5
Bây giờ là 5g chiều còn sớm nên Boseong ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn cùng đồ ăn vặt để trữ trong nhà do hôm nay chú Han đi gặp con trai mình nên cho cậu về sớm. Đi dạo một vòng thì trên tay cậu nào là túi nhỏ túi lớn lỉnh kỉnh đi về nhà bước tới trước cửa nhìn vào bên trong nhà thì thấy đèn sáng
- Cậu ta vẫn chưa đi à ???
- Không đâu thằng nhóc đó ở lại đây làm gì chứ với lại cửa khoá rồi mà
Ngẫm nghĩ một lát rồi cậu tiến lại chỗ khi sáng dặn Jihoon để chìa khoá nhưng không có tìm đi tìm lại vẫn không thấy chả lẽ cậu ta đem về luôn rồi à ???
Cũng may là còn chìa khoá dự phòng chứ không thì không biết tối nay cậu sẽ la lếch ở đâu đây. Mở cửa bước vào nhà thấy bên trong vẫn là hình ảnh quen thuộc không có ai cả đúng là cậu ta đã về rồi
- Tên nhóc đó đi về cũng không biết tiết kiệm điện giùm người khác
Đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn bên trong bếp cởi áo khoác vắt lên ghế rồi bắt tay vào việc dọn dẹp đống đồ mới mua vào tủ
- Này, anh tính mua đồ ăn cho cả tháng hay sao mà mua nhiều vậy?
Một giọng nói vừa lạ vừa quen bất chợt cất lên làm Boseong giật mình quay lại thì thấy không ai khác chính là tên nhóc đó nhưng mà hình ảnh hiện ra trong tầm mắt làm cậu đứng hình mà thốt lên trong lòng rằng tên nhóc đó đang làm cái quái gì vậy hả?? Jihoon đang chỉ mặc chiếc quần dài phía trên không mặc áo để lộ cơ thể săn chắc mái tóc ướt chưa khô đang chảy nước dọc xuống cơ thể trông thật ..... Không biết dùng từ gì để diễn tả dám cá là đám fan girl chắc chắn sẽ hú hét điên cuồng khi thấy hình ảnh này mất.
Má Boseong hơi ửng đỏ lên rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác sau một lúc ngơ ra
- S..sao cậu còn chưa về nữa?
- Anh đâu có kêu tôi phải về hôm nay đâu?
- Dù vậy cậu cũng quá tự nhiên rồi đó
Tên nhóc này coi đây là nhà mình hay sao mà tự tiện muốn khoe gì là khoe như vậy đã thế còn lấy đồ của mình mặc nữa chứ
- Có sao dù gì anh cũng thấy hết rồi còn gì
Boseong ngơ ra luôn, thấy gì chứ? Cậu thấy khi nào?
- Chả phải hôm qua chúng ta đã....... Anh tính chối bỏ trách nhiệm hay sao
Khoan đã hình như tên nhóc này hiểu lầm gì rồi thì phải
- Dừng lại, hình như cậu hiểu lầm rồi
- Hiểu lầm ???
- Đúng đúng, hôm qua chúng ta không làm gì nhau hết
- Vậy sao tôi không mặc đồ?
- Là do cậu tự cởi mà tôi ngăn lại nhưng có được đâu rồi sáng tôi thấy đồ dơ nên đem đi giặt luôn chỉ có vậy thôi
Jihoon đơ ra hết mấy giây đúng là tự suy diễn quá rồi giờ làm sao đây. Sau một lúc im lặng không nói gì thì Jihoon là người mở lời trước
- Vậy thì cho tôi xin lỗi nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm
- Hả, việc gì tôi phải chịu trách nhiệm
- Anh không giải thích cho tôi sớm mà để tôi hiểu lầm, rồi a được lợi được ngủ cùng rồi còn được nhìn thấy có thể 20 mấy năm chưa ai nhìn thấy của tôi nên anh phải chịu trách nhiệm
Một câu khẳng định hùng hồn đến từ người kia lại một lần nữa khiến Boseong phải câm nín là lỗi của cậu sao? Là do tên nhóc đó không hỏi mà rồi giờ đổ hết lỗi lên đầu cậu lại còn bắt cậu chịu trách nhiệm đạo lí này ở đâu ra vậy?
Jihoon thản nhiên ngồi xuống ghế nhìn người kia đứng suy nghĩ bản thân cũng đã mặc áo vào rồi
- Là do cậu không hỏi sao giờ lại đổ lỗi cho tôi, tôi không chịu trách nhiệm gì hết
- Biết ngay anh sẽ nói vậy mà
- Nếu anh không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ tiếc lộ cho mọi người chỗ ở hiện tại của anh
- Cậu....dám làm vậy
- Anh nghỉ tôi có dám không
Nhìn con người thông thả trước mặt thật sự muốn tiến lại đấm cho mấy phát, Boseong biết tên nhóc này sẽ làm thật làm đối thủ bao nhiêu năm chả lẽ lại không biết tính cách của nhóc ấy, cậu tự tay đưa điểm yếu của mình cho đối thủ rồi
- Vậy giờ cậu muốn gì
- Đơn giản thôi cho tôi ở lại đây vài ngày là được
- hả
Bất ngờ tên này còn muốn ở lại đây là cậu nên vui hay buồn yêu cầu này thì quá dễ nhưng mục đích ở đây thì là gì
- tại sao?
- Anh cũng thấy đó giờ tôi không có điện thoại, tiền hay giấy giờ gì hết, mọi người ở geng thì cũng đang trong kỳ nghỉ nên cũng không có ai ở ktx hết nên tôi muốn ở đây vài ngày cho hết kỳ nghỉ thôi
- Thôi được rồi, tôi đồng ý
Thôi đành vậy cứ làm người tốt cho trót đi vậy
- Mà nè ở lại rồi thì phụ tôi một tay đi không thì khỏi ăn tối hay ở lại gì hết
- Được rồi nghe anh hết
Đạt được ý muốn Jihoon cười tươi rói. Tên này cười lên trong ghét thật chứ. Thế là trong căn nhà nhỏ trên phố có 2 thân ảnh không xê xích nhau là mấy đang cùng nhau nấu bữa tối giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau thế nhỉ.
Ăn uống no say Jihoon cũng biết tự giác mà phụ dọn dẹp chứ không để Boseong dọn một mình cậu cụng biết phép tắc lắm chứ, ôm cái bụng nó căng mà nằm xuống ghế sofa phải công nhận một điều là Boseong nấu ăn rất hợp khẩu vị của cậu không chê vào đâu được đây cũng là một lí do để cậu tìm cách ở lại đây.
Boseong thấy con mèo cam kia ăn xong rồi nằm lăn ra sofa thì chỉ biết lắc đầu đúng là mèo mà, sau đó cậu lên lầu tắm rửa sau một ngày vất vả.
Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt và chiếc khăn bông trên đầu, hôm nay cậu lại mặc một chiếc quần đùi và áo thun trắng một cách thoải mái rồi đi xuống nhà vì máy sấy tóc cậu để ở chiếc bàn cạnh sofa. Lúc đi đến thì thấy Jihoon đang nằm chơi máy chơi game của cậu, thấy vậy cũng chẳng nói gì mà cứ ngồi xuống lấy máy sấy tóc ra thôi, vừa cấm điện vào sấy được một chút thì có bàn tay dựt lấy máy sấy của cậu
- Để tôi làm giúp cho, anh sấy vậy hư tóc hết
Không biết người kia đã bỏ máy chơi game xuống từ lúc nào nhưng Boseong cũng không nói gì mà cứ để cho người kia muốn làm gì thì làm cậu với tay lấy máy chơi game chơi tiếp tựa game đang dang dỡ kia, mỗi người làm một việc của mình không ai lên tiếng.
Jihoon không hiểu sao mình lại làm như vậy lúc Boseong đi xuống cậu đã để ý thấy làn da trắng như phát sáng sau khi tắm xong của người kia thật hút mắt dùi non trắng đặt vào mắt cậu làm cậu không tự chủ mà quay đi, lại không ngờ anh ta lại đến ngồi bên cạnh mình mà sấy tóc mùi sửa tắm thơm cùng với dầu gội thơm ngất khi Boseong sấy tóc làm Jihoon không kiềm lòng được mà giật lấy máy sấy để tiến gần hơn. Nhưng ngoài mong đợi lại là phản ứng không chút từ chối nào từ người kia làm cậu đạt được mục đích của mình mà thầm vui trong lòng, mái tóc mềm mại của Boseong làm Jihoon thích thú khi chạm vào nó ở góc độ này Jihoon có thể thấy chiếc cổ trắng không tì vết nhìn là muốn để lại mấy dấu vết gì thì ai cũng biết lên trên đó mãi đến khi sấy xong thì trận game cũng kết thúc.
Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ tối rồi sao nếu còn làm tuyển thủ thì bó chỉ là chuyện thường khi phải thức tới 1-2h sáng để luyện tập nhưng giờ thì khác
- Khuya rồi tôi đi ngủ đây
- Ơ mới có 11 giờ thôi mà
- Ngày mai tôi còn phải dậy sớm, bây giờ tôi không còn như trước đây nữa
Jihoon biết câu nói này có ý nghĩa là gì nên cũng chẳng nói gì thêm
- Đợi tôi với tôi cũng đi ngủ
Nói rồi Jihoon hí hửng chạy theo phía sau
- Này, ai cho cậu ngủ ở đây
- Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu
-......
- Chả lẽ anh định cho tôi ngủ sofa à
Jihoon nói với vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh hết cỡ. Thôi rồi Boseong chịu thua con người kia rồi đó thích làm gì thì làm. Thấy Boseong không nói gì chỉ quay lưng đi thì Jihoon biết là đã đạt được ý muốn mà nhanh chân bay lên giường như sợ chỉ cần chạm một giây thôi là người kia sẽ đổi ý. Với tay tắt lấy đèn trong phòng cả ngôi nhà chìm trong bóng tối chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài chiếu vào Boseong thì thật sự đi ngủ còn Jihoon thì chưa tới giấc nên vẫn nằm chơi game. Chơi vài ván thì cũng chán quay qua thì đã thấy Boseong nằm ngửa lại đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Jihoon chìm vào suy nghĩ của mình nhớ lại thời gian trước đây khi còn làm đối thủ của nhau trên game thì đây là một người kiên cường dù thắng hay thua cậu chưa bao giờ thấy Boseong khóc hay gục ngã mà chỉ thấy một tuyển thủ BDD tiến bộ từng ngày. Còn trên mặt tình cảm thì lại là con người tương đồng dù bị từ chối cũng không nản vẫn tiếp tục theo đủi vãn luôn nở nụ cười trên môi có lúc Jihoon tự hỏi người này lấy đâu ra nhiều sự tích cực như vậy chứ. Mới chỉ một ngày trước 2 người vãn còn mang 2 tiếng đối thủ vậy sau hôm nay về sau 2 người sẽ là gì vẫn là đối thủ hay dùng tên gọi khác.
Bất giác cậu đưa tay chạm lên những sợi tóc của người kia lúc nào không hay như có ma lực nào đó lôi kéo cậu mà bây giờ Jihoon đang chống hai tay mặt đối mặt với đối thủ của mình. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ của người kia sao lại thu hút cậu như vậy theo ánh trăng đôi mắt cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp mà cậu đã để ý lúc chiều bổng dưng không còn suy nghĩ được gì mà Jihoon cuối xuống mùi thơm sộc vào mũi cậu thật quyến rũ càng làm cậu tham lam mà tiến gần để hít lấy nhiều hơn mũi cũng đã chạm vào da luôn rồi nhưng Jihoon vãn thấy chưa đủ nhẹ đưa đầu lưỡi mình chậm rãi liếm dọc một đường từ cổ lên vành tay răng mèo ngứa ngáy kê sát vào cổ trắng từ từ ghim vào da.
Jihoon choàng tỉnh ngay trước khi cậu dùng lực mà cắn cũng may là chưa để lại dấu răng chỉ chút nữa thôi là cậu không thể kiềm chế tham vọng trong người mình mà hành động nếu mà làm vậy chắc người đang ngủ sẽ tẩn cho cậu mấy cái rồi tống cổ cậu ra ngoài trong đêm mất, dù cho thế nào cũng không thể làm một Jeong Jihoon vô gia cư được điều chỉnh lại tinh thần và tâm tình của mình rồi quay lại cố gắng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro