Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bắt đầu một ngày mới bằng việc pha cho mình một cốc cà phê và thưởng thức để tỉnh táo hơn, chỗ làm này của cậu không lớn lắm lượng khách mỗi ngày cũng không quá đông nên việc chuẩn bị cho buổi sáng cũng không nhiều. Sao khi đã chuẩn bị mọi thứ cậu nhìn đồng hồ cũng gần 7h nên bắt đầu mở cửa, các vị khách ở đây hầu như chỉ toàn là khách quen sống gần đây cả thôi nên cậu cũng quen mặt hết. Vị khách đầu tiên bước vào là một ông lão tầm 50t là người sống kế bên tiệm và sáng nào cũng qua ủng hộ.

- Chào buổi sáng ông Jeong.

- Chào cháu cho ông....

- Một americano nóng đúng không ạ.

Cậu nhanh nhẹn nói:

- Đúng rồi, không ngờ con biết ta muốn uống gì.

- Ông là khách quen mà sao con không nhớ cho được. Vậy ông ra bàn ngồi đợi một lát để con đi làm cho ạ.

Nói xong cậu nở nụ cười tươi tựa như mặt trời của mình rồi cuối đầu quay đi làm cà phê cho ông. Tầm 5p sau một ly cà phê nóng hỏi được đem tới trước mặt ông.

- Chút ông dùng ngon miệng ạ.

- Cảm ơn cháu. Nhìn cháu làm ta nhớ đến đứa cháu trai của ta đó.

- Vậy sao ạ?

- Đúng rồi, nó cũng cao tầm cháu, cũng vui vẻ lễ phép như cháu vậy.

- Vậy thì mừng cho bác quá. Cậu ấy có thường hay thăm ông không?

- Haizzz, không thường xuyên lâu lâu nó có dịp nghỉ mới ghé thăm ông thôi, công việc của nó bận rộn lắm.

- Làm gì mà bận rộn tới vậy ông nhỉ?

- Ta cũng không rõ nữa, hình như nó nói làm tuyển thủ thi đấu gì gì đó.

Nói tới đây cậu có chút thoáng buồn trong lòng rồi ngây ra khi nghe từ "tuyển thủ" nhưng cũng nhanh chóng quay lại bình thường:

- Dạ con có biết công việc này, đúng là thời gian làm việc rất bận rộn nhất là vào những mùa thi đấu, gánh nặng về tâm lí cũng rất nhiều nữa.

- Có gì ông gửi lời chút tới cậu ấy thay con nha, con quay lại làm việc đây ạ.

Sau khi nói lời tạm biệt với ông cậu quay lại với công việc của mình. Giờ này mọi người bắt đầu vào đông hơn chủ yếu là mua mang đi vì trong tiệm cũng chỉ có cậu và chủ tiệm là chú Han nên cũng khá bận rộn. Làm một lúc đến 9h hơn thì cũng hết khách cậu thở ra một hơi mệt mỏi ngồi nghỉ một chút.

- Boseongie này

- Dạ có gì không chú

- Chú có hẹn với bạn lúc 10h nên bây giờ chua phải đi ra ngoài, con trông tiệm một mình được không?

-Dạ, chú cứ đi đi ạ. Con không sao đâu.

- Cháu có một mình, lại thêm vấn đề ở tai nên ta sợ cháy không xoay sở nổi.

- Cháu không sao thật mà. Làm chung với cháu lâu vậy chú không tin cháu sao.

Vừa nói cậu vừa làm bộ mặt như giận dỗi với chú Han, khiến chú có chút mũi lòng:

- Thôi được rồi, ta tin cháu mà. Nhưng có việc gì hay khách đông quá thì phải gọi cho ta liền đấy nhá. Nhớ chưa!

- Rồi, Rồi, con nhớ mà, chú cứ yên tâm mà đi đi ạ.

Xong rồi chú cũng lấy áo khoác rồi rời đi. Bây giờ trong tiệm cũng chỉ có một mình cậu cũng chả biết làm gì nên mở một chút nhạc thư giãn cho tinh thần thoải mái hơn, rồi lại chợt nhớ về những ký ức cũ. Ở nơi đó có những người đồng đội sát cánh bên cậu cùng nhau chiến đấu thắng có thua có, vui có buồn có, như là một gia đình vậy. Cậu tự hỏi giờ không biết mọi người giờ như thế nào. Kể từ lúc cậu rời đi cậu đã thay luôn sđt cũng như địa chỉ nhà ở, cũng không xem các trận đấu về lol nữa vì cậu sợ, nếu như vẫn xem cậu sẽ hối tiếc, sẽ không thể buôn bỏ được rồi lại tự làm đau bản thân.

Đang thẫn thờ trong đóng suy nghĩ cùng những dòng kí ức thì tiếng chuông cửa vang lên có 2 người bước vào lôi cậu trở về thực tại. 2 người này mặc toàn bộ màu đen từ đầu tới chân lại bịch khẩu trang nên cậu cũng không nhậu ra ai họ cũng không nhìn cậu mà chỉ nhìn menu rồi chọn món

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ

- Cho tôi một matcha sữa nóng 50% đường

- Cho e 2 ly hot choco ạ

- Có mình ên mà uống gì lắm thế thằng nhóc kia

- Cho hỏi mình muốn uống ở đây hay mang về vậy ạ

- Mang v..

- E muốn uống ở đây, nha a nha nha nha

- Thôi được rồi, vậy thì uống ở đây

-Vậy mời 2 bạn ra bàn ngồi đợi một xíu nha.

-Mình ngồi bàn gần cửa kính nha.

Nói rồi tên nhóc đó chạy nhanh về phía cái bàn mà nó vừa chỉ

- Đi từ từ thôi Wooje à.

- Nhanh lên nào Sanghyeok hyung

Phải là tuyển thủ Zues của T1 và người đi cùng là vị tuyển thủ người người kính trọng Quỷ vương bất tử của lol tuyển thủ Faker.

Tầm 10p sao cậu không biết gì mà mang nước ra cho 2 người họ, sau khi mời xong cậu quay đi về chỗ của mình tiếp tục công việc nếu như người kia không phát ra một câu làm cậu đứng chôn chân tại chỗ:

-Tuyển thủ Bdd có phải không?

-Oaaaa là anh ấy thật này, là a Boseong này, lâu quá không gặp không ngờ lại gặp anh ở đây đó.

Người hỏi chính là  Sanghyeok và sao đó là một tràng từ Wooje. Trong khi cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì khi thấy họ tháo khẩu trang xuống thì bùm một tiếng nổ vang lên trong đầu và hàng ngàn câu hỏi sao họ lại ở đây.
Con người đeo kính kia không nói thêm gì chỉ im lặng quan sát cậu và đợi câu trả lời:

- S...Sa...Sao 2 người lại ở đây?

Lời nói phát ra lí nhí như không muốn người khác nghe, cảm giác như cậu làm việc xấu bị bắt quả tang vậy bây giờ cậu rất sốc, cũng rất sợ, dù biết chuyện này sẽ có ngày tới nhưng không ngờ lại có người phát hiện cậu sớm như vậy, cậu chỉ kịp đưa tay tháo máy trợ thính phía bên Sanghyeok ngồi.

- 2 người bọn tôi hôm nay được nghỉ phép nên cùng nhau đi giải toả, vô tình đi ngang chỗ này thấy vừa ý nên vào uống thử, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tuyển thủ Bdd.

Lại là từ đó nó như vết dao cứa vào tim cậu vậy, cậu cố gắng giữ nét mặt tự nhiên hết sức có thể, nở nụ cười như thường ngày nhưng mọi biểu cảm cùng hành động của cậu đều thu về tầm mắt của vị quỷ vương kia.

- Vậy sao, vậy 2 người cứ thưởng thức đi ạ, với lại Faker-nim cứ gọi e là Boseong thôi ạ, giờ e không còn là tuyển thủ nữa đâu.

- À tôi xin lỗi, thất lễ quá.

- Vậy chúc 2 người ngon miệng e còn việc nên quay lại làm đây ạ.

Nói rồi cậu nhanh chóng quay lại quầy ngồi thụp xuống cố gắng giữ lại bình tĩnh cho bản thân, côa trấn an mình rằng không có gì phải sợ họ đâu có thân với mình lại còn từng là đối thủ của nhau thì có quan tâm làm gì.

Cậu liên tục trấn an bản thân rồi lấy một cốc nước uống hết một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng lên cố tỏ ra bình thường và quay lại công việc phía xa có một người vẫn đang theo dõi cậu.

Đối với Boseong mà nói thì có gặp Wooje hay những thành viên T1 thì cũng không sao nhưng riêng tuyển thủ Keria và Faker thì lại không. Một người thì là e trai thân thiết của người a thân thiết của cậu, nếu bị bắt gặp chắc chắc hôm sau con lạc đà đó sẽ kéo cả nhà kt tới đây tìm cậu còn người còn lại thì lại theo một kiểu khác là crush là người mà cậu thầm thương cho dù có cố gắng bày tỏ bao lần vẫn chưa bao giờ được đáp lại cậu sợ khi bị người đó thấy bản thân như vầy sẽ khinh bỉ, chê bai mình.

Dù quay lại làm việc nhưng tâm trí vẫn không thể yên ắn hoàn toàn, cũng may mắn ngay lúc này thì chú Han trở về. Trong thấy sắc mặt không ổn của cậu thì lập tức hỏi thăm

- Cháu không sao chứ, nhìn châu thấy không ổn lắm, không khoẻ ở đâu hả?

-Cháu không sao chú đừng lo lắng quá, chỉ là hơi mệt một chút thôi, hôm nay chú cho con xin về sớm một buổi nha.

-Được rồi không sao cháu cứ về đi ở đây ta lo được.

- Vâng con cảm ơn chú nhiều

Rồi cậu liền gom đồ của mình và ra về ngay lập tức, Faker nhìn theo bóng lưng rời đi rồi cũng thúc dục thằng bé kia uống nhanh rồi thanh toán ra về.

Boseong không biết rằng kể từ lần gặp gỡ này cuộc sống của cậu sẽ lại thay đổi một lần nữa.

______________________________________

Lâu quá mới quay lại ban đầu mình tính mỗi ngày đăng một chap mà bữa giờ mình vừa học vừa đi làm bận rộn quá không đăng được nay rảnh nên lên thêm chap mới mình cũng sẽ cố gắng lúc rảnh sẽ đăng lên tiếp vì là lần đầu viết nên mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình, xin cảm ơn rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro