
Có lỗi
Ngọc Quý chán nản chống cằm , thú vui tự tạo tức thời là ngồi búng búng cái điện thoại của Tấn Khoa. Không nhầm đâu . Sau cuộc trách mắng chưa đến 3 câu , nó không chịu được mà bật khóc . Nó đùng đùng đi tới bàn , lấy điện thoại của mình dí vào tay anh. Khoa dùng hết sức đẩy anh ra ban công rồi khoá cửa . Không quên hét to
" Cầm rồi cút đi , tao không có tiền "
Anh cũng trống cự chứ , mà khoá chặt quá không làm được gì . Chỉ đến khi nghe tiếng uỳnh to lớn từ việc nó nhảy lên giường ngủ , Quý mới yên tâm trèo xuống cây gỗ , phi xe về nhà
Cầm điện thoại của nó lên ngắm nghía , điện thoại cũng gọi là đời cũ rồi , cũng chẳng cài đặt mật khẩu . Màn hình khoá là cái hình lúc đầu thấy được lúc mới mua . Toàn app học tập , app giải trí phải gọi là tan biến luôn . Nói chung nhạt nhẽo , cầm bán đi chắc được mấy trăm đổ xăng
Mải mê suy nghĩ về món đồ vô dụng này , Tấn Khoa không biết từ đâu đi đến ngồi phịch xuống ghế . Nó dựt cái điện thoại lại , xong đập vào tay anh một cục tiền cả chẵn cả lẻ
" Gì đây ? " Quý thấy buồn cười trong lòng , vì anh biết cục tiền này sao được đậu trên tay mình
" Đền tiền điện thoại" Nó thờ ơ trả lời
" Lấy đâu ra , sao bảo không có xiền "
" Đi cầm bộ mô hình ... Không đủ thì từ tao đưa nốt "
Đang thấy vui vui, mà nghe đến đây anh lại phải đứng lên vỗ bốp vào đầu nó một phát . Có ai đòi tiền đâu , anh cũng định trả điện thoại cho nó chứ đâu có giữ . Từ hôm qua, Tấn Khoa thật sự không giống như hình mẫu anh nghĩ về nó . Yếu đuối và bi quan
" Ăn cái chó gì mà đần thế hả !?"
Nó không chịu trả lời , ngồi cắm mặt giải bài toán . Quý vò đầu bứt tai, sau đó véo mạnh vào má nó bắt nó ngẩng đầu . Định nhét cục tiền cùng điện thoại vào mồm nó , Ngọc Quý phải khựng lại vì thấy bọng mắt Khoa đỏ au, môi tróc hết da vì tự bóc . Chắc uất ức tích tụ nhiều , hôm qua có dịp nó tiện xả lũ luôn
Chán chả muốn nói , Quý bất lực rồi
Anh sốc người nó dậy , Khoa ngơ ngác không biết anh dẫn nó đi đâu
" Vào phòng y tế mà ngủ đi "
" Bỏ ra, tao không cần " nó nhăn nhó gỡ tay anh
" Tao hết nói nổi mày rồi " anh càng ghì chặt cổ tay nó hơn
" Thì đừng nói nữa ? "
" Vãi nồi , gần mày khó chịu vãi " cảm giác dánh dự của bản thân bị động chạm nhẹ , Quý cáu gắt phát ra lời khó nghe . Oan ức vì cố làm mọi thứ tốt đẹp lại bị Khoa phủi sạch
" Thế thì đổi chỗ đi!? Tao cần mày à !?"
Tấn Khoa không biết bị ai dẫm vào đuôi mà gầm lên , trong cơn tức giận nó vơ tay lấy cặp sách đập vào người anh . Còn anh không chịu nhường nữa , sẵn đang khó ở trong người , Quý vồ tới đẩy mạnh nó xuống đất rồi đi vài quyền
Xui cho Khoa động phải " hổ báo trường mẫu giáo" , nó bị ép thế khó , lưng như dính chặt vào nền gạch men. Quý lấy hai chân mình kẹp chặt đùi nó , một tay ngăn chặn cặp tay đang cố gắng vùng vẫy , tay còn lại " thơm " mấy cái vào má nó
Đám con trai trong lớp hò hét cổ vỗ vũ ,
lẻ tẻ vài đứa cố can ngăn . Đến khi có giáo viên đi vào khi nghe thấy bọn con gái trong lớp kêu ca, hét rú lên , Tấn Khoa ngất lúc nào chả hay
-----
Nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay quíu lấy nhau, Quý ngồi cúi mặt chịu trận khiển trách từ ba phía . Mẫu mậu đại nhân , phụ huynh thằng bạn mới bị anh " thơm yêu "lúc sáng và cô chủ nhiệm
" Có bằng chứng rõ ràng , phía nhà trường cũng đã bàn bạc và quyết định hình phạt cho em Nguyễn Ngọc Quý là đình chỉ học ba ngày . Phụ huynh của em có ý kiến gì không "
" Lần này hoàn toàn do lỗi của bạn ý , dù có đình chỉ học cả năm phía phụ huynh cũng sẵn sàng "
Mẹ Quý nói to đồng thời liếc xéo thằng con trai trời đánh xem như lời cảnh cáo
Mọi việc xong xuôi, bước ra phòng hội đồng mẹ quý ái ngại gọi mẹ khoa. Dù bà rất tức giận về hành động của con trai, cũng nghe loáng thoáng đâu anh dở dở ương ương đi cầm đầu băng nhóm nào đó trong trường nhưng bà vẫn thương Quý . Sau hôm nay chỉ sợ học bạ của con xấu đi , ảnh hưởng sau này . Trước hết , cần làm dịu phía nạn nhân hồi tính tiếp
" Chị à , sự việc hôm nay đều do thằng Quý nhà em lớn già đầu mà chưa hiểu chuyện , cũng một phần em chiều nó quá " bà từ tốn rút phong bì trong túi , đặt nhẹ vào tay mẹ Khoa rồi lấy bàn tay mình che đi
" Mong chị bỏ quá cho thằng bé chị nhé "
Mẹ Khoa hừ nhẹ , dúi ngược lại phong bì vào tay mẹ Quý
" Chị không phải lo , tôi chỉ yêu cầu nhà trường đưa ra mình phạt thích đáng cho Quý , không đòi hỏi phải viết vài dòng chữ làm xấu con đường tương lai của bạn "
" Vậy chi phí thuốc thang, viện phí để nhà em lo nhé chị "
" Tấn Khoa đã ổn , mấy thứ lằng nhằng đó không phải lo lắng gì nhiều "
Mẹ Khoa không nói thêm nửa từ , cầm tay nó đi xuống cầu tháng . Anh liếc mắt theo cậu con trai im lặng nãy giờ rồi tự trách mình . Vốn dĩ vẫn để chẳng quá nghiêm trọng , ấy thế mà anh lại nổi máu lên đập nó không nương tay như thế . Giờ Khoa không khác gì mớ khoai mỡ bị bào cho nhão nhẹt . Hai ba vết tím đỏ trộn lẫn màu vàng của thuốc sát trùng nổi gồ trên mặt , bàn tay đỏ au , dáng người gầy guộc càng khiến anh hối hận dâng chào
Quý đang bơ phờ suy nghĩ lại bừng tỉnh vì cú gõ đau điến từ chị mẹ
" Thằng trời đánh này , hết báo cha báo mẹ giờ báo cả người ngoài nữa "
" Mẹ đánh đau thế !"
" À , giữ câu này về năng nỉ với bố mày con nhé " vặn mạnh vành tai anh rồi kéo đi
______
" Chọn bạn mà chơi , kiếm đâu ra thằng mất dạy đầu thường xó chợ thế Khoa ? "
"..."
Chẳng nghe được lời đáp lại , mẹ Khoa giận dữ ghì vào chân ga. Là mẹ , bà cũng thương con, thấy nó bầm tìm đến mức không nhận dạng nổi đó là nó , bà đã muốn lật cả cái phòng đó lên để đòi công bằng cho con mình . Nhưng vì thể diện cho gia đình , bà cũng chỉ im lặng
Ném cho nó túi khẩu trang với bánh mì mua sẵn từ trước , bà nhàn nhạt nói
" Ăn đi rồi đeo khẩu trang vào tao đưa mày đến chỗ học thêm , sắp muộn rồi "
Tấn Khoa khó khăn cầm bánh mì ăn từng miếng , lẳng lặng nhìn đường phố buổi chiều chạy nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro