dụi đầu mình qua lại trong cơn ngáy ngủ tay thì sờ soạn rồi ôm lấy gối ôm chân cũng vòng qua kẹp lấy nó thật thoải mái cái gối ôm này vừa cứng nhưng lại mềm cả chiều dài lần chiều rộng cũng rất vừa cho anh ôm thật là thoải mái tựa đầu lên trên mà muốn ngủ tiếp nhưng cảm giác có hơi lạ nó đang phập phồng lên xuống từng nhịp đều đều mà lúc này Boseong mới nhớ ra mình làm gì có gối ôm trong phòng chứ. Lom com ngồi dậy tầm mắt vẫn mờ phải dụi mấy cái để nhìn rõ thì lúc này trước mặt Boseong hiện lên khuôn mặt đang ngủ bình yên ánh nắng sớm bên ngoài chiếu vào sượt qua máy tóc có hơi rối của người kia khiến anh cũng phải thốt lên trong lòng một từ đẹp trai, dù có ở phương diện nào thì Boseong cũng rất thành thật vẻ đẹp của Jihoon mải mê ngấm đến một lúc mới giật mình tỉnh lại mặt của Boseong đã đỏ lên hết rồi nhìn lại tư thế càng khiến anh ngại ngùng hơn khi mà tay và chân vẫn còn ôm chặt lấy người kia, có thể tự bản thân đoán được là mình đã ngủ trong lòng của người kia nhưng từ bao giờ chứ? Chắc Jihoon không phát hiện ra đâu.
Để tránh trường hợp ngại ngùng xảy ra Boseong nhanh chóng phi xuống giường đi vệ sinh cá nhân, do hôm qua ngủ rất ngon nên tâm trạng hiện giờ của anh rất tốt hôm nay anh có lịch khám sức khỏe định kỳ nên mới thức sớm như vậy tiến tới tủ đồ Boseong quyết định hôm nay sẽ mặc một chiếc quần jeans ống rộng cùng chiếc áo sơ mi trắng. Thay đồ xong quay ra thì vẫn thấy con mèo lười kia chưa thức dậy Boseong đoán tên nhóc đó đã thức khuya chơi game chứ làm gì mà quen giấc ngủ sớm như cậu quay ra đi khỏi phòng xuống dưới nhà để làm đồ ăn sáng giờ vẫn còn sớm mới 7 giờ thôi lịch khám lúc 9h đi từ đây đến bệnh viện cũng chỉ có 20p nên cứ thông thả thôi.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt làm cho Jihoon khó chịu mà thức giấc con mèo cam bực bội lăng qua lăng lại trong như đang nhõng nhẽo với mẹ không muốn dậy, lờ mờ ngồi dậy nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm Jihoon ngã lưng xuống lại cái giường êm ái đó rồi lại ngồi dậy cứ lập lại 3-4 lần thì con mèo cam mới dần dần tỉnh lại ngó qua giường bên cạnh thì cũng chả thấy người đâu, sực nhớ hôm qua Boseong nói có việc thức sớm mà không ngờ sớm như vậy ngó qua đồng hồ thì mới có 7 rưỡi thôi kế bên là máy trợ thính thì Jihoon biết Boseong vẫn chưa đi. Nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà mùi đồ ăn thơm ngất làm Jihoon thấy đói bụng rồi vội chạy vào bếp
Tiến lại chạm chạm nhẹ vào vai Boseong đang nấu ăn vì không đeo máy trợ thính nên nếu có kêu thì cũng đâu có nghe được nên cậu chọn cách này Boseong cũng không có giật mình như mấy lần trước vì anh cũng đã quen với sự hiện diện của Jihoon trong ngôi nhà của mình rồi quay lại thấy bản mặt vẫn còn hơi ngơ ngơ của Jihoon là biết còn chưa có tỉnh ngủ rồi Boseong thật muốn cười ra vài tiếng nhưng vẫn kiềm chế lại được
- Sao cậu dậy sớm vậy?
Jihoon đưa tay mình chạm vào vào vành tai của Boseong làm anh có chút bất ngờ
- Yên nào
Jihoon là đang đeo máy trợ thính cho anh một cách rất chăm chú anh cũng cứ đúng yên cho cậu làm
- Xong rồi, anh nghe được rồi chứ
- Nghe được rồi
Boseong trả lời rồi quay lại tiếp tục làm bữa sáng còn Jihoon thì mỉm cười rồi trả lời lại câu hỏi lúc đầu của anh
- Hôm nay anh đi đâu mà lại thức sớm như vậy? Mới có 7 giờ hơn
- Hôm nay tôi có lịch khám sức khỏe ở bệnh viện
- À, tôi cũng muốn đi nữa
Boseong cởi tạp dề đem 2 đĩa thức ăn đặt lên bàn trước mặt Jihoon cầm đũa lên vừa ăn vừa hỏi
- Cậu đi theo tôi làm gì? Có phải đi chơi đâu
- Bộ đi chơi mới được đi theo anh à
Jihoon cũng vừa ăn vừa trả lời lại
- Tôi cũng có việc cần ra ngoài hôm nay thôi thì đi chung có sao
- Tại sao phải đi chung? Cậu là con nít à
- Vì vui. Thì tôi nhỏ hơn anh nên cũng được xem là con nít mà
Cứ thế hai bên cứ một người hỏi một người trả lời qua lại không khí đôi bên thoải mái vui vẻ hơn
- Ăn xong rồi, cậu cứ để đó tôi dọn cho
Lần này Jihoon cũng không lên tiếng đòi phụ mà chạy ào lên lầu
- Đúng là y như con mèo hết ngủ rồi lại ăn ăn xong thì phủi đít bỏ đi
Đúng là biệt danh mèo cam tai tiếng mà fan hâm mộ dành cho Jihoon đâu có sai chỗ nào. Thật ra Jihoon chạy nhanh lên lầu để chuẩn bị thay đồ đi với Boseong cậu như đứa trẻ sợ chậm trễ một phút là sẽ bị bỏ lại ở nhà vậy.
Nhìn sơ một lượt qua tủ quần áo ngẫm nghĩ một lúc môi bất chợt cong lên.
Boseong dọn dẹp xong đi lên phòng lấy đồ để chuẩn bị xuất phát thì vừa mở của phòng khiến anh khựng lại vài giây tên nhóc này là đang cố tình hay sao? Jihoon nhìn thấy Boseong bước vào thì mỉm cười hỏi xem ý kiến của người trước mặt
- Anh thấy sao có hợp với tôi không?
Jihoon mặc một chiếc quần jeans ống rộng cùng kiểu với anh phía trên cũng là mặc áo sơ mi cùng kiểu chỉ khác là áo Jihoon màu xanh kẻ sọc trắng dài xuống
- Nhìn cũng hợp với cậu đấy
Đến khi ra ngoài Jihoon vẫn khiến lời nói cất giấu trong lòng sáng giờ vẫn phải thốt ra ngoài
- Nè cậu là đang cố tình đúng không?
- Anh nói gì vậy tôi không hiểu?
- Đừng có giả ngu
- Sao mà nặng lời thế, sáng sớm tức giận không tốt đâu
Jihoon hiểu ý Boseong đang nói gì mà cậu chỉ cười cười mà thôi thật ra khi ra ngoài Jihoon cố tình chọn nón và giày giống màu giống kiểu luôn với Boseong vì đồ của anh cái nào anh thích là sẽ có 2 cái giống nhau. Giờ nhìn xem đi ngang qua thì chắc ai cũng nghĩ 2 người đang hẹn hò mất đi song song với nhau lại còn cùng che chung một chiếc ô cũng may là không có người hâm mộ nào nhận ra Jihoon chứ không là trong hôm nay sẽ lên hot search mất ví dụ như tuyển thủ Chovy đi hẹn hò, người yêu của tuyển thủ Chovy là con trai hay tệ hơn lỡ có ai nhận ra cậu thì sẽ thành tuyển thủ Chovy đang hẹn hò với đối thủ là tuyển thủ Bdd im hơi lặng tiếng thời gian qua kiểu nào cũng vô cùng bùng nổ trên mạng.
- Cậu cứ ngồi chờ ở đây hoặc đi đâu đó ăn uống đi, tôi vào kiểm tra có thể hơi lâu đó
- Không sao, tôi đợi ở đây là được khi nào kiểm tra xong thì quay lại nếu giờ tôi đi chỗ khác rồi biết tìm anh bằng cách nào
- Cậu nói cũng đúng vậy phiền cậu ngồi đợi một lát
- Đây máy chơi game nếu cậu chán thì ngồi vừa chơi vừa đợi cũng được
- Anh thật sự xem tôi là con nít hay sao
Jihoon cười trừ cảm tưởng như bản thân đang là đứa trẻ lên 3 bị dụ dỗ để ngoan ngoãn vậy đó. Ngồi chờ không quá lâu tầm 15 phút là Boseong đã quay trở lại
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ
- Không sao anh xong hết rồi à
- Xong rồi giờ chỉ ngồi đợi lấy kết quả thôi
Ngồi đợi tầm 15 phút nữa thì bác sĩ ra thông báo vào lấy kết quả lần này Jihoon cũng đi theo vào trong
- Dạ kết quả có gì bất thường không bác sĩ
- Không có gì quá đáng lo chỉ là con có bị sụt cân hơn lần trước nhé với có dấu hiệu bị suy nhược tinh thần nhẹ
- Dạ vâng con cảm ơn bác sĩ
Jihoon đứng một bên im lặng nghe bác sĩ nói cũng bị réo tên
- Cậu này là....
- A đây là bạn của con
Nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá rồi bác sĩ mới nói tiếp
- Cậu này tôi nói cho cậu biết tuy còn trẻ nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ của bản thân và người kia biết chưa
- Cậu phải chăm sóc cho Boseong thật tốt, không được để cậu ấy làm việc quá sức hay suy nghĩ tiêu cực nhiều biết chưa, cần có sự quan tâm và thấu hiểu mới đi cùng nhau lâu được
Boseong nghe bác sĩ nói mà có chút hoang mang chăm sóc, quan tâm, đi cùng nhau ấy ấy bác sĩ ơi hình như bác hiểu lầm gì đó rồi. Chưa kịp giải thích thì có cuộc gọi làm bác sĩ đi ngay lập tức nên 2 người cũng đi về mà chưa kịp giải thích điều gì
- haizzz thật là mệt quá đi tôi xong rồi giờ cậu có việc gì
- Tôi chỉ đi mua vài thứ thôi
Thế là 2 thân hình cao lớn đi lon ton dưới một cây dù tới trung tâm thương mại đầu tiên là Jihoon đi mua lại một chiếc điện thoại mới rồi sao đó là làm một cái thẻ ngân hàng mới vậy là đã có được tài sản trong người rồi sau đó là mua một vài vật dụng cá nhân cần thiết biết tại sao không bởi vì Jeong Jihoon cậu đã quyết định sau này sẽ còn quay lại tá túc ở đây nhiều lần nữa.
- Ahhhh đói bụng quá đi mất
- Um cũng đã gần 12 giờ rồi cũng nên đi ăn trưa thôi, cậu muốn ăn gì?
- Đi ăn cơm cà ri được không?
- Cũng được vừa hay tôi có biết một quán ngon gần đây
Thế là cả 2 cùng nhau đi chỗ này cách có 5 phút đi bộ thôi, tiệm cơm này trông có vẻ lâu đời khách cũng rất đông. Bước vào trong không gian cũng rất thoải mái riêng tư có chỗ ngồi chung cũng có phòng riêng 2 người chọn bàn kế cửa sổ mà ngồi
- Cậu gọi món đi hôm nay tôi mời
- Vậy tôi không khách sáo đâu nhé
Đúng là không khách sáo thật ngoài 2 phần cơm cà ri ra Jihoon còn gọi thêm canh kim chi, trứng hấp, salad, và 2 ly nước Boseong tưởng chừng nhu gọi cho 3-4 người ăn dị chỉ biết khóc trong lòng rằng ôi cái ví của tôi.
Sau một hồi ăn uống no say thì cũng tới lúc tính tiền ra về một người thì vui vẻ hưởng thụ một người thì tiếc đứt ruột số tiền mình bỏ ra giờ là người thường rồi không còn dư dã tùy tiện mua như trước nữa.
- No rồi đúng không, vậy thì đi về thôi
- Anh phải đợi cho nó tiêu hoá chút chứ
Jihoon chỉ tay vào cái bụng căng ra của mình
- Vậy cậu ở lại đây đi tôi đi về trước
Nói rồi Boseong đứng dậy sách cặp bỏ đi kệ người kia
- Ơ này giận rồi à
Jihoon vội vàng chạy theo vòng tay qua hong mà ôm anh
- Buông ra đi thân thiết gì đâu mà ôm với ấp
- Thôi mà tôi xin lỗi buông ra là hết giận đấy nhé
Thấy không trả lời là biết đồng ý rồi Jihoon tủm tỉm cười mà đi theo Boseong về nhà khoảnh khắc ôm ấp khi nãy được một nhóm con gái gần đó chụp được mà đăng lên mạng chỉ là hình ảnh sao lưng thôi
- Oa mày thấy gì không
- Thấy thấy 2 anh đó dễ thương ghê
- Đúng đúng mặc đồ cặp, nhìn dáng người thôi là đã biết đẹp trai rồi
- Chắc là đang giận nhau nên chạy theo dỗ đó mà
- Đúng là tình cảm ghê
Cả hội cứ tủm tỉm cười rồi bình luận rôm rả.
Cũng tại quán ăn đó trong một giang phòng kín có 1 người đang ngồi đợi đó là chú Han và khi 2 người Jihoon và Boseong vừa đi ra thì có một người khác đi vào thân hình không quá cao gầy nhưng khuôn mặt lại như idol làm ai cũng phải chú ý đi tới căn phòng kia
- Thưa bố con mới đến
- A con đến rồi à Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro